121. Chồn hoang vs. Không công đức

121. Chồn hoang vs. Không công đức

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 221     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 121. Chồn hoang vs. Không công đức

Chồn hoang vs. Không công đức

4 Nov 1998

Hùng: Vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta phân biện được ai là người chấp ngã? Và quan trọng hơn nữa (rất ư là quan trọng đấy) là làm sao chúng ta biết và nhìn nhận sự thật là chính chúng ta là người đang chấp ngã chấp pháp?

KKT: Một trong những "dấu hiệu" rõ ràng nhất của bản ngã là sự mâu thuẫn (CONFLICT) trong nội tâm. Bản ngã chính là "generator of CONFLICTS" vậy! Cũng chính nhờ cái "rắc rối của cuộc đời" này mà nhiều người trong chúng ta mới bắt đầu đặt chân trên đường Đạo!

HL: Chào 2 Huynh và các Bạn.

Làm sao Biết và Giấu Hiệu.

1. Luôn cho mình *là Chì, là Gồ*.

2. Cho dù mình có nói đúng, nói phải nhưng vì người ta không nghe và làm theo, nên mình buồn, mình thất chí rồi... rút lui có trật tự

3. Tất nhiên là mình vẫn có thể sai vì: Pháp Môn thì Vô lượng mà Trí tuệ, để bước tới mức độ cũng *Vô Lượng* phải cần nhiều thời gian và rất nhiều kinh nghiệm tu hành. Thế nhưng cái Bản Ngã nó lại không chịu như vậy:

3.1. Mới võ vẽ nghe/đọc/biết qua cái *chữ (đệ nhấn mạnh đến cái CHỮ) Không* của... thiên hạ.  thì đã cho rằng trí tuệ mình là vô lượng rồi!

3.2. Mới Xuất hồn, xuất vía vài lần một cách chập chững thì... đã xưng là *Minh Sư* rồi.

3.3. Mới làm được vài cái *trò khỉ* (thần thông) đã vỗ ngực xưng rằng *Ta là người cõi trên* rồi!

3.4. Mới coi được 40 kiếp thì đã vội vàng cho rằng trí tuệ mình *Vô Lượng* rồi và hễ mở miệng ra là *Bàn việc này, phán chuyện kia cứ y như là... Phật không bằng!*

3.5. Và trong đó còn một cái dấu hiệu vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ *Chết Chùm cả Đám*, đó là: Lập hội, lập hè rồi: *Đóng Cửa Mà Khen Nhau.

3.6. Không bao giờ chịu suy nghĩ cho *Thật Kỹ* về cái câu:

Một là tất cả và Tất Cả là một!

Mà chỉ đóng cửa, bằng lòng với cái hiểu-biết, chứng-đắc hiện tại của mình.

Về câu trên, đệ hiểu rằng: nếu mình chứng đắc trọn vẹn được một Pháp thì mình phải chứng, biết được hết tất cả những Pháp khác. Có nghĩa là:

- Nếu đã chứng đắc được Thiền thì phải rành về Tịnh và Mật.

- Nếu đã đắc được Tịnh thì phải hành được Thiền và Mật.

- Và sau cùng, đã là Mật thì phải thực hiện được Thiền và Tịnh.

4. Như vậy, thực tế mình chưa biết hết mà đã: Làm như là mình thông được hết rồi! Đó cũng là một dấu hiệu.

Mến.

Hung: hahahah... 2L viết bài nầy phê dữ nha! tui phải cho mấy cha nội kia coi mới được. Ê, nghe 2L nói AP tuần trước từ Boise có qua Salt Lake chơi phải không? Weekend đó tui bận đi... xuất hồn lên cõi trên, lẫn cõi dưới, và tèm lem cõi giữa gồi! Hai người có xuất hồn đi đâu không?

HL: Gặp nhau là nói đủ thứ chuyện từ nhân quả đến chuyện trên trời dưới đất, nói quên ăn bánh, quên pha nước trà, quên chẻ mía, quên rằng mình đã từng là Thảo khấu với nhau Hí Hí. Nói tưng bừng hoa lá và rồi đi đến kết luận là: Trong lần nầy, bọn mình quyết định là Tu hành hay tranh cãi, hay muốn người ta phải chìu ý mình? Anh em hôm đó đã khẳng định: Tu hành và làm việc Thiện mà không cần để ý đến lời khen chê của ai cả! Sau đó Huynh AP cùng với phu nhân xuất hồn về hướng Bắc Tây Bắc trở về Boise còn đệ thì lại vèo xuống căn hầm thân yêu. Huynh AP sắp xếp xong công chuyện và nhấn bàn đạp chơi tới bến đó là tin tức mới nhất mà đệ nhận được.

Mến.

 

859
0.080313920974731 sec