
122. Công án và cái không hiểu
Tập Tin V
Bài 122. Công án và cái không hiểu
Công án và cái không hiểu
HL: Công án là một dụng cụ dùng để thực hiện câu: Trực Chỉ Chơn Tâm, Kiến Tánh, (có nên phẩy chỗ này không?) Thành Phật. Khi đọc Công án thường thì có... 3 (ba) nhân vật:
1. Người hỏi
2. Người đáp
3. Người đọc cái công án đó
Và thường thì tình trạng *Không Hiểu là phổ thông nhất. Mà quả thật là vậy, chính tình trạng ú ớ, không hiểu là cái mục đích của người lập công án đó. Rõ hơn là: Người hỏi ở dây đại diện cho một hiện tượng hay một Pháp nào đó.
Người trả lời là phản ứng của Bản Ngã đối với cái Pháp đó.
Và người đọc chính là cái... Chơn Tâm... Mà đã là Chơn Tâm thì Như Như Bất Động, Bất Nhiễm, Bất Già, Bất Trẻ, Bất Tăng, Bất Giảm hí hí (Kinh Bát Nhã đó mà).
Vì như như Bất Động nên nó yên tĩnh, rỗng và Lặng.
Vì cái dụng ý là Trực Chỉ Chân Tâm đó mà ít ai nhận ra được cái yên tĩnh rất là Bất Nhiễm hay đứng ngoài sự việc/hiện tượng/câu chuyện/diễn tiến trong Công Án đó của người đọc. Mà cứ hễ đọc Công Án là đòi nhào vô giải quyết câu chuyện!
Phân tích cho cùng: ngay giây phút người đọc rời bỏ vai trò *Chơn Tâm* của mình, rồi tự tạo một Bản Ngã để làm bàn đạp và mong giải quyết câu chuyện thì người đọc lại bị rơi vào một thế cờ khác của người lập Công Án: Thế cờ đó là: Tình trạng Không giải quyết được hay Không Hiểu. Nói theo Phật Pháp là tình trạng... Vô Minh. Và như vậy người đọc nhận được thêm một bài Pháp tuyệt vời nữa là: Vô Minh đi kèm với Bản Ngã (Cơ Bản Thao Diễn của Phật Pháp). Tất nhiên trên đây là *Cao Artichaut*: Quý vị nên đọc chầm chậm vì đường đi mới lạ và trơn trợt.
Mến.
TB: Như vậy: Trực Chỉ Chơn Tâm và Kiến Tánh hay *Ngộ* là mục đích của Công Án còn chuyện thành Phật thì cũng do mình áp dụng 3 cách tu hành:
- Thiền: Dành cho những người thuần Lý.
- Tịnh: Dành cho những người mạnh về niềm tin.
- Mật: Dành cho những người ưa chuyện Huyền Bí như bùa, chú, chơn ngôn, ấn quyết.
Một lời khuyên cuối cùng là: Trước khi uống thuốc nên đi khám bác sĩ vì không phải hễ cứ đau bụng có nghĩa là đau bao tử! Hay hễ nhức đầu là uống Tylenol mà hết bịnh được.
TD: Anh 2L chỉ gãi ngứa ngoài da thôi!.....
HL: Chào Huynh TD cùng các Bạn.
Tất nhiên, quả trứng của Christophe Colomb mà. Chuyện rằng: Sau khi khám phá ra Châu Mỹ nhiều người trong quán rượu bàn rằng việc tìm ra Châu Mỹ lại quá dễ và họ kết luận rằng: Châu Mỹ thì khổng lồ còn chiếc thuyền của Christophe Colomb lại quá nhỏ nên hễ ra biển đi một hồi thì chắc chắn... đụng Châu Mỹ chớ đụng cái gì nữa!
Christophe Colomb cầm một quả trứng và đố tất cả mọi người: Làm sao mà để cái trứng đứng theo chiều dọc một cách vững vàng trên bàn. Mọi người thò tay làm thử nhưng tất cả đều thất bại! Đến phiên ông ta, ông chỉ gõ nhẹ cái trứng ở cái đầu bự và cái trứng đứng vững trên bàn! Ông ta nói một câu bất hủ.
-- Chuyện nào lại không dễ! Nhưng phải đầu tư và suy nghĩ.
Mình cũng nên hiểu thêm là:
Như vậy, trước khi Christophe Colomb ra đời:
Chưa có ai dựng đứng được cái trứng trên bàn.
Chuyện phân tích công án theo cách vừa rồi thì từ khi các Học Giả tốn bao nhiêu bút mực để viết về đề tài trên, chưa có ai phân tích một cách kỳ lạ như đệ cả. Còn việc chỉ gãi ngứa ngoài da mà Huynh cảm nhận làm đệ vui mừng khôn xiếc. Vì sao? Là người có bộ da... *Tê.... giác* như Huynh mà chỉ vì mấy câu vô nghĩa trên thì đã đã ngứa rồi thì còn gì bằng? o.
Mến.
Hai Lúa.