129. Nhìn Tượng Phật!

129. Nhìn Tượng Phật!

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 315     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 129. Nhìn Tượng Phật!

Nhìn Tượng Phật!

HL: Chào Huynh Duy cùng các Bạn.

Thoạt nhìn vào cái tượng đệ lại để ý đến cái đầu hình như là to hơn cái thân. Nhìn cấu trúc của đứa con nít (mới sanh) thì mình cũng thấy cái đầu của nó cũng to hơn cái thân hình. Nhìn một hồi thì mới để ý rằng cái tượng Phật mà đệ có, lại có... râu (tượng A Di Đà Phật y như tượng bên Nhật có cả cái Chùa bên trong).

Nhìn cả hai thì Ồ một tiếng: Vô Ngã là kiến thức, là người già (Ông Phật có râu) nhưng lại sinh hoạt như một đứa con nít (Tỷ lệ của Đầu lại to hơn thân hình).

TB: Tại sao lại Từ Bi, cứ nhìn một đám con nít đủ màu da chơi trong sân trường: Tụi nó làm bạn rất là nhanh vì tụi nó chỉ thấy có một điều mà thôi:

-- Bồ là một đứa con nít, tui cũng là một đứa con nít! Tụi mình là bạn.

Cũng vậy khi tới nơi hay tu xong, tu sĩ nhìn ra đối tượng của mình cũng có Phật Tánh nên cũng là bồ tèo. Do vậy mà Bi Tâm phát triển sau khi Trí Tuệ đã thông suốt.

29 Nov 1998 21

Duy H Nguyen:

Huynh Hai Lúa, thú thiệt tôi đọc cái mesg của huynh đến ba lần, mà cũng không chắc hiểu được mấy phần ý của huynh. Nó giống như một mật mã, hay là một bức thơ có vẻ như thường thôi mà lại chứa đầy mật ngữ.

HL: Cũng tại vì tự tu, tự học, không Thầy, không Bà nên cách trình bày của đệ nó *không giống ai hết*. Ý của đệ là khi nhìn vào tượng Phật thì đệ phát hiện ra hai vấn đề:

- Một ông già *rành đời, cái gì cũng biết* thể hiện ở hình tướng là bộ râu hay nét mặt trưởng thành của bức tượng.

- Và một đứa trẻ em mới sinh hình ảnh này được các nhà điêu khắc tạc thành một bức tượng với cái đầu có một tỷ lệ to hơn thân hình. Điều này chỉ thấy rất rõ ở một trẻ sơ sinh mà thôi.

Vả lại khi đọc những lời vấn đáp trong Kinh Phật thì đệ thấy rằng Đức Phật thể hiện rất rõ 2 đức tính:

1. Cực Kỳ nghiêm trang: Vì khi nói tới đâu là trúng tới đó (dĩ nhiên).

2. Cực Kỳ vui tính: Lúc nào Ngài cũng khởi bằng câu: Lành thay! Lành thay! Ông vì chúng sanh đời sau mà hỏi câu này, ông nên suy nghĩ cho kỹ: Tui sẽ vì ông mà nói câu này... Và khi đệ đụng phải những pháp thân đệ lại càng thấy rõ hai đức tính trên. Ví dụ như một câu mà đệ hỏi là:

- Làm sao chữa hết bịnh?

Lần đầu tiên ổng nói:

- Làm đi thì biết.

Sau một thời gian, đệ lại hỏi tiếp câu đó:

Ổng liền cho biết về Nhân Quả của bệnh nhân, nhân quả đó có khi trong đời này và có khi lại là đời trước. Khi nói, ổng chiếu phim cho coi luôn. Sau một thời gian, đệ lại hỏi nữa. Ổng liền nói về sự tác hại của Ác Nghiệp trên một đối tượng và yếu tố không thể tách rời được đối với một người chưa tu xong đó là: Sinh-Lão-Bịnh-Tử và tính cách trùng trùng duyên khởi của các Nghiệp. Ổng lại tiếp:

- Tính cách *Hết Bịnh* chỉ có thể có ở một người đã xong! Khi đó chính cái Hạnh Phúc Giải Thoát đó nó chữa cho hành giả hết bệnh.

Sau một thời gian, đệ lại hỏi nữa. Ổng liền nói:

- Nếu ông cứ gánh cho người ta thì khi người ta khoẻ thì người ta lại làm bậy tiếp! Và vì cứ tiếp tục làm bậy như vậy thì họ cứ bị bệnh hoài: Như vậy, ông đâu có chữa bệnh mà ông chỉ giúp người ta khoẻ để tiếp tục làm bậy mà thôi!

Sau khi nghe Dược Vương giải thích như vậy, đệ thôi không chữa bệnh nữa mà chỉ còn tán dóc.

Ghi chú: Chưa một lần nào Ổng lại khiển trách đệ là cứ hỏi lằng nhằng hoài! Mà trái lại lúc nào ổng cũng vui vẻ, hoan hỷ trả lời tường tận, từng chi tiết một cách không mệt mỏi.

Duy: Sau cùng rồi tôi hiểu ra là ý huynh muốn nói phải có Trí Huệ trước, sau đó mới có Tâm Từ Bi. Vì vậy cái đầu, tượng trưng cho Trí Huệ, là quan trọng... hàng đầu. Nhưng mà cũng theo chỗ tôi đọc lóm được, thì bên Mật họ tu từ xương cùn, xương cụt tu lên phải không huynh. Họ đi qua Trái Tim trước khi đụng tới đầu. Huynh thử nghỉ phép tu như vậy có hợp lý không.

HL: Trước hết lại phải định nghĩa về tu sĩ Mật Tông:

Là một tu sĩ mang lý tưởng Bồ Tát. Trên tiếp thông với Chư Phật, dưới phổ độ bạn bè hay chúng sanh. Tu sĩ đó cùng một lúc có đủ năm phương tiện để thực hiện lời nguyện:

            1. Thiền quán.

            2. Ấn.

            3. Chú.

            4. Chơn Ngôn.

            5. và Đàn Pháp.

Với con đường tu từ xương cụt: Muốn sử dụng cái năng lực nằm ở xương cùng, xương cụt thì ít nhất phải là một người không biết nóng giận.

Với con đường tu qua Trái Tim rồi đến cái Đầu: Trái Tim mà huynh bàn đến tất nhiên là một đức tính tự nhiên của một Bồ Tát: Họ có những hành động *giúp người vô điều kiện* Hành động đó chỉ có tính cách là qualify họ là một Bồ Tát xả thân để giúp người.

Do vậy mà có những người họ khởi tu bằng cách nhắm mắt giúp người, họ hy sinh tất cả để giúp người một cách Bất Vụ Lợi. Hành động nầy, cộng hưởng đến các Chư Tổ, Chư Thầy và tạo nhân duyên để các Ngài xuất hiện và chỉ cho người tốt bụng nầy tu tiếp.

Do vậy mới có con đường tu là đi qua Trái Tim (Tâm Từ Bi) để rồi mới tới cái Đầu (Trí Tuệ).

Theo ý đệ thì cách đi từ xương cùng, xương cụt là một cách nguy hiểm có thể dẫn đến việc chết người vì nạn Tẩu Hỏa và Nhập Ma. Nguy hiểm ở đây là do tính nóng giận của tu sĩ còn quá nặng.

Còn cách đi từ Trái Tim để tới cái Đầu là cách thường gặp của những tu sĩ Mật Tông. Vì hành động nầy làm các Chư Tổ xuất hiện và chỉ cách tu chỉnh lại và chỉ rõ con đường tiến tu để thành một Bồ Tát có đủ *Tam Mật Tương ưng*. 

Mến.

Hai Lúa.

867
0.069352865219116 sec