125. Tái Sinh & Luân Hồi

125. Tái Sinh & Luân Hồi

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 262     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 125. Tái Sinh & Luân Hồi

Tái Sinh & Luân Hồi

9 Nov 1998

CT: Vậy thì cùng trong một kiếp (như kiếp này) CÓ THỂ NÀO??? A tái sinh thành A5, A1 thành A6, A2 thành A7, B2 thành B3 và cùng lúc có sự liên hệ với nhau, chẳng hạn như

            A5 --- là vợ của   ----> B3

            A6 --- là em của  ----> B3

            A7 --- là ông của ----> B3

Nếu đạo hữu nào muốn xem chuyện trên là một... công án thì cũng được hahaha, còn đạo hữu nào muốn khởi nghi tình thì cũng xin cứ tự nhiên. Phần tôi thì cũng mới "tình nghi" chuyện này, nhưng vì chưa có "nhãn" đặc biệt gì (ngay cả nhục nhãn mà còn kém đến nỗi phải đeo kính lão, hí hí) nên đành phiền đến quý đạo hữu giải thích cho vậy.

HL: Như vậy A phải là một Lạt Ma thứ dữ như... trong phim *Little Buddha*. Câu chuyện kể lại về: Một Lạt Ma sau khi chết đi và có 3 hoá thân, chuyện này làm các đệ tử điên đầu.

Vấn đề tái sanh:

Thông thường thì khi chết người ta chỉ dừng lại ở một tư tưởng độc nhất. Chính cái tư tưởng độc nhất này làm cho luồng Javana (Tốc hành tâm rung động trong 5 sát na một cách yếu ớt và sau đó lại chìm xuống luồng Bhavanga và làm động lực để tìm một xác thân theo định luật *Đồng thanh tương ứng, Đồng khí tương cầu vì do một tư tưởng nên chỉ có thể tái sanh với một xác thân duy nhất mà thôi.

Chỉ trừ trường hợp người tự tử.

Vì tư tưởng do hành động quá, quá, quá sân hận, hay quá, quá, quá ích kỷ đó mà bị 3 trường hợp:

1. Teo nhỏ lại (vì tính ích kỷ quá độ) và sẽ tái sanh làm những con vật có xác thân nhỏ

2. Tan vỡ ra (do sân hân quá độ) thành từng mảnh vụng tạo thành những đàn kiến, đàn ong...

3. Đờ đẫn đi (vì tính lười suy nghĩ) để rồi: Kiếp sau xin chớ làm người Làm cây Thông đứng giữa trời mà reo.

Tất nhiên trường hợp (3) này hiếm, nhưng không phải không có. Trong những lúc lang thang ngồi dựa góc cây, đệ có nghe hai gốc cây kể lại câu chuyện của mình.

TN: vậy những người bị hôn mê bất động trước khi chết thì thần thức của họ như thế nào và sau khi chết xác suất tái sanh sẽ về đâu?

HL: Chào TN và các Bạn.

Trong những năm đi lang thang chữa bệnh cho thiên hạ để trả nghiệp, Hai Lúa tui có gặp một trường hợp một cô bệnh nhân sắp chết, nằm mê man trên giường bệnh. Cô bị ung thư tử cung và là con của một cán bộ cao cấp ở Đà Lạt. Hai Lúa tui dùng tứ thiền và mò ra cô ta ở cung trời những người dễ mến (Đao Lợi).

(chuyện dài lắm!...).

Trở lại vấn đề: Vì vậy mà khi bệnh nhân nằm mê man trên giường bệnh thì cái Thần Thức vẫn ở đâu đó. Trong trường hợp của cô gái nầy, do thiện nghiệp mà cô đã xuất hiện ở Đao Lợi rồi (mặc dù chưa chết). Gặp cô, tất nhiên cô không biết là mình đang ở Đao Lợi thì cô có thần giao cách cảm cho Hai Lúa tui biết là: -- Ở trong tình trạng này, thì em không đau gì cả và cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái nữa! Nhờ anh nhắn với Ba em rằng: Chết không phải là hết!...

(chuyện còn dài lắm...)

TN: Lại thắc mắc tiếp: Còn những hồn ma dật dờ không siêu thoát, có chỗ nào cho họ tạm dung không? hay cứ mãi lang thang hoài hả sư huynh?...

HL: Chà câu hỏi này hay quá và đụng chạm lớn đó nha.

Hồi đó (1939), ở bên Trung Hoa có một tên phú hộ keo kiệt, do bệnh tim mà chết sớm. Khi chết, ông ta tiếc của nên cứ lởn vởn ở chỗ mà ông ta chôn giấu vàng. Suốt ngày ông cứ sợ vợ con đào được và tiêu xài hoang phí. Được một thời gian vợ con bán rẻ căn nhà đó đi vì căn nhà ở không được và làm ăn không ra. Buồn quá ông ta bèn đi đến những chốn lầu xanh để giải sầu. Vì nay, ông có thể ra vào những chỗ đó mà không ai biết và nhất là không tốn tiền! Nên ông ta càng thoả thích trong công việc nhìn lén những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của những anh chàng hảo ngọt đó. Có những lúc mê quá, mà ông ta nhập vào những người đó để hưởng ké. Nhưng càng làm như vậy: Thì dục vọng càng tăng, nên có những lúc ông ta đi lan thang bất định, như điên, như khùng. Một hôm, trong cơn buồn rầu và thèm khát, ông gặp một ông già bận đồ trắng. Ông già nhìn ông ta và nói:

-- Sống theo kiểu này thì có ngày tan xương nát thịt!

Sao ông có thì giờ mà không chịu tu đi?

-- Tu à! Nhưng tu làm sao?

Ông già bận đồ trắng đó, ngoắc ông và nói:

-- Đi theo tui! Coi người này tu.

Vì tò mò nên, ông ta đi theo ông già bận đồ trắng. Từ trên ngọn cây, theo ngón tay của ông già bận đồ trắng: Ông ta thấy một người nghèo bận đồ rách nát, đang ngồi kiết già trong căn chòi mục nát và nghèo nàn. Vì tò mò nên ông ta đứng theo dõi coi ông nhà nghèo này làm cái gì. Ông ta thấy rằng: Cả ngày ông nhà nghèo cứ một tư thế như vậy mà ngồi. Cho đến chiều tối thì ông nhà nghèo mới đứng lên ra ngoài hái rau, hái cỏ gì đó và ăn uống qua loa rồi... ngồi tiếp!

Trước cảnh cứ tái đi, tái lại một cách kỳ quái đó, ông phú hộ nhà ta suy nghĩ rằng: Người ngồi như vậy phải có một cái gì đó rất là hấp dẫn và cái đó phải có một mức độ lôi cuốn còn mạnh hơn cả *chuyện mê gái* của mình nữa! Từ mấy năm nay (trên dưới 15 năm), mình nhìn ông ấy và thấy rằng: Ông ta hiền ra và càng ngồi thì ông ta càng vui! Vậy mới lạ chớ: Ngồi nhắm mắt như vậy thì có cái gì đâu mà vui? Vậy mà sao mình thấy ông ta hạnh phúc chi lạ!

Rồi ông ta bước sang một suy nghĩ thứ hai:

Người ta nghèo như vậy mà làm được!

Còn người giàu có như mình đây mà làm không được à! Tới đây, ông ta bị một cái lực hút bay đi đâu đó và đúng vào lúc 3 giờ 58 phút sáng ngày 5 tháng tư năm 1954 ông ta ra đời trong một gia đình nghèo khó và đến năm 1981, trong lúc ngồi kiết già và niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật đầu tiên trên đời này, thì trong phòng ông: Ông già bận đồ trắng, một lần nữa, lại xuất hiện và trước khi biến mất, ông già mỉm một nụ cười mãn nguyện.

Ông già phú hộ keo kiệt, háo sắc đó, không ai khác hơn là Hai Lúa tui đây.

Xin tạm dừng câu chuyện nơi đây.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Tất nhiên nếu không gặp Thiện Duyên thì cứ lang thang hoài thôi! Không cứ gì hồn ma với bóng quế

863
0.093457937240601 sec