127. Trở Ngại

127. Trở Ngại

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 373     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 127. Trở Ngại

Nghe chuyển âm:

Trở Ngại

Chào các Bạn.

Trở ngại khi tu hành thì vô số:

Nào là bận việc.

Nào là tui còn ô uế quá.

Nào là để già hẳn tính bi giờ lo kiếm tiền cái đã.

Nào là phương pháp chưa an toàn lắm, để coi cái nào an

toàn hơn thì tu. Bi giờ thì đi nghe/coi người ta tu cái đã.

Nào là: Phương pháp thì nhiều, biết cái nào đúng? Rồi cứ vậy mà hỏi chớ không chịu làm.

Vợ con nó thương tui quá nên tui... khó tu.

Vợ con nó ghét tui quá nên tui... khó tu... V.V...

Khi nhắc tới những trở ngại khi tu thì tụi mình quên đi yếu tố chính đó là Vô Minh.

Nhân Duyên.

Hôm nay, đệ lại nhớ đến chuyện một người Bạn hồi ở Đà Lạt. Anh tên là Kéo một cái tên mộc mạc và dễ thương như con người của anh. Anh có một vợ và hai con, xuất thân từ Nhà Giáo nhưng vì thời cuộc nên Thầy Giáo đã Tháo Giầy và lấy Giáo Án đem đi Gián Áo! Kinh tế gia đình suy sụp anh phải ở trong một căn nhà *Chó ngồi ló đuôi* ngay ống cống của Garage STT (sau này là xí nghiệp Cơ Khí và bi giờ thì không biết thành cái gì rồi. Anh bỏ nghề Thầy Giáo và đi nấu rượu lậu, vì phải nếm rượu nên anh đau bao tử, rồi đi châm cứu và cuối cùng là gặp đệ.

Chập chững trên đường khuyến tu.

Lúc đó đệ mới vào được Tứ Thiền nên cái Thấy còn non kém. Chỉ xét qua loa về đức tính nhẫn nại của anh ta và đệ đã đơn phương quyết định sẽ chỉ cho ảnh tu.

Diễn tiến.

Nghề nấu rượu cũng lắm công phu và nguy hiểm vì nếu bị bắt thì nhẹ nhất là tịch thu hết đồ nghề rồi phạt vài chỉ vàng...  và sau đó là phải nầy nọ thì mới tạm yên thân. Khi nào các Ngài kẹt đề tài để báo cáo kiếm điểm với cấp trên thì mình (những người có tiền án) lại là đối tượng để các Ngài bắt mình làm kiểm điểm và như vậy các Ngài có cái để làm cho cấp trên chú ý đến mình. Do vậy mà anh chuyển sang nghề chụp hình dạo cái nghề coi lơ mơ vậy mà coi bộ khá hơn. Đệ đến nhà anh và dụ khị ảnh tu.

-- "Bồ để tui sắm cái TV cho tụi nhỏ nó coi đã!"

Trong thời gian anh ấy bương bã để sắm cái TV thì tay nghề của đệ cũng càng ngày càng chính xác thêm. Đệ rất là sốt ruột và cứ tới lui với ảnh như là... BD vậy. Và ảnh sắm được cái TV. Đệ nói anh tu đi chớ sắp năm 2000 rồi! Anh lại nói:

-- Tui phải có cái xe CUP để làm cái chân đi giao hình, đi bộ vài năm nữa chắc tui chết quá, ông đâu biết rằng một ngày tui đi bộ ít nhất là 30 cây số để theo khách du lịch và giao hình đúng hẹn cho họ! Có xong chiếc CUP cũ cũng được là tui tu liền.

Năm 1990, anh Kéo tìm đệ để báo tin mừng là đã mua được xe CUP cà tàng rồi, nhưng không gặp đệ. Sau đó vài tuần đệ mới hay tin và cấp tốc đến nhà anh và thấy anh đang nghiên cứu kinh Kim Cang. Anh nói:

-- Tại sao họ phải in cả cuốn sách dầy cộm như vậy, và nói dong nói dài để rồi kết luận rằng: Không có pháp để tu, Không có Niết Bàn để chứng và Đói thì ăn và khát thì uống, mệt thì ngủ! Trong khi đó chỉ cần một câu (như trên) in trước cổng chùa là được rồi!

Đệ trả lời là:

-- Đó là những công việc của người đã xong, còn mình chưa xong thì phải tu hành có phương pháp đàng hoàng. Ví như anh đã giàu sụ rồi với một số tiền kết xù, khi nói về anh cho người ta nghe thì anh sẽ phát biểu rằng: Không cần kiếm tiền nữa, không có bàn chuyện giàu sang nữa mà chỉ còn: Đói thì ăn, khát thì uốn và mệt thì ngủ!

Anh trả lời rằng:

-- Đó là ông nói chớ kinh không nói chuyện đó!

Đệ lại nói thêm:

-- Ai mà nghe theo anh rồi cũng làm như anh thì lấy cái gì để thực hiện được câu: *Đói thì ăn, khát thì uốn và mệt thì ngủ!* Trong khi họ nghèo rớt mồng tơi? Cũng vậy, người đã Giải Thoát rồi thì khi họ: Đói thì ăn, khát thì uốn và mệt thì ngủ! Thì họ khác hoàn toàn với người còn trong tình trạng Luân Hồi mà cũng: Đói thì ăn, khát thì uống và mệt thì ngủ!

Anh không tin là đệ nói đúng, mặc dù đã đuối lý.

Mùng 7 Tết ta năm sau, trên đường đi thăm bạn bè và trên đường từ Đức Trọng về Đà Lạt: anh chạy chiếc CUP cà tàng trên một đoạn đường thẳng tắp trên 3 cây số: Anh bị xe tông chết.

Mến.

Hai Lúa.

865
0.07001805305481 sec