15. Bán thế xuất gia

15. Bán thế xuất gia

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 1140     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 15. Bán thế xuất gia

Nghe chuyển âm:

38360- Bán thế xuất gia

Mar 12, 2006

Nguyễn Đình: Chào các đạo hữu,

Tôi xin gửi tới các đạo hữu một đoạn trong bài giảng được phát thanh của Hoà thượng Thích Minh Nguyện, viện chủ chùa Trúc Lâm trên đài New Saigon Radio vào Chủ Nhật ngày 26 - 2 - 06, như sau:

 Nói một cách khác, họ đã tiếp xúc, quan hệ nhiều với cuộc sống trần gian có nhiều ràng buộc tình cảm với gia đình làm cho tâm hồn đã hoen ố bụi trần không còn trong sáng như người đồng chơn nhập đạo nữa. Vì vậy mà những người này phải sám hối cho đến khi sự luyến ái gia đình tham sân si đã hoàn toàn biến mất, lúc đó tâm chỉ nghĩ đến chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát, và chư hiền thánh Tăng, sám hối cho tiêu nghiệp thì lúc ấy dù ở chốn trần ai nhưng không thấy phiền não chúng sinh, không còn thấy bị quấy nhiễu loạn động, mà chỉ thấy chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng thì lúc đó mới tu học được.

Theo chúng tôi nghĩ những người đồng chơn nhập đạo sống chung với nhau dễ tu hơn vì khi tu chung với những người trung niên hay bán thế xuất gia, họ thường hay mang những chuyện thế gian từng trải kể cho nghe cũng dễ làm giao động tâm chúng ta khi mà tâm chúng ta chưa được an tịnh thì chúng ta dễ bị khuấy nhiễu và loạn động. Thứ đến chúng ta lại phải nỗ lực thân cận các bậc chơn tu để học những điều chơn thiện mỹ để lắng lòng xoá tan phiền não. Hàng trung niên xuất gia tuy khó tu nhưng nếu biết nương theo đức hạnh của những bậc minh sư thì cũng có thể đạt được kết quả lợi lạc, ngược lại, nếu không may mắn gặp thầy tà bạn ác thì tiền nghiệp lại tăng trưởng, thêm khó tiến tu trên con đường giác ngộ và giải thoát.

Các đạo hữu nghĩ sao?

HL: Chào Huynh.

Đệ nghĩ rằng:

Trong bài trên, Thầy cho rằng:

Người có Phước báu nhiều thì dễ tu hơn. Y như khi làm thí nghiệm hoá học vậy: Nếu có đầy đủ hoá chất (để cần gì thì có nấy) thì dễ làm hơn là khi bị thiếu hụt.

Thực tế, đệ kinh nghiệm rằng:

Tu hành tuy là vậy, nhưng yếu tố phước báu chưa hẳn là yếu tố quyết định. Đệ lại khoái hành giả phải có khả năng "Hạ Thủ Công Phu". Mà đệ thường gọi là sức "chịu chơi", hay đức tính "dám chơi dám chịu" của mỗi hành giả. Do vậy, khi nhận được Pháp Tu rồi, thì ai "chơi bạo" thì người đó được. Bất chấp "Xuất gia" hay là "Tại Gia", "Cư Sĩ" hay là "Thầy Chùa", "Nam" hay là "Nữ", "Già" hay là "Trẻ", "Nghèo" hay là "Giàu".

Cũng y như chuyện từ đây tới cái cửa. Và từ đây tới Niết Bàn, thực tế chưa biết ai lại đi tới trước ai. Vì từ đây tới cái cửa là gần, là rõ ràng... nhưng họ lại không chịu đi thì không bao giờ tới. Nhưng từ đây tới Niết Bàn tuy rằng là lù mù, lờ mờ, nhưng khi đã chịu đi thì sẽ tới.

Lbt: Hoàn toàn đồng ý với anh: phước báo không phải là yếu tố quyết định. Tuy nhiên tôi xin kể. Trong thời gian tôi thọ Pháp của Thầy Hòa Thượng Thiền Tâm qua 1 thân hữu vốn là đệ tử của Thầy. Thấy tôi năng nổ anh nói:

- Ừ ông cố gắng. Vì có những lúc phước báo kém, ác nghiệp nó vần mình thê thảm. Nhiều người bỏ cả tu.

Chính anh ấy bây giờ đang ở trong tình trạng này. Anh Sơn (Đà Lạt) cũng có nhắc nhở khi tôi thăm anh: tất cả đều huyễn, duy có nhân quả là thật. Mà nhân quả chỉ là thiện nghiệp và ác nghiệp. Nói ra không phải bi quan mà chia sẻ để các đồng tu cùng ý thức 1 thực tế mà tinh tấn trong lúc có điều kiện. Và an nhẫn với ác nghiệp khi nó tới.

HL: Chiến trường nào rồi cũng đến mức độ tàn khốc của nó. Tu hành cũng vậy. Thảm họa lớn nhất vẫn chưa tới khi mình còn sống nhăn răng, cho dù là bị cùm, bị tra khảo, bị bỏ rơi, bị cô lập... Nhưng khi mình tắt thở thì lại là chuyện khác. Trong hoàn cảnh này, hành giả phải một mất một còn với phương pháp tu hành. Phải... mở đường máu để thoát khỏi cái cảnh mờ mờ ảo ảo của sự tái sinh mà mình không thể kiểm soát được. Trong cảnh hổn quan hổn tướng đó, chỉ còn một tư thế để nắm vững đường đi mà thôi, đó là: Chăm chăm vào một điểm ở đằng trước mặt. Cùng với câu niệm, hay câu chú hay khá hơn: chăm chăm vào linh ảnh của vòng phép (Mandala). Tóm lại trụ vào trình độ cao nhất mà mình tập được rồi chăm chú vào đó.

dangvuhoanh: Trong bài giảng của Hoà Thượng Minh Nguyện trong ngày 26 - 2 - 06 về Bán Thế Xuất Gia, có một đoạn ngài nói về kinh nghiệm bản thân của chính ngài rất rõ ràng như sau:

Hòa thượng nói:

 Riêng tôi, cảm nhận sâu sắc rằng, sở dĩ tôi tu học được và vượt qua mọi chướng duyên và hành đạo an lành trong nhà lửa tam giới này, đó là nhờ chư Phật hộ niệm bổ xứ và các vị Tổ Sư Bồ Tát đồng hạnh nguyện hỗ trợ, cho nên các công tác Phật sự đều được thành tựu trong sự khiêm tốn. Do cảm nhận lực gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát làm cho tôi nhớ mãi hình ảnh của anh chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa, tuy nghèo nhưng không tham, không giống những người làm công khác. Bởi vậy muốn làm con Phật thì Phật tử chúng ta phải hy sinh vì đạo, không tiếc thân mạng, không kể công, không đòi của. Do có thiện tâm và căn lành như vậy cho nên chư Phật mới hộ niệm che chở cho Phật tử chúng ta.

Và khi được chư Phật hộ niệm thì chúng ta sẽ dễ thành tựu được những việc làm bất khả tư nghì, bất khả lượng, bất khả thuyết…”

Câu hỏi của tôi: Tôi không hiểu câu “đó là nhờ chư Phật hộ niệm bổ xứ” nghĩa là gì và câu “những việc làm bất khả tư nghì, bất khả lượng, bất khả thuyết” là những việc gì, xin các bạn giải nghĩa giùm cho, cám ơn nhiều.

HL: Câu "Chư Phật hộ niệm bổ xứ":

Đệ lại hiểu như sau:

- Hộ niệm: Lúc chưa tu thì chỉ có cái tạp niệm mà thôi. Sau này càng tu hành càng cao thì cái tạp niệm này nó biến dần đi và nó tiến dần về cái niệm "Thanh Tịnh". Tuy vậy sự "thanh tịnh" cũng lại có nhiều trình độ: Sự thanh tịnh của quỷ thần, lại khác xa sự thanh tịnh của Chư Thiên, và dĩ nhiên sự thanh tịnh của Chư Thiên lại không ra gì khi so sánh với cái thanh tịnh của Chư Phật. Nên khi được Chư Phật "Hộ Niệm" thì lúc đó mới thật biết được thế nào là sự thanh tịnh của Chơn Như.

- Bổ xứ: Từ khi biết được trình độ thanh tịnh của mình rồi (sự hiểu biết này là do sự hộ niệm của Chư Phật) thì mình mới tình nguyện trụ ở một cõi nào đó (xứ) để trang hoàng quốc độ.

dangvuhoanh: Và khi được chư Phật hộ niệm thì chúng ta sẽ dễ thành tựu được những việc làm bất khả tư nghì, bất khả lượng, bất khả thuyết…”

Câu hỏi của tôi: Tôi không hiểu câu “đó là nhờ chư Phật hộ niệm bổ xứ” nghĩa là gì và câu “những việc làm bất khả tư nghì, bất khả lượng, bất khả thuyết” là những việc gì, xin các bạn giải nghĩa giùm cho, cám ơn nhiều.

HL: Về những con số thì vào thời Đức Phật Thích Ca, Ngài có những ví dụ làm cho mình phải... sững sờ, kinh ngạc và xen lẫn sự kính phục về những con số rất là... tượng hình này. Một bất khả thuyết là con số đại khái như sau:

Lấy một tản đá vuông vức: 10 mét (x) 10 mét (x) 10 mét.

Kế đó lấy một cái khăn choàng loại "mouseline" (cái loại vải mỏng đến độ có thể nhìn xuyên qua luôn đó) và phết nhẹ lên tản đá đó. Sự cọ xát này, tuy rằng rất là nhẹ, nhưng thế nào cũng có vài hạt bụi bị tróc ra từ tản đá đó. Cứ ra sức phủi cho... mòn nguyên tản đá đó và khi bỏ sức ra đếm lại những hạt bụi trên, thì tổng số những hạt bụi đó là: “Một Bất Khả Thuyết”.

Còn cái "dòng tộc" mà làm cái chuyện "cha truyền con nối" đó là việc: phết phẩy này, lại có một sự kiên nhẫn "trước sau như một" phải nói là thuộc loại “Bất khả Tư Nghì” (không thể nghĩ và bàn được).

410
0.079553842544556 sec