
14. Tâm Từ
Tập Tin III
Bài 14. Tâm Từ
38306- Tâm Từ
Mar 9, 2006
tn: Có một vị sư tây tạng bị lính trung quốc bắt cầm tù và hành hạ Khi được hỏi về sự việc đó, nhà sư nói rằng điều khiến nhà sư lo sợ nhất là không còn tâm từ để thương xót họ nữa. tn đang học cách làm sao để thương được kẻ đã gây đau khổ cho mình. Tuy trong lòng không còn hận hay ghét kẻ đó nữa nhưng nếu nói thương thì thương chưa nổi và trong lòng còn có chút ghê sợ nữa.
HL: Không làm ăn gì được khi không có cái tâm lực. Y như là không có tiền mà mơ cái chuyện mua sắm vậy. Quán Tâm Từ và rải tâm từ gồm bốn bước căn bản: Ví dụ như mình có hai người. Một người thì mình thương, còn người kia thì mình ghét. Phương pháp là... lên tới Tứ Thiền Hữu Sắc. Chỉ khi tới đây thì tâm của mình mới có đầy đủ sức lực để làm một cái gì đó.
Bước thứ nhất:
Rồi từ tuyến xuất phát này (Tứ Thiền Hữu Sắc) mà quán cho ra cái hình của người mà mình thích. Mình giữ cho cái hình này nó thành ra một cái hình nổi (3D) chớ không phải là cái hình giẹp lép như cái hình mà mình chụp hình đâu nghe! Tất nhiên: chuyện này rất là dễ.
Bước thứ nhì:
Sau đó mình lại làm động tác thứ hai là quán cho ra cái hình của người mà mình rất là ghét, và giữ cho đến khi cái hình này nó nổi lên (3D) y như là mình thấy cái người đó ngoài đời vậy. Tất nhiên, nếu mà mình thù họ thì... chuyện này cũng dễ.
Bước thứ ba:
Đây là bước khó nhất, có thể gọi là ghê gớm nhất trong các bài tập về việc huấn luyện cái tâm phân biệt này thành cái tâm bình đẳng: Hành giả cố hết sức bình sinh quán cho ra cả hai cái hình của hai người trên và hai cái hình này cũng là hai hình nổi (3D) và nằm ngang hàng nhau. Hành giả sẽ chứng kiến cái chuyện là cái tâm của mình nó phân biệt và nó không chịu cho hai cái hiện tượng ghét và thương này nó nằm ngang hàng nhau.
Phải phấn đấu kinh hồn lắm mới sắp xếp nó nằm yên và nằm ngang hàng nhau. Sự phấn đấu này phải thể hiện ra ở ngoài đời sống thường ngày của hành giả: Có nghĩa là không có chuyện... "Đạo Đức giả" mà phải là chuyện "Đạo Đức Thiệt". Ngay cả cái chuyện sai vặt cái thằng con làm chuyện này chuyện nọ... cũng không được luôn (Chỉ tay năm ngón). Có nghĩa là không có chuyện... "Đốc công" (supervisor) hay là Quản Đốc (Manager). Thái độ của mấy ngài này là... chỉ tay năm ngón. Ví dụ như khi đi thị xác và thấy có vũng nước của ai đó làm đổ xuống đường đi thì vị này phải bất chấp quan khách, bất chấp chức vụ, bất chấp cái chuyện tự ái vặt mà phải thân hành đi tìm cái thùng lau nhà, rồi thân hành lau cái vũng nước đó đi. Trong bụng vị này phải vui vẻ đến độ: người lao công không cảm thấy cái gì cả. Vì không làm được như trên thì khi quán hai cái hình đó thì nó sẽ nằm chênh lệch liền... Sau một thời gian phấn đấu để có cái tâm không phân biệt này thì mới nói đến cái chuyện rải cái tâm Từ.
Bước thứ tư: Rải tâm từ.
Phước Nhỏ là một anh chàng hung hăng coi dân dưới quyền của mình là... rơm rác. Chàng ít nói và khi đụng chuyện trái tai gai mắt thì chỉ có đấm và đá. Nhân viên khi nghe đến chuyện: Phước Nhỏ muốn "làm việc" với mình là... ị trong quần là chuyện thường. Sau khi gặp một biến cố: Chàng hồi tỉnh và tự hứa với mình là không thèm sân hận với ai nữa cả, và chàng đã làm được cái chuyện này. Sau đó chàng về vườn và dĩ nhiên là... làm vườn (khỏi nói đây là dân Đà Lạt mà). Nhà thì nghèo đến độ không có tiền mua phân để bón. Chàng... bèn rải cái tâm Từ... Và cải và xú của chàng lại xanh um, to hơn của thiên hạ, cỏ dại cũng ít mọc hơn.
- Rải cái Tâm Từ Bằng Linh Ảnh: Cái này lại dành cho bọn Mật Tông.
Tất nhiên là tuyến xuất phát vẫn là trình độ nhập định khoảng "Tứ Thiền Hữu Sắc". Sau đó là nhập vào một Mandala, Vòng Phép hay Đàn Pháp nào đó. Ví dụ như là Đàn Pháp Quan Thế Âm đi. Sau khi linh ảnh này xuất hiện như thật ngay đằng trước mặt của mình rồi thì hình ảnh lại chuyển thành hình nổi (3D) phóng hào quang màu vàng rực sáng chói như mặt trời không có mây che và vào lúc 12 giờ trưa. Hình ảnh càng sáng hơn nữa khi hành giả lại cẩn thận thử cái linh ảnh này bằng cách quán cái ấn "Hộ Thân" và phóng cái ấn này vào ngay ngực của linh ảnh.
Sau đó là công thức phóng cái tâm từ: Khi tác ý như vậy thì từ cái "Chơn Như" cái thấy lại thấy được cái cảnh như sau:
1. Linh ảnh Ngài Quan Thế Âm ngồi (hay đứng) trên hoa sen chỉ có năm (5) cánh.
2. Linh ảnh của chính hành giả đang ngồi tư thế Liên Hoa (Padmasana).
3. Linh ảnh của đối tượng mà hành giả muốn rải cái Tâm Từ, linh ảnh này cũng ngồi thế Liên Hoa
Cả ba linh ảnh này hợp thành một hình tam giác đều với Linh ảnh của Ngài Quan Thế Âm ngồi ở trên đỉnh. Rải Tâm Từ: hành giả phát nguyện với linh ảnh Ngài Quan Thế Âm và cùng với mình (hành giả) rải tâm từ và thấm nhuần cái tâm từ cho đối tượng.
Từ cái thấy ở "Chơn Như", hành giả sẽ chứng kiến một cách phóng quang rất là ngoạn mục. Đầu tiên, lời nguyện của hành giả biến thành một tia hào quang màu vàng rực phóng lên linh ảnh của Ngài Quan Thế Âm, Linh ảnh của Ngài lại phóng dội ngược lại hành giả không những một tia mà lại là một chùm hào quang cũng màu vàng rực. Kế đó một tia hào quang nữa lại xuất hiện cũng từ hành giả bay ngang qua đối tượng. Ngay khi tia này đụng đến đối tượng thì Linh ảnh của Ngài cũng phóng về phía đối tượng một chùm tia hào quang.
Ngày mai, mọi tình trạng hục hặc, nghi ngờ, không ăn rơ, thù vặt, hoạnh họe v.v... giữa hai đối tượng đều tiêu theo mây khói. Lấy Huyển trị Huyển là nghề của bọn Mật Tông mà.
- Tâm Từ cho người Tịnh Độ.
Đây là điều thú vị nhất khi đệ dùng câu niệm Phật để rải cái Tâm Từ. Tất nhiên, đệ lại phải nhắc lại sơ qua phong cách niệm Phật.
1. Tư thế:
Hành giả nhắm mắt 100%.
Trong khi nhắm mắt lại như vậy thì lại nhìn vào một điểm. Điểm này nằm ngang với tầm nhìn và khoảng cách bằng một với tay của mình.
2. Cách niệm:
Niệm với một giọng cao nhất bằng cái tâm, có nghĩa là niệm trong cái đầu, và tất nhiên là không cho phát ra thành tiếng. Cách niệm này dân Mật Tông gọi là Kim Cang Trì. Niệm từng chữ một và kéo dài ra như sau:
AAAaaaa.....
Diiiiiiiiiii.....
Đààààà.....
Phậậậtttttt….
3. Khi niệm, mắt chăm chăm nhìn vào một điểm ngay đằng trước mặt và ngang với tầm nhìn của chính mình. Đệ nói chăm chăm có nghĩa là nhìn cố định vào một điểm, không nhìn về bên phải hay nhìn về phía trái. Có nghĩa là không cho cái nhìn của mình nó chạy qua, chạy lại mà chỉ nhìn có vào một điểm duy nhất mà thôi.
4. Tưởng tượng cái điểm đó thành ra một cục màu đỏ y như đóm nhang (hay to bằng cái đèn LED của máy vi tính).
Kỹ Thuật:
Nói là nói như vậy! Nhưng trong thực tế, khi hành giả nhìn chăm chăm vào một điểm thì vào những lần đầu tiên, cái điểm màu đỏ đó nó không chịu nằm yên. Mà nó cứ chạy đi chỗ khác. Kinh nghiệm của đệ là khi nó chạy đi xa cỡ 5cm (2") thì hành giả nên bỏ nó đi và dùng tâm lực của mình mà tạo ra một cục màu đỏ khác ở vào ngay cái vị trí cũ. Chớ đừng có tốn sức mà kéo cái cục màu đỏ đó lại về vị trí cũ của nó.
Làm đúng bốn động tác trên, thì hành giả rơi vào cái tâm lực của Ngài A Di Đà Phật. Tại sao? Vì ở cõi Tây Phương Cực Lạc: Chính Ngài A Di Đà Phật cũng lại phóng cái câu niệm này bằng cái đảnh màu đỏ của Ngài. Câu niệm này, theo cái tâm lực của Ngài, đi xuyên vào các cõi uế độ và lại quay trở về lại chính nơi cái đảnh của Ngài tạo thành một luồng tâm lực cứu độ, cứ xoay vòng như vậy.
Mặt khác, khi nhìn chăm chăm vào một điểm ở ngay đằng trước mặt và đồng thời phóng mạnh cái niệm vào cái điểm màu đỏ đó thì hành giả "rất dễ quên mình" khi niệm Phật. Do tình trạng "quên mình này" mà hành giả rất là dễ rơi vào tình trạng "Nhất Tâm Bất Loạn". Mà đã "Nhất Tâm Bất Loạn" thì cảm giác đầu tiên là tình trạng An Lạc liền xảy ra. Càng An Lạc thì chấm đỏ lại càng hiện ra càng rõ ràng hơn nữa! Cho đến khi cái chấm đỏ lại phát ra hào quang thì phải hiểu rằng hành giả đã gần như đi được nữa đoạn đường rồi!
Đến giai đoạn này thì sự An Lạc "gần như" hiện tiền. Đem cái An Lạc này mà hồi hướng cho ai đó thì... Nếu "Không phải là Từ thì nó cũng là Bi" và ngược lại.
TB: Khi hồi hướng cho ai đó thì nên hồi hướng 100%, đừng có giữ lại cái gì cho mình hết. Làm như vậy thì cái tâm của mình nó... đồng dạng với cái tâm của Ngài A Di Đà Phật.
38361- Tâm Từ cho người Tịnh Độ
BY: Anh HL dùng thí dụ Tịnh Độ để giảng về Nhất Tâm Bất Loạn, bước vào An Lạc, rồi từ trong An Lạc mới khởi Nguyện Từ Bi... Rất hay... Rất rõ... Không vào được chỗ Nhất Tâm Bất Loạn và An Lạc, thì không thể nào “rãi tâm từ bi” ra cho chúng sanh khác được, bởi vì không có từ bi tâm thứ thiệt thì lấy gì mà rãi cho người khác...
NQ: Tâm từ bi sẵn có nơi mỗi người rùi. Chỉ cần phát tâm, nhớ đến là ảnh chạy ga/xuất hiện thui, không cần nhất tâm bất loạn hay an lạc gì đâu. Vấn đề là có chịu nhớ đến, phát tâm hay không thui. Không nên quên là nơi tâm từ không có sự tính toán, không có sự mong cầu phước báu gì cả. Thí dụ nhỏ: Khi thấy một em bé bị té ngã, mình vội chạy đến đỡ em bé lên mà không trông đợi một tiếng cám ơn gì hết và rõ ràng là lúc đó không cần nhập cấp thiền nào cả cũng như ngay lúc đó mình có an lạc hay không. Tâm từ đơn giản chỉ là tâm từ thui. Nó sẵn có... không điều kiện nơi mỗi người rùi. Vấn đề là mỗi người để nó ngủ yên (!) hay khơi nó dậy mà thui.
HL: Trên đây là "cái tính giúp người". Còn tâm Từ thì nó có tính cách là "Vô Lượng" do cái "Vô Lượng" này mà... Cỏ cây cũng được lợi.
Nếu có mưa thì: mưa thì thuận,
Nếu có gió thì: gió lại hoà.
Nếu có kẻ thù thì họ lại hết thù, và ngay khi bị thấm nhuần cái tâm từ thì họ thành bạn.
Nếu có kẻ nghi kỵ, thì họ lại hết nghi kỵ
Nếu có người khó chịu thì họ liền thành dễ thương.
Tuy nhiên, có những lúc hành giả có rải ra thì có lúc họ cũng chẳng thèm nhận Vì cái ác nghiệp nó... che.
Lbt: Theo chữ nghĩa thì ác nghiệp không thể vô lượng.
Còn Tâm Từ lại có thể vô lượng. Như vậy thì Tâm Từ dư sức đè bẹp ác nghiệp. Tuy biết rằng: ngay như Đức Bổn Sư khi đã thành Đạo, và Tâm Từ của ngài là vô lượng nhưng vẫn phải trả phần nào ác nghiệp. Như vậy thực tế thì như thế nào vậy anh khi một ác nghiệp có thể che không cho 1 người nhận được cái Vô Lượng Tâm Từ này.
HL: Chào Huynh.
1. Mình quán nhưng lại không thấy được họ. Đề Bà Đạt Da bị rơi vào trường hợp này.
2. Ngay lúc mình rải cái tâm từ thì họ bị lôi cuốn vào một chuyện khác. Chuyện khác này cắt đứt mối liên lạc với mình. Nên không có thể liên lạc được do vậy mà không rải được.
Rõ ràng hơn:
Họ còn “để ý đến mình” thì mình còn làm được. Nhưng vì một nguyên do gì đó, họ lại không để ý đến mình nữa, thì coi như cắt liên lạc.