7. Khó hiểu và mập mờ

7. Khó hiểu và mập mờ

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 326     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 7. Khó hiểu và mập mờ

38160- Khó hiểu và mập mờ

Feb 16, 2006

HL: Thật ra phần trình bày về chánh định theo kiểu Nam Tông là phần căn bản nhất. Đây là bước căn bản để có thể... đọc những ngôn ngữ tâm linh được biểu hiện qua những đàn pháp (mandala), những trạng thái của hào quang được phát ra từ các Linh Ảnh. Cao cấp hơn một tý, hành giả lại có thể nhận được sự chỉ dạy trực tiếp từ các Linh Ảnh này qua hiện tượng "Thần Giao Cách Cảm".

Có thể nói "Chánh Định" được hiểu theo định nghĩa sau đây: "An trú chánh niệm đằng trước mặt", là một cách... đánh vần và ghép chữ khi hành giả gặp chữ "Quán" trong các công thức để vào các mandala (vòng phép hay còn gọi là đàn pháp).

Để quán cho ra hồn thì hành giả phải có một trình độ tập trung tư tưởng rất là cao. Thể hiện bằng một tâm lực rất là mạnh và kiên cố. Có nghĩa là một khi đã tập trung vào một đề tài hay đề mục nào, thì hành giả rơi ngay vào tình trạng "quên rằng mình đang ở đâu, và mình không còn nghe được những tiếng động bên ngoài nữa". Với hai tình trạng trên, hành giả có thể khẳng định rằng mình nay đã có một định lực rất là vững bền. Nếu so sánh với khi hành giả đang ra sức học một ngôn ngữ mới thì hành giả phải qua những bước sau đây:

1. Cách biết mặt chữ.

2. Cao hơn một tý là cách ghép chữ và đánh vần.

3. Cao hơn một tý nữa là cách tránh lỗi chính tả.

4. Cao cấp nhất là cách hành văn sao cho mạch lạc, dễ hiểu, với đầy đủ dấu chấm câu.

Với bốn yếu tố trên, hành giả có thể tự hào rằng mình đã rành cái ngôn ngữ đó. Thì ngôn ngữ tâm linh cũng phải qua bốn trình độ của sự nhập chánh định:

1. Sơ Thiền: đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt lâu khoảng 12 giây.

2. Nhị Thiền: đề mục xuất hiện lâu hơn một tý: hơn 12 giây, và có thể kéo dài đến 24 giây.

3. Tam Thiền thì sự xuất hiện lại lâu hơn trên 24 giây và sẽ biến mất vào khoảng 70 giây.

4. Tứ Thiền thì sự xuất hiện lại lâu hơn: đề mục xuất hiện trên 70 giây.

Đến trình độ Tứ Thiền thì hành giả mới có đủ khả năng để... quán cho ra một cái gì đó. Chưa đến trình độ này thì chỉ là... nói không mà thôi! Chớ chưa có thể làm được gì cả. Do vậy mà đệ được các Ngài mách nước cho một công thức chính để có thể vào bất cứ mandala (vòng phép hay đàn pháp) nào. Có thể nói đây là cách hành pháp thuộc thế hệ thứ hai về Mật Tông.

Thế hệ thứ nhất là thế hệ siêu đẳng:

Các Ngài đã tìm ra được những danh hiệu của các vị Bồ Tát như:

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là các danh hiệu của các Đức Phật (xin xem kinh Vạn Phật). Từ các danh hiệu này, các Ngài lại tìm ra được các câu Thần Chú ứng với từng linh ảnh của những vị Bồ Tát hay những vị Phật kia.

Thế hệ thứ hai thì được thế hệ thứ nhất chỉ dạy một cách khá trực tiếp: Các Ngài được thế hệ thứ nhất truyền dạy cách nhập chánh định cho thật là cao, xong rồi từ trình độ nhập Chánh Định cao cấp này mà thế hệ thứ hai niệm các danh hiệu của các vị Bồ Tát, hay các vị Phật.

Đặc biệt khi truyền dạy như trên, các Ngài không đề cập đến bất cứ một nghi thức nào như lập bàn thờ; đốt hương trầm; bận đồ màu này, màu kia; quay về hướng này; ngồi về hướng kia... Mà các Ngài chỉ chú trọng đến cách làm sao để nhập Chánh Định cho thật là cao mà thôi. Có thể nói rằng: thế hệ thứ hai này, không cần bất kỳ một dụng cụ nào khác (còn được gọi là pháp cụ) ngoài cái bản thân này.

402
1.0021169185638 sec