
20. Gặp lại Anh Sơn
Tập Tin III
Bài 20. Gặp lại Anh Sơn
Nghe chuyển âm:
38446- Gặp lại anh Sơn
Mar 19, 2006
Lbt: Tôi lại gặp anh Sơn (Dalat) lần thứ hai tháng 12 vừa rồi. Kéo theo 1 lô thân hữu. Già trẻ giàu nghèo nam nữ đầy đủ. Lần này, buổi nói Pháp kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Giải đáp thắc mắc rất ít. Vì chưa hỏi anh Sơn đã nói.
Tôi xin phép chỉ tóm tắt trong từng điểm.
- Phật Giáo không phải là tôn giáo. Do cảnh giới khác nhau, thực thể khác nhau, logic khác nhau mà có những kỹ thuật tu tập khác nhau. Vốn để đáp ứng từng nhu cầu.
- Chúng ta cần tinh lực, hay khả năng tập trung tư tưởng để tu tập. Tinh lực này dồi dào ở tuổi trẻ và kém ở tuổi già. Ngoài ra kém phước báo thì tu khó hơn.
- Sau khi điều thân (tư thế thoải mái) điều hơi thở là điều tâm. Và chuyện phóng tâm khi tu tập là chuyện thường. Tất cả mọi tôn giáo đều có nhiều kỹ thuật để làm chậm lại luồng tâm thức này cho đến khi nó đứng lại. Đứng lại được vài giây là phép lạ bắt đầu phát sinh. (anh HL nói 12 giây là lọt vào Sơ Thiền). Như vậy kỹ thuật thiền định là làm thế nào cho đời sống tâm sinh lý vốn đang sinh hoạt, chảy chậm lại rồi dừng lại
- Vì tư tưởng (hay tâm lý, tâm thức) vốn có bản năng tự bảo tồn, cách hay nhất để giải quyết tư tưởng là nhẹ nhàng ve vuốt, điều đình và thuyết phục. Để nó trở bạn đồng hành với mình trong tu tập thay vì là kẻ thù (lại theo anh HL thì thành trì này sẽ là hơi thở để lọt được vào Diệt Thọ Tưởng Định).
- Tự vui vẻ. Tự ép quá sẽ không thành công. Dễ dãi với bản thân 1 tí. Nhưng phải liên tục:
Kỷ luật bản thân
Kiểm soát tinh thần
Tu tập Thiền Định
Có thể gom lại kỹ thuật thiền định trong câu: là tư cách chú tâm vào 1 vật duy nhất đằng trước mặt. Làm được thì dòng tâm thức sẽ đúng im. Và đây là nền móng cơ bản của Thiền Định trong Phật Giáo. Đó là Chánh Định. Sau khi đề mục đứng im, đưa đề mục về trụ ở trung tâm Ajna để bảo tồn tinh lực. Và giữ ở đó cho lâu.
- Anh Sơn bảo đảm sự tu tập sẽ đem đến sự thoải mái vui vẻ chính trong cuộc sống này. Nếu không anh ấy đã đi nhảy đầm
Anh Sơn: trong 1 triệu người tập, có 1 người làm được. Có nhiều người tập vài mươi năm cũng không biết Định là gì.
Nếu ai đó muốn 1 lần kinh nghiệm Định là gì, anh Sơn sẵn sàng giúp. Anh HL lại chỉ trình bày kỹ thuật và kết quả là để khuyến khích người tập cứ tập. Duy nhất 1 lần anh có nói: tui tập xì cả khói. Bạn tu ơi, cho dù anh Sơn nói đúng, mình sẽ là người thứ 1 triệu đó. Anh HL xì khói thì mình làm cho xẹt lửa thì xong.
Anh HL, tôi làm thử: đưa đề mục về trung tâm Ajna thì không còn thấy nữa, chỉ biết thôi. Vì muốn thấy phải cho đề mục đằng trước mặt thì mới thấy. Cái rắc rối này tôi chưa có dịp hỏi anh Sơn. Nhờ anh.
HL: Chào Huynh, cùng các Bạn. Câu hỏi này lại quá sức là hay! Và dĩ nhiên đường lại cực kỳ trơn trợt, xin quý vị giảm tốc độ đọc lại: Khi hành giả trở nên thiện xảo về cái thấy khi mình nhắm mắt lại 100% thì chuyện này lại xảy ra tại những trung tâm năng lực:
1. Nguyên tắc vận hành:
Trung tâm năng lực Ajna là... cái thấy.
Còn những trung tâm khác là những cái máy chiếu phim.
Như vậy trong điều kiện chánh định một cách vững vàng (Tứ Thiền Hữu Sắc) thì chuyện này lại xảy ra: Từ cái thấy (trung tâm năng lực Ajna) nếu hành giả dùng một đề mục thuộc về cõi Tha Hoá Tự Tại (chẳng hạn như thắc mắc rằng họ như thế nào): Thì sẽ thấy một hay vài người có thân hình trong veo như thủy tinh. Nhưng cái thấy vẫn có thể phân biệt được đâu là con gái, đâu là con trai. Với cái góc độ nhìn là: khoảng 15 độ âm (-15 độ) có nghĩa là hơi chếch xuống phía dưới một tý.
2. Giải thích:
Sở dĩ có chuyện hơi chếch xuống là vì: Trung tâm năng lực (TTNL) Ajna nằm cao hơn chân mày một thốn. (Kích thước đo đạt các huyệt đạo trong các sách về châm cứu: Có nghĩa là khi quý vị bắt ấn "Dược Sư" có nghĩa là đầu ngón cái đụng vào đầu ngón giữa và hai ngón tay này tạo thành một vòng tròn thì khoảng cách giữa hai nếp nhăn của lóng giữa của ngón tay giữa là một thốn). Và cái vùng cộng hưởng đến cõi Tha Hoá Tự Tại là cái cái điểm nối liền giữa hai cái chân mày.
Một ví dụ khác:
Khi tác ý đến Địa Ngục A Tỳ chẳng hạn, thì hành giả lại thấy các cõi này nó ở vào một góc độ nhìn khoảng: trừ 165 độ âm (-165 độ). Sở dĩ có cái góc độ nhìn này là vì Cái thấy (TTNL Ajna) phải dùng trung tâm năng lực ở đầu ngón chân cái để cộng hưởng đến cõi A Tỳ.
Lại một ví dụ khác:
Khi linh ảnh của Chư Phật hay Chư Bồ Tát xuất hiện vào những lần đầu tiên thì góc độ nhìn lại hơi chếch về phía trên khoảng: + 60 độ. Sở dĩ có cái góc độ nhìn là như vậy là vì: Cái thấy (TTNL Ajna) phải dùng cái trung tâm năng lực ngàn cách hoa sen (hay cái đảnh) để có thể cộng hưởng đến các vị này.
3. Kết luận:
Như vậy để có cái thấy thì tự nhiên phải có hai cái TTNL hoạt động cùng một lúc với nhau: Một cái dùng để chiếu (những TTNL khác) và một cái dùng để thấy (TTNL Ajna). Như vậy những câu chuyện thuộc về Con Người thì TTNL ở ngay giữa ngực là máy chiếu phim và TTNL Ajna là cái Thấy.
4. Tìm góc độ nhìn:
Dùng bàn tay từ ngay vùng huyệt Ngọc Đường (ngay giữa ngực) đưa thẳng ra xa và bàn tay kia thì lại từ TTNL Ajna đưa xuống. Hai bàn tay chặm nhau tạo thành một góc: đó là góc độ tầm nhìn trong chánh định.
Trong điều kiện này là: âm 60 độ (-60 độ)
Như vậy:
Đưa đề mục về Trung Tâm Ajna là: Nhìn vào đề mục cho đến khi tự nhiên cái đề mục nó nằm ngang so với cái tầm nhìn ngang của mình. Đó là đưa đề mục về Trung Tâm Năng Lực Ajna. Chớ không phải là cho đề mục nó chui vào trung tâm năng lực Ajna đâu nghe. Làm như vậy là hết thấy.
Tại sao phải đưa đề mục về trung tâm năng lực Ajna?
Là vì: Cách nhìn này là của các Chư Thiên ở các tầng thiền Hũu Sắc và Vô Sắc trải dài từ cõi Sơ Thiền qua cõi Tứ Thiền lên đến tận Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Tất nhiên các cõi này họ không còn là con trai hay con gái nữa. Có nghĩa là không còn dâm tính nữa. Do vậy mà tinh khí của họ lại rất ổn định một cách tự nhiên. Vì lý do đó nên Anh Sơn lại dùng thêm một ý nữa đó là: "Để Bảo Tồn Tinh Lực".