
120. Một niệm không sinh
Tập Tin III
Bài 120. Một niệm không sinh
43517- Một niệm không sinh hay một niệm không dứt?
Apr 18, 2008
NQ: Phật pháp thời... không có thầy, mày mò woài. Đâm đầu vào chỗ này thấy trật rồi đâm đầu vào chỗ khác. Cứ ngỡ một niệm không sinh là rốt ráo rồi, không cần phải tìm gì thêm nữa, húc đầu vào đó, giữ một niệm không sinh mà hành, đến chỗ như gỗ đá thì tim vọt lên đến 120 lần/phút. Tự nhẩm lấy vô sở đắc vô sở cầu, vô sở sợ như chư tổ dạy mà vẫn không qua được chỗ này. Cứ vào đến đó là phổi xẹp xuống, không thở được. Hỏi lão Hai Lúa thì lão bảo phải gọi lão bằng thầy, thì cũng OK đi, nhưng đến đoạn phải vứt bỏ hết để theo đúng con đường Mật tông trì chú thì chịu.
Bỏ hết, đem tất cả ngữ lục ra đọc lại và bất ngờ thấy câu: Thiền một niệm không sinh không phải pháp của Như Lai. Tổ sư thiền hay tối thượng thừa thiền là thiền MỘT NIỆM KHÔNG DỨT! Qua cái ải ấy khỏe re. Kể ra đây, ai có duyên thì biết ngay phải làm gì.
bt: Trời đất ơi! Bác Quang nói chuyện kiểu như vầy thì chỉ có trời đất hiểu thôi. Bác sử dụng chiêu mờ mờ ảo ảo, ảo ảo mờ mờ như vậy thì làm sao khi bác đi tìm đạo bác thấy rõ ràng được. Vì cái cũng sẽ thấy vấn đề chỉ mờ mờ ảo ảo như cái cách hành văn nói chuyện cũng như cái sinh hoạt hàng ngày của mình vậy. Cái câu "Trực Chỉ Chơn Tâm, Kiến Tánh Thành Phật" chi đó bác đã sử dụng như thế nào? Theo bt nghĩ câu đầu "Trực Chỉ Chơn Tâm" thì có nghĩa là mình phải THỰC SỰ CHƠN THẬT với cái tâm của mình trước đã, rồi mới từ từ mà ra câu sau được.
lbt: Anh HL ít khi, hay không cho ai đó kêu anh ấy khơi khơi bằng thầy lắm. Số người kêu anh HL bằng thầy rất ít. Thông thường thì mọi người kêu anh ấy là: em, anh, chú, bác, hay ông mà thôi. Và anh kêu lại là: con, anh, ông hay huynh. Không phải người thì lbt không biết. Thành ra hơi lạ với cái message của NQ.
NQ: Xin lỗi, có thể tôi nhớ nhầm chỗ này. Không phải chuyên chính, xin bỏ qua.
HL: Một niệm không sinh thì... tu để làm gì?
Vì: Cục đá nó chỉ có cái ký ức của nó và nó không tự sinh ra một niệm nào! Không lẽ nó là Phật? Một niệm không dứt thì niệm đó là niệm nào "Nghi tình" hay là "tình nghi"? hai cái niệm này chỉ là một mặt của đồng tiền nên xài không được: Lý do là nó chỉ là dẫn đến cái "Tịch” mà thôi! Còn phải "Chiếu" nữa! Những vị nào đã bỏ ra cả cuộc đời để thử cái cách tu hành này rồi thì thử làm thí nghiệm sau đây:
1. Hai người đang nhắm mắt ngồi thiền: Thì vị tập "Nghi Tình" phải... "Chiếu" được coi hai người này đang làm cái gì?
2. Hoặc là đọc 1 câu hỏi trong 1 cuốn kinh bất kỳ nào đó. Sau đó là đóng sách lại và tự ghi lại câu trả lời của mình. Sau khi ghi xong câu trả lời của mình thì lại mở sách ra và so sánh coi câu trả lời của mình có đúng với ý của câu kinh không?
lbt: Anh HL đưa ra 1 bài để trắc nghiệm 1 trình độ tu chứng. Để xem thử cái đó là Vô Sư Trí, Chơn Như hay chỉ là cảm giác, cảm tính. Độ nhạy bén của hai cái sau này lại tùy từng hành giả và tỷ lệ với trình độ tu tập. Theo lbt thì độ chính xác của 2 cái này nhiều lắm chỉ 70%. Và hay bị bản ngã xen vào. Vì bản năng sinh tồn, bản ngã lúc nào cũng kiếm cơ hội chứng minh và củng cố sự tồn tại của nó qua tư tưởng và hơi thở.
Hai cái này là hai cái thể hiện căn bản của bản ngã. Nên không bao giờ ngưng sinh hoạt. Theo lbt thì anh NQ đã bị Bản Ngã lừa thê thảm. lbt cũng đã từng bị như vậy. Cả chục năm. Ngữ ngôn có sức mạnh của nó. Và với nhiều hành giả, nhất là bên Tổ Sư Thiền, nó lại có tác dụng như 1 loại thuốc phiện tâm linh. Mình bị mấy ông Tổ lừa rồi anh NQ ơi. Hay cũng có thể căn cơ thời nay không đủ điều kiện và đủ sức (tâm lực và phước báu) chơi cái này. Kiếm cái khác làm tư lương đi anh NQ à. lbt khoái cái trực tâm của anh.
NQS: Nói thêm chỗ này chút cho rõ. Chỗ này huynh HL nhầm phương tiện với mục đích rồi. Một niệm không sinh đúng thực là cục đá, gỗ mục, gạch chìm đầm sâu. Thế nhưng đó không phải là mục đích, đó chỉ là phương tiện! Thành Phật mới là mục đích nên nói như huynh nói, chẳng lẽ Phật là cục đá, là cách hiểu chưa chín. Hãy thành gỗ mực, cục đá, tường bích cho chết hết cái bản ngã sinh tử từ vo thủy, để từ đó Phật tánh lộ sáng mà KIẾN. Vấn đề ta bàn là liệu cái pháp thiền MỘT NIỆM KHÔNG SINH đang có đến 90% Phật tử theo đuổi có làm chết được cái bản ngã sinh tử luân hồi truyền kiếp dao chặt chặt đứt, cưa xẻ chẳng rời từ vô thủy đến nay được hay không?
HL: Đời người còn dài mà! Cứ thử chơi một cú coi tới đâu. Nhưng nên nhớ là chỉ có Phù Đổng Thiên Vương mới có được cái khả năng là từ câm (một niêm chẳng sinh) và đùng 1 cái là nói được thành câu liền mà thôi! Huynh thử đi tìm một người dạy con nít "một niêm chẳng sinh" và sau đó nó phát triển được cái gì không? Hay là Huynh lấy đại 1 đứa cháu hay con gì của mình bịt miệng, bịt tai, bịt mắt (để có ngay cái 1 niệm chẳng sinh) và sau khi để nó y như vậy cho tới khi nó đến tuổi cập kê và Huynh dẫn nó đi thả dê coi có được không? Hay là nghiêm chỉnh hơn là khi nó có râu rồi thì hỏi nó coi kinh Kim Cang nói cái gì và Huynh nên ghi lại coi nó giảng nghĩa ra sao cho bà con đây biết với.
lbt: Mọi người tu tập là để thành Phật. Hay nói theo Tổ Sư Thiền, để là Phật. Một niệm nào không dứt? Niệm trần lao? Không dứt cái niệm trần lao thì hầu hết mọi người trên quả địa cầu này đều tu tập để thành Phật, là Phật hết. Hay là anh NQ không dứt cái niệm Phật? Nếu là vậy thì lbt đành dở nón. Vì cái này lbt chưa làm được.
HL: Một niệm không sinh! "Nói" và "Làm" nó khác nhau rất là xa. Cách đây vài năm, đệ có dùng thần thông thế gian để tìm ra thằng bạn thân độc nhất của đệ đã mất liên lạc 30 năm. Hắn ta hiện nay ở San Jose.
[...]
Trong khi hắn dẫn đệ đi thăm họ hàng thì gia đình này có cái hay là toàn là dân Hướng Đạo của Đạo Lâm Viên trên Đà Lạt lấy nhau mà thôi! Nên đệ lại gặp được một "Sói" ở đoàn Lê Lai. Thế là tay bắt mặt mừng:
-- Trời! Anh là anh Phước hả, em lại không nhớ anh!
Thằng bạn thân nói vào:
-- Cháu mà không biết ông này, thì cháu ở đâu tới đó! Ông này là cái ông đã ôm đá ba long bơi qua Hồ Xuân Hương mình đó! và bận nguyên bộ đồ kể cả giày bố luôn đó! Đạo Lâm Viên mình chỉ có một ông này thôi.
Như hồi tưởng được lại kỷ niệm hồi xa xưa, Sói nhìn đệ và la lên:
-- Nhớ rồi! Nhớ rồi! Đội trưởng Đội Voi đây mà!
Đệ thì nhìn anh chàng này và nhận xét:
-- Em sao vậy, cái ánh mắt của em nó thay đổi rồi! Nó không còn lanh như hồi xưa anh gặp em trong đoàn Sói Lê Lai!
Sói ngập ngừng một tý rồi, rồi với một giọng không tự tin cho lắm, Sói cho biết:
-- Dạ em bị bịnh khá nặng.
Thằng bạn thân chen vào:
-- Cháu nó học Nhu Đạo với ông Thầy chùa, nghe nói là đệ tam đẳng gì đó!
Đệ chắc lưỡi và nhận xét:
-- Trời! Sao mà uổng vậy! Em nên học Aikido thì mới đúng chớ Nhu Đạo nó không sử dụng hết cái sự nhanh nhẹn của em.
Thằng bạn lại chen vào:
-- Cháu nó hồi xưa thì nhanh nhẹn, nhưng bây giờ thì không được như hồi xưa nữa!
Rồi Sói kể chuyện:
-- Em hồi đó cũng khá hay về Nhu Đạo, và cũng rề rà với Thầy để học hỏi thêm. Một hôm em mới hỏi Thầy là: Làm sao để đánh hay hơn!
Thì Thầy nói với em là: "Con về nhà, con tập như vầy: Con đừng có cho cái suy nghĩ của con nó lăng xăng nữa, và một khi nó im lặng là con có thể đánh rất là hay!
Sói kể tiếp:
-- Em về nhà em tập y như Thầy chỉ dẫn: Em bế tắt hết các tư tưởng và không cho nó hoạt động nữa!
Hai Lúa đệ nín thở nghe một người đầy thiện chí này nói lên cái kết quả của "một niệm không sinh" này!
Sói kể tiếp:
-- Sau đó thì em thấy là em bị quên rất là nhiều! Cái gì em cũng quên hết!
Thằng bạn chen vào:
-- Short term memory hay long term gì cháu nó cũng mất hết!
Sau đó, Sói lại nói một câu như chỉ để cho một mình nghe!
-- Sao các Thầy lại không làm! Mà chỉ có nói cho người khác làm không vậy cà!
Và Sói nói to lên:
-- Thôi bỏ chuyện đó đi, anh Phước làm nghề gì!
-- Anh thì sau khi đi lính thì về lại Đà Lạt và châm cứu thí cho người ta, và sau đó thì anh thiền và cũng có chỉ cho bà con thiền luôn!
Cũng nói thêm là:
Đây là những tay Hướng Đạo kỳ cựu của Đạo Lâm Viên. Đây là tập hợp của những người đầy thiện chí và rất là tốt bụng. Nên khi mà hội họp lại là đã "ăn rơ" ngay từ đầu. Không khí đang rất là vui vẻ, ai cũng tranh nhau để nói lên những kỷ niệm từ thời xa xưa! Nhưng đến khi nghe đệ nói đến hai chữ "Thiền" và "đang dạy thiền" thì một "sự im lặng sấm sét" xảy ra ngay lập tức, không khí trở nên nặng nề đến độ có thể cắt được bằng dao! Ai cũng nhìn đệ như là nhìn một quái vật! Anh Thọ, anh của thằng bạn thân cho đệ biết:
-- Cả gia đình phải khó khăn lắm mới có thể đưa cháu nó lên được mức độ như ngày nay! Thế thì... cái Thiền của em đó, nó đem được cái gì cho đời sống ngày nay.
Bí đường bí lối, và không còn cách nào hết đệ mới trổ tài cho cả nhà biết thế nào là Thiền. Đệ chỉ vào một anh đang ngồi bên chén nước trà và nói:
-- Anh này bị đái đường và sẽ không thể thưởng thức được cái bánh của Chị Cúc làm và sắp đem ra đây.
Anh Thọ tròn mắt ngạc nhiên! Đệ làm tiếp một phát nữa là chỉ sang anh Bảy ngồi đằng sau cái xích đu bên kia sân nhà:
-- Anh bảy làm nha sĩ ở Việt Nam nhưng qua đây lại đổi nghề làm gia công hàm răng cho người ta.
Anh Thọ hết sức ngạc nhiên về sự chính xác này và cũng ngay lúc đệ nhìn anh và nói:
-- Còn anh thì nên đừng có đánh bài nữa thì sẽ khá hơn nhiều!
Cả nhà nhìn đệ thán phục và... hết ý! Không khi trở lại sự vui vẻ và ai cũng thích nghe đệ trình bày về những thành quả của Thiền... Trước khi ra về, anh Thọ cám ơn đệ đã cứu vãn được một bàn thua trông thấy khi cả nhà đã quyết định từ lâu là sẽ bài trừ các cách tu thiền! Khi đang de xe để đưa đệ về nhà thì Sói chạy ra và hỏi một câu như sau:
-- Anh Phước ơi! Thế thì kiếp người nó có thật không vậy
Đệ kéo vội kiếng xe xuống, thò đầu ra khỏi xe và nói to 1 tiếng:
-- Có!
Xe chạy ra đầu ngõ thì đệ còn nghe được tiếng nói với theo của Sói:
-- Vậy là em sẽ không còn mất anh nữa rồi!
Đệ bật khóc.
Thằng bạn thấy đệ quẹt nước mắt lia chia:
-- Ủa cháu nó nói cái gì mà mầy lại khóc vậy
-- Ông không thể nào biết chuyện Thầy trò nó là như thế nào đâu
NQS: Phịa!!! Đơn giản vì các niệm sinh như suối nguồn. Bế lại một lúc rồi lại sinh. Năng lượng của nó mạnh còn hơn sức nổ trên mặt trời, tâm ông (ông trẻ nọ) bao nhiều mà đòi bịt nó? Chấm dứt một niệm không sinh ở đây đi huynh. Huynh nói một niệm không dứt thử xem đã bao giờ huynh nghe nói, chứ chưa nói chuyện nghĩ đến, về pháp thiền này chưa. Hì... chỉ nghe huynh HL khoe chuyển trổ thần thông lòe thiên hạ ở đâu đâu không hà. Trên Forum này bao nhiêu người rất nhiều lần trổ nghề sơ sơ cho bà con giật mình chơi thì huynh lại bảo thần thông không được dùng tùy tiện
lbt: lbt thì lại rất ngán mấy ông nhỏ. Chẳng qua là sức tưởng tượng và khả năng tập trung tư tưởng của họ mạnh hơn lbt nhiều. Khả năng làm xong của họ do đó cao hơn. Đức Bổn Sư thành Đạo cũng ở lứa tuổi sung mãn đó. Cho đến khi họ cũng già như lbt và cái đầu của họ cũng bị đời làm cho te tua. Như lbt... Chút tâm lực ai đó đã có. Nhưng khoan vội. Đẩy thử cho nó vào sâu hơn xem thử có đến được cái bầu như ai đó không. Trong lúc làm nhắm con mắt thịt lại, mở con mắt kia ra (tâm nhãn) an trú tâm ở với cái niệm không dứt đó. Rồi đẩy. Rồi xiết bù lon. Không sợ sai mà chỉ sợ làm không hết sức.
Hiện tại chỉ là cái bản ngã nó nói mà thôi. Để xiển dương và củng cố sự tồn tại của nó. Nói theo Thiền thì ở San Jose anh HL "chiếu" vì công vụ đó. Tịch... Chiếu. Tịch tĩnh... Chiếu soi. Vấn đề không phải anh HL làm cái gì để lòe thiên hạ. Vấn đề nằm ở chỗ ai đó nghe, xem và làm thử có xài được vô chỗ nào có lợi không. Hay là: tui làm cái này rồi. Đồ lạc xon.
Chỉ là góp nhặt. Không phải của lbt. Trích dẫn một vài nhận định Phương Tây. Khổ ghê không phải Phương Đông......
SL. Lance: vốn là thiền sư ở Luân Đôn (Thiền và chỉ thiền trên 25 năm) ông đã dịch bộ kinh Pali ra Anh văn… ông viết: Thật không ngờ giờ này vẫn còn người nói và viết mà không biết sợ… phương pháp của mấy anh thật sự là sáng suốt… Nó đã giải quyết được 1 số bế tắt của chúng tôi trong suốt 25 năm thực hành.
Carlos ở Ba Tây: Như vậy là tui đâu cần phải đi Ấn độ nữa vì tui đã có phương pháp quá rõ rồi! xin cám ơn mấy anh ở VN đã bỏ công ra nghiên cứu và đúc kết lại quá sáng suốt… Một lần nữa chúng tôi thành thật cám ơn…
Jinavamsa: E! PHOUC; tui phải đi xa 1 tuần nhớ gởi tiếp cho tui phương pháp qua địa chỉ riêng của tui nghe, tui sẽ về vào lúc thứ 4 tuần sau!
Steven: Tôi không biết nói gì hơn là tui vẫn còn sống đến hôm nay để được đọc phương pháp này. Từ Tiểu thừa anh đã khôn khéo chuyển sang Đại thừa mà không hề gây xung đột… Xin Phật phù hộ cho tất cả những người bạn của anh ở VN…...