121. Quán hay Trí

121. Quán hay Trí

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 326     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 121. Quán hay Trí

43573- Quán hay Trí

May 4, 2008

HL: Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Trong đây Quán (Quán Tự Tại) là quan trọng hay Trí ("giai không", và Bát Nhã) lại quan trọng hơn?

lbt: Quán hay Trí.

Từ hay Bi.

Tịch hay Chiếu.

Cặp song sanh này nương dựa vào nhau mà trưởng thành. Một cách hoàn mỹ. Qua nhiều thứ lớp và trình độ. Nếu không thì sẽ thành ra đi cà nhắc. Hay giống như đi với 1 chân, là nhảy lò cò và chậm rì rì. Thoạt nhìn thì có vẻ Thiền hơn là Tịnh là cái mà nhiều người hay hiểu là: Tín, Nguyện và Hạnh. Nhưng lại có một lớp Tịnh nữa bao gồm hai cái này. Cho những người hay chê Tịnh là cho ông già bà cả. lbt có cảm giác là anh HL muốn nhắc nhở ai đó. Và sẽ nói rõ hơn. Từ Tiểu đi vào Đại. Để Pháp Giới viên dung.

Quán, Tự Tại, Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã, ba la mật đa thời, chiếu Ngũ Uẩn, giai không, độ nhất thiết khổ ách......

Thiên Ma đang chửi thề.

BY: Hiểu ý của Anh HL “ta vì ngươi mà nói”... Muốn đọc thì phải học từng chữ A,B,C v.v... Cũng như tập đọc, hành giả phải học từng Chi: quán, trí, từ, bi, tịch, chiếu, định, tịnh, hỷ, xả v.v... Câu “quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiếu ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách” là lời nhắc nhở cho hàng bồ tát, bậc đã biết rõ từng Chi riêng rẽ, thì câu nầy nhắc chư vị Bồ Tát “ráp” tất cả Chi lại làm một, thì kết quả duy nhất là “độ nhất thiết khổ ách”... Cũng khi đọc được, thì ráp tất cả vần mà đọc ron rót từng chữ, lúc đó đọc giả chú trọng cái ý trong sách, không còn phân vân mần mò từng âm của những chữ cái A,B,C nữa...

Cái câu “Quán tự tại” là lời dạy cho hàng Bồ Tát mà Anh HL mang ra hỏi khơi khơi giữa tứ chúng tu tập A,B,C ở nhiều trình độ khác nhau, có khi biết nhận mặt chữ A,B,C, có khi biết phát âm chữ A,B,C, có khi biết ráp âm B-A thành âm "BA", có khi biết ráp âm "BA" và biết chữ "BA" nầy có 2 nghĩa là Tiá và con số 3...

Kính,

NQS: Trên phương diện thực hành thì đây là động tác khởi động trước khi lao xuống nước để bơi 10 cây số!

Lbt: lbt có anh bạn ở VN. Tu tập cũng dày công. Và anh nghĩ có 1 Bồ Tát lớn theo hộ trì anh. Nhưng lbt biết được căn gốc của anh: tu theo Phật pháp nhưng làm theo kiểu của mấy ông Tiên và do bản tánh hiền lành, anh được hay bị ai đó ở Đao Lợi theo chớ không phải vị Bồ Tát lớn nào cả. Đao Lợi thì khác kiểu với Tha Hóa Tự Tại.

- mỗi khi vị này nhập vào anh, anh biết không?

-- biết

- nhập ra sao?

-- một cái lực ập vào người

- từ đâu?

-- từ đằng trước

Lại 1 anh bạn ở Úc. Tu Tập theo Thần Tiên, lbt không biết phái nào. Rất giỏi. Cái gì anh muốn biết là kêu ông nào đó về dạy. Từ bói toán, phong thủy, dịch số, bùa ngải cho đến võ nghệ. Anh này lại thờ đủ kiểu: từ A Di Đà Phật, Dược Sư Phật, Đại Nhật Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát, Con Mắt bên Cao Đài, Quan Công cho đến đủ các vị Tiên như trong truyện Phong Thần. Anh muốn biết cái gì là biết do kêu âm binh đi điều tra hay anh xuất hồn đi. Nhưng anh lại không biết được lbt đang làm cái gì.

- lâu nay không gặp, khoẻ không?

-- khỏe. Sao Trí lại bỏ tu vậy, Trí mất hết rồi.

Anh nói vậy vì chẳng qua là trước kia lbt cũng tu tập đủ kiểu và hay nói chuyện Đạo với anh. Anh có biết đâu là bây giờ lbt còn làm gấp mấy lần hơn xưa. Chỉ có khác là sau này lbt an trú cái việc lbt làm đằng trước mặt. Nên anh không thấy được. Hay đúng hơn, mấy ông Thần hay Tiên theo anh không thấy được, nên anh không thấy được. Điều này anh HL từng nói nhưng bây giờ lbt mới kinh nghiệm. Cũng lạ. Vì chỉ có việc an trú chánh niệm đằng trước mặt mà lại “mà” được mắt mấy ông Tiên bà Tiên.

Cũng như nhiều cư dân ở quả địa cầu này, nhiều thần tiên ở các cung trời cũng tu tập để gặp được Phật và sanh về Tịnh Độ tu tiếp mà thành Phật. Và niệm Phật là một trong những pháp họ làm.

Cũng như cư dân ở đây một khi đã có cách rồi là họ ít khi nghe hay không bao giờ nghe các cách tu tập khác. Và do bản ngã to lớn, họ cũng có khuynh hướng cho cái của mình là nhất. Có cái là họ có thần thông và chung chung thì họ tu tập giỏi hơn cư dân ở quả địa cầu này. Có thần thông thì họ lại hay đi chơi và ai ở đây mà tu tập giông giống họ hay có khởi tâm là họ kết liền. Theo cái định luật Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Và cái thấy của hành giả chẳng qua chỉ là cái thấy của họ mà họ cho mượn. Và cái thấy của họ cũng chỉ là cái thấy của Tiên ông, Tiên Bà. Chưa phải rốt ráo.

Trong quá trình làm của lbt, lbt cũng thấy này thấy nọ, có vài cái chứng nho nhỏ. Cũng mừng khấp khởi, cũng hơi “ta” đây. Nhưng sau đó xem lại, thì lbt lại thấy hình như chỉ là tô màu bản ngã và nguyên cả cái con người của mình chã thay đổi gì. Bây giờ thì lbt có 1 nguyên tắc: mọi chứng đắc rốt ráo tâm linh phải kéo theo 1 sự thay đổi toàn diện con người của chính mình. Không cần phải làm gì cả, sự thay đổi toàn diện này sẽ tác động tốt đẹp lên cuộc sống của hành giả, những người chung quanh hành giả và môi trường chung quanh hành giả.

NQ: LBT mới luyện được phép tàng hình liền có người có mắt thần tiên để thử, để biết là có tiến bộ. Hay hén! Đúng là con người cần cái gì liền có cái đó ngay!

lbt: chuyện đã qua cách đây vài tháng. lbt thăm bạn xong về nhà chỉ nói lại với bà xã. Không ai khác. Và suy nghĩ: tại sao trước kia mình làm bình thường thì S lại khen. Bây giờ thì S chê. Mình làm dữ hơn, nhiều hơn mà! Suy nghĩ hoài rồi đến được đáp số: khi công phu và an trú chánh niệm đằng trước mặt thì hành giả học làm theo cách của chư Thiên từ các cõi Sắc trở lên. Nên Thần Thánh, Tiên ông, Tiên Bà các cõi Dục không thấy được. Và luật tắc là: trên thấy dưới, dưới không thấy được trên. Anh làm thử xem. Đến thăm ai đó tu theo Thần Tiên và hỏi: anh thấy tui tu ra làm sao. Và nghe họ trả lời. Rồi về nhà chơi theo cái kiểu: an trú công phu đằng trước mặt. Ba, bảy 21 ngày, anh quay trở lại. Xem thử họ nói ra sao. Tuy chỉ là trò chơi nhưng chỉ sợ anh chơi không thật tình.

NQS: Vấn đề là đệ có đi tìm sói đầu cũng không gặp một ai tu thần tiên cả. Giờ nói chuyện này nghe nó cứ buồn cười.

HL: Quán hay Trí?

Nếu lấy ví dụ là "Quán" là 1000 đô và "Trí" là chiếc xe hơi của đệ. Thì quán lại là quan trọng hơn và cũng là con đường phải đi để mua được cái xe hơi cũ mèm này. Con đường này dành cho số đông của anh em mình. Vì tất nhiên, cũng có người sinh ra đã có 1000 đô rồi! Nhưng chắc chắn là: Chuyện này đã không xảy ra trong hầu hết anh em bọn mình.

Một lần nữa: Quán quan trọng hơn hay là Trí quan trọng hơn?

Hầu như trong mọi bài thuyết giảng về đề tài này, các Thầy đều khẳng định một điều như nhau: Trí là quan trọng hơn! Và việc này đã lưu truyền từ đời này sang đời khác! Không tin thì đọc bài giảng về kinh Bát Nhã là biết liền!

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. (Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách). Và tất nhiên là các giảng sư đều nhảy vào, và cho rằng cái chữ "Không" là quan trọng nhất!

http://www.thuongchieu.org/uni/KinhSachThiKe/Kinh/BatNhaTamKinh/TRANG_CHINH.htm

Đọc lại thật là chậm và suy nghĩ cho thật là kỹ câu kinh của Bát Nhã Tâm Kinh thì Hai Lúa đệ mới thấy rằng: Chính Bồ Tát Quán Tự Tại là người có đủ khả năng "chuyên chở" cái Trí Tuệ gọi là Bát Nhã! Tất nhiên, có thể hiểu một cách đương nhiên: Nếu không theo cách tu "Quán Tự Tại" thì không có thể nào mà với tới được Trí Tuệ Bát Nhã.

Y như là phải đi làm và kiếm cho đủ 1000 đô rồi thì mới tính chuyện... có cái xe hơi cũ mèm! Còn không có đủ 1000 đô thì xe hơi, cho dù là rất là quan trọng, thì chỉ là chuyện tưởng tượng hay là một cái bánh vẽ không hơn không kém!

Vậy phương cách để thành "Quán Tự Tại" là sao?

Phật Học Tự Điển của Đoàn Trung Còn (quyển thứ hai, trang 682, dòng 2) có ghi về Quán Tự Tại như sau:

Quán- Tự - Tại Avalokitesvara (scr.) Tức là Ngài Quan-Thế-Âm Bồ -Tát. Quán-tự- tại gồm hai nghĩa:

1. Quán tưởng cảnh giới duy-tâm mà chứng được quả tự tại

2. Quán thấu căn cơ của tất cả chúng-sanh mà hóa độ một cách tự tại

Sự quán trên là trí, sự quán dưới là bị gồm cả trí và bi, tức là Quán tự tại. (hết phần trích dẫn)

Chẻ sợi tóc ra làm tư:

Dĩ nhiên là muốn được hai điều trên thì phải biết "Quán"!

Chớ không phải là "tìm đọc" hay là "tới để nghe" hay là "cứ suy nghĩ" hay là vào cái "link" (địa chỉ) sau đây mà nghiên cứu và so sánh lý luận vân vân... và... vân vân...

Những chuyện mà tu sĩ phải quán thì mới thấy hết cái hay, cái đẹp của Phật Pháp:

1. Mới sanh ra đã đi được 7 bước và tuyên bố "Thiên Thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn"

Ghi chú của Tâm Diệu:

http://www.quangduc.com/phatdan/08tichphatdan.html

Về câu "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" dịch ra tiếng Việt là: "Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý".  Câu này chỉ là một phần câu, được ghi trong bộ Kinh Trường A hàm Quyển Một, một quyển kinh ngắn lược thuật nhân duyên giáng sanh, thành đạo và giáo hóa của bảy đức Phật trong thế giới Ta Bà.  Nguyên văn câu đó được dịch như sau:  "Trên trời dưới trời, duy ta là tôn quý, ta muốn cứu độ chúng sanh khỏi vòng sinh già bệnh chết". Đó là lời Đức Phật Thích Ca thuật lại khi Đức Phật Tỳ Bà Thi, vị Phật thứ nhất bô? anh trong thế giới Ta Bà, ra đời đã nói lên lời như vậy, cũng giống như Ngài (Phật Thích Ca) đã nói lên lời như vậy, và "ấy cũng là thông lệ của chư Phật"

2. Kinh Phật đều khởi bằng câu: Tôi nghe như vậy...

3. Đức Phật Thích Ca qua bên kia đồi và nhìn cây bồ đề không chớp mắt trong vòng 7 ngày. (Hai Lúa đệ có nhận xét là Ngài làm như vậy là mù như chơi!)... Sau đó, Cấp Cô Độc đề nghị là tạc 1 cái tượng của Đức Bổn Sư để khi có người đến cúng dường mà lúc đó Ngài lại vắng mặt thì coi như là Ngài đang ở đây. Lúc đó, Ngài nói là:

-- Cứ để đồ cúng dường nơi cây Bồ Đề và coi như là Như Lai đang có mặt ở đây, khi Ngài vắng mặt.

BY: Anh HL viết đoạn trên thật rõ, thật chính xác.

“Quán tưởng cảnh-giới duy-tâm mà chứng được quả tự-tại”... Huyền diệu hay!!! “Dĩ nhiên là muốn được hai điều trên thì phải biết "Quán"!”. Vậy phương cách để thành "Quán Tự Tại" là sao? Quán được rồi, thì mới Trí... Trí được rồi, thì như chưa từng Có... Có cũng như không!!!... Có mà như Chưa Từng Có Bao Giờ!!... Như chưa từng có là đặc sắc của Quán Tự Tại. Khi nào “như chưa từng có” thì mới có thể “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”; nên gọi là Trí... “Chiếu kiến ngũ uẩn giai Không” thì gọi là Trí, “Chớ không phải là "tìm đọc" hay là "tới để nghe" hay là "cứ suy nghĩ" hay là vào cái "link" (địa chỉ) sau đây mà nghiên cứu và so sánh lý luận... vv..và vv...”

Cám ơn Anh HL giảng rất hay.

Kính,

516
0.7764310836792 sec