
123. Độ tử
Tập Tin III
Bài 123. Độ tử
Nghe chuyển âm:
43679- Độ tử
Jun 20, 2008
- Anh Trí ơi, bố em làm sao rồi, anh đến được không?
- Rồi, đi ngay
lbt đến nhà cô em vợ, thì thấy cô đang ngồi cạnh cái giường của ông già vợ, vừa niệm Phật xù xì ngay lỗ tai ông già vừa khóc sụt xà sụt sùi.
- Bố em đi rồi anh Trí ơi
- Đi ra ngoài ngay, đóng cửa phòng lại và để yên cho anh
khoảng 1 giờ. Điện thoại báo cho chị B (đang ở VN), báo là bố đi rồi, niệm Phật cho bố và liên lạc đám lubu Đà Lạt ngay. lbt kéo cái ghế ngồi gần lại cái giường ông già vợ 97 tuổi đang nằm. lbt nhìn cái khuôn mặt của 1 người đã từng 1 thời trong quân đội trước 1975 dọc ngang trên các chiến trường vùng núi ở quân khu 1. Đã từng cãi lộn và quăng cái gậy chỉ huy vào tư lệnh vùng:
- Tui không đưa quân vào chỗ chết
Rồi vô chuồng cọp nằm. Liêm khiết và chính trực đến độ mang 1 quân hàm trong mười năm. Hàng chục thứ xào qua trộn lại trong đầu lbt, làm cái gì đây? Nói chuyện với anh HL về phương pháp độ tử đã nhiều, bây giờ là lúc thực nghiệm lần đầu tiên. Làm kiểu gì?
- Làm với kiểu mà mình mạnh nhất. Tức là làm theo cách vô sắc
- Cứ làm đại theo cách của anh Đạt ở đám lubu. Tới đâu thì tới. Tức là theo cách tứ thiền
- Làm nhắm mắt? làm mở mắt?
Sau cùng lbt chọn cách chót theo như cái message cuối cùng của anh HL trên DĐ: độ tử thì mạnh nhất ở tứ thiền.
- Nguyện xin Chư Phật hộ trì cho bố con được vãng sanh Cực Lạc
- Mọi chuyện của bố ở đây đã xong, thân xác đó đến lúc phải bỏ, nguyện xin bố nương theo sự gia trì của Chư Phật và tâm lực này mà đi về cõi Phật.
Rồi chỉ để 1 cái đèn con nhỏ để giảm bớt ánh sáng trong phòng lbt vẽ cái điểm đỏ lên trên trán ông già, nhìn chăm chăm và phóng câu niệm vào đó. Khi mệt thì lbt nhắm mắt lại nhưng vẫn thấy cái khuôn mặt đó và vẫn phóng câu niệm. Do thói quen tu tập nên tuy không muốn nhưng lâu lâu thì linh ảnh Hrih lại hiện ra phóng sáng xuống hiện trường. Với trình độ của lbt, lbt vẫn bị phân tâm do ngoại cảnh. Do cô em vợ cứ đi qua đi lại, rồi điện thoại thì cứ reo ầm lên. Rồi còn hỏi này hỏi cái kia nữa chứ. Đó là lbt đã dặn rồi: lúc này là lúc quan trọng nhất, anh muốn hoàn toàn yên lặng cho anh. Cũng không trách được vì 1 người bình thường thì ứng xử như vậy cũng là bình thường.
Cứ mỗi lần bị phân tâm như vậy thì khi vô lại lbt xiết mạnh hơn nữa cái câu niệm. Đâu khoảng hơn 1 giờ khi cái đầu nó cứng lại thì lbt ngưng và kiểm soát cái không gian trong phòng. lbt chỉ cảm giác được một chút vui. Nhưng cái vui đó sao lại nhẹ nhàng quá lbt đâm ra nghi ngờ: sao mình dở quá ta. Hay là rờ thử xem điểm nóng ở đâu. Rờ cái trán thì lạnh ngắt (lúc này là mùa Đông ở đây). Lấy cái nón nỉ ra rờ cái thóp thì thấy hơi ấm. Hay là cái nón nó giữ hơi ấm lại? Nhưng rồi lại nghĩ: thôi mình đã làm hết sức rồi. Không thắc mắc nữa.
Sau đó là những thủ tục thế gian của 1 đám tang giản dị, gọn gàng. Và lbt phải đối diện với những lời phê bình gay gắt của 1 vài người. Vì chuyện quan trọng nhất của 1 đời người thì mọi người đã làm xong rồi nên với những câu hỏi như:
- Có mời thầy tụng kinh không?
- Có xem giờ liệm không?
- Khi đưa ông già ra khỏi nhà thì cái đầu trước hay chân trước?
- vv..vvv...
lbt đều trả lời là không quan trọng và cần thiết. Sau đó vài ngày, cô em vợ nguyện trước khi đi ngủ:
- Nếu bố thực sự đã về Cực Lạc, con xin bố cho con biết
Và trong giấc mơ mờ mờ nhạt nhạt:
- Bố đang ở Cực Lạc. Nếu con muốn gặp bố thì con ráng tu đi rồi gặp bố
Và đây là câu nhận định của 1 ông Tây:
- Tao nghĩ là ông đi lên rồi vì khi đến nhà tao thấy cái không khí thật là an lành
Anh HL nhận định ra sao với cái chết này và kinh nghiệm độ tử này của lbt?
BY: Nghe nói rằng... Sắc mặt của người mới mất nếu bình thản, da dẻ hồng hào đẹp đẽ, không trắng bệch, không xám đen, sắc thái của một người đang nằm ngủ thật bình an, thì nói là người mất thăng hoá lên các cõi trên hay là sanh vào nhàn cảnh... Nếu sắc mặt của người mới mất xám đen, trắng bệch, trông giống người bệnh nặng, giống xác chết, ghê sợ khiến người khác không muốn gần, thì nói là người mất sanh xuống các cõi thấp hay là sanh vào khổ cảnh... Rất mừng khi biết LBT trụ tâm rồi thuyết pháp cho người mới mất, nhắc nhở rằng: “xác thân bỏ lại, không có gì ở đời để vướng lại”... Super Duper!!... Ai rồi cũng chết, kẻ trước người sau, không kể tuổi tác, không màng quá khứ, tắt thở thì chết... Cầu mong mọi người luôn Bình An, dù là lúc đi vào cửa.
HL: Coi lại cái chuyện này, (viết lại theo trí nhớ từ cuốn Góp Nhặt Cát Đá) khi má chết thì thiền sư chi đó cầm cái gậy gõ vào cái hòm và nói: Nghi thức (gì đó) xong rồi! Đem chôn đi! Nhìn qua thì coi ngon lành ra phết! Thiền Sư mà! Nhưng suy cho cùng: Ai mà làm không được cái chuyện này! Ai chết thì kệ xác họ! Chỉ cần cầm gậy gõ vài ba cái và tuyên bố vớ vẩn như trên là xong! Hay là làm chuyện cầu may một cách lịch sự như Huynh NHT: Xét ra thì đâu có gì lạ đâu (trong trường hợp này: Ai mà chẳng nói được như vậy) và như vậy, cũng không có gì là hay hơn nếu so với cái cách cầm gậy và tuyên bố vớ vẩn như Thiền Sư chi đó. Trước khi vào vấn đề: Tụi mình nên biết cái chuyện này: Sự Thật không cần con người, mà chính con người lại phải cần Sự Thật. Và "Sự Thật" tất nhiên, lại không cần sự xác nhận của số đông con người để làm cho nó có vẻ thật hơn!
Vì đã là Sự Thật rồi, thì cho dù có 1 số đông xác nhận thì Sự Thật không vì đó mà trở thành "thật hơn" được. Vì vậy mà cho dù, thậm chí: Không còn ai tin vào nó nữa, thì "Sự Thật" lúc nào cũng là vẫn là "Sự Thật".
Bàn về "Sự Thật" thì: Con người, khi còn "Vô Minh" thì còn ba (3) thành phần: Thể xác, linh hồn (hay thần thức) và tư tưởng. Do còn sắc dục nên còn hai giống Đực và giống Cái, do đó còn ăn uống và giao dâm. Chuyện gì xảy ra khi cái chết lại đến: Khi thể xác chết thì còn hai thành phần kia: Linh hồn (thần thức) và tư tưởng. Chính hai thành phần này tạo nên cảnh lên đồng (loại thứ thiệt), cảnh ma nhập, và các loại pháp môn thấp như các loại võ thần quyền, bùa ngải, cảnh người báo mộng (đúng y chang) và mới đây các nhà ngoại cảm cũng do nhờ vào linh hồn và tư tưởng mà họ đã có thể tìm ra được các thân thể của các binh sĩ bị mất tích (loại đã được xác nhận qua DNA) với tên tuổi và đơn vị tác chiến đàng hoàng. Và cũng chính hai thành phần này tạo nên cảnh luân hồi từ Vô Thủy cho tới nay. Hiểu như vậy, thì có đúng không, khi cầm gậy gõ vào hòm và tuyên bố một cách vô ý thức về cái chết của má mình như Thiền Sư chi đó chăng? Và cũng là hợp lý chăng khi mình lại chúc cho họ được bình an khi qua cửa tử, cái mà chính mình cũng còn mù mờ?
Quảng cáo một tý: Bọn lu bu thì không chịu thua cái chuyện này, cho dù ai đó đã tuyên bố là các nghi thức độ tử chỉ làm với tính cách "cầu may" mà thôi. Bọn họ đã tìm ra cách độ tử và đã làm y như chuyện cơm bữa.
Mến.
NHT: Cũng có người chết ngay lúc đang còn sống thì sao?
HL: Câu trên chỉ có hai cách có thể xảy ra:
1. Đây là loại người "Bất Hiếu", coi công ơn cha mẹ như rơm, như rác. Thậm chí còn lừa lọc, hành hạ, chửi bới, cô lập người đã sinh ra mình... Loại Vô Ơn Bạc Nghĩa này, tuy còn sống nhưng thật ra là đã chết và đọa A Tỳ địa Ngục rồi! Vì một khi đã làm cho cha mẹ mình đau khổ và khóc lóc vì mình thì loại này sẽ trả giá bằng ngàn lần và hơn nữa! Lương tâm sẽ cắn rứt họ và tuy rằng vẫn sống nhưng họ lại không bao giờ yên tâm, nên phải nói là họ đã bị đọa Địa Ngục rồi. Số này đau đớn thay lại rất là đông.
Phật hỏi: Này A Nan, ông thấy rằng đất trong móng tay của tui nhiều hơn hay là ít hơn so với đất của Trái Đất?
Ngài A Nan thưa: Thưa Thầy, con thấy rằng đất trong móng tay của Thầy lại quá ít so với đất của Trái Đất!
Phật lại nhận xét: Cũng y như vậy, này A Nan: Loại Người "Có Hiếu" quả thật là quá ít so với người bất hiếu trên Trái Đất.
2. Loại thứ hai là 4 loại Thánh Tăng trong Tăng Đoàn Phật Giáo:
Đó là Thánh Tăng Tu Đà Hườn (còn 7 kiếp làm người nữa là vào Niết Bàn), Thánh Tăng Tu Đà Hàm (còn 1 kiếp làm người nữa là vào Niết Bàn), Thánh Tăng A Na Hàm (đây là kiếp làm người cuối cùng và sẽ vào Niết Bàn ở Tứ Thiền Hữu Sắc), và Thánh Tăng A La Hán (Vào Niết Bàn ngay trong kiếp này). Tất nhiên các Thánh Tăng này không thể gặp theo tỷ lệ: Một vị ở một ngã tư đường được! Vì rất là hiếm.