
21. Một Câu Hỏi
Tập Tin III
Bài 21. Một Câu Hỏi
38466- MỘT CÂU HỎI...
Mar 20, 2006
KKT: có một câu hỏi muốn hỏi tất cả mọi người:
CÓ AI BIẾT BÊN KIA CÁI CHẾT LÀ CÁI GÌ KHÔNG
HL: Chào Huynh KKT.
Nếu đệ trả lời thì lại là second hand cho Huynh.
KKT: Huynh HL không cần phải tả ra bên kia cửa tử là cái gì vì chuyện “tả cảnh” này vô số tôn giáo đã làm rồi. (chẳng hạn đọc Tử Thư của Tây Tạng). Huynh HL chỉ cần trả lời YES or NO cho câu hỏi trên là đủ. Tức là huynh HL xác định rằng huynh HL biết hay là không biết với “first-hand knowledge” bên kia cửa tử là gì. KKT biết có một vị HT kia (KKT không muốn nói tên ra, vị này lớn lắm vì có cả một giáo hội) có một lần một người bạn của KKT nói chuyện với HT về chuyện cầu siêu cho người quá cố HT cũng rất thành thật mà nói thẳng rằng: Cầu siêu thì cầu siêu như vậy chứ HT cũng chẳng biết là người quá cố có được vãng sinh hay không. Ít ra thì vị HT này cũng có cái HONESTY dám nhìn nhận như vậy.
HL: Chi bằng như vầy:
Huynh cùng một người bạn biết rành về cấp cứu ở trong phòng của Huynh. Sau đó Huynh tự thắc cổ bằng cách như sau: Huynh lấy sợi dây nịch rồi cột cái đầu không có cái bút nịch vào cái cạnh cửa sổ. còn đầu có cái bút nịch thì làm thành một cái vòng hơi rộng hơn với cái cổ của Huynh. Kế đó Huynh lại ngồi bệt xuống nền nhà và tròng cái vòng đó vào cái cổ và chỉ việc nghiêng cái người ra phía trước là được liền. Tất nhiên, người bạn của Huynh chỉ cần chờ khoảng vài ba phút, rồi lấy cái vòng ra rồi làm hô hấp nhân tạo. Sao khi Huynh sống lại rồi thì Huynh tự biết “Bên kia cửa tử nó ra làm sao liền.”
Lbt: Thật hay.
Khoan nói tới chuyện làm. Đọc thôi mà đã thấy ghê rồi.
Đủ thấy cái bản năng sinh tồn, cái bản ngã mạnh ghê hồn đến chừng nào. Với 1 trạng thái tâm lí sau khi đọc bài này, việc tu tập của tôi chắc có phần tích cực và mạnh mẽ hơn.
KKT: Hỏng có lược đâu nị ơi. Chơi trò này lỡ... đi luôn không sống trở lại được thì... uổng cho “thân người khó được” lắm.
HL: TB: Thật tế, câu hỏi của Huynh không phải là điên khùng gì đâu mà là một công cụ để đối diện với sự thật rất là phũ phàng khi mình không tu hành gì cả mà bị chết.
Đức Phật gọi tình trạng này là:
-- "Đường xa mà không có tư lương"
KKT: Không hiểu nghĩa “tư lương” huynh HL dùng ở đây? Tư lương = tiền của và lương thực riêng của mình?
HL: Thứ nhất là đệ trả lời Huynh:
Đệ đã chết đi sống lại hết thảy là bốn (4) lần rồi, do vậy mà câu trả lời là: đệ không những biết mà là còn biết là rất rành nữa. Đệ còn phá phách, xoi mói cái cảnh chết này nữa đó. Thứ nhì là chữ của Đức Phật dùng trong câu Pháp Cú mà đệ chỉ ghi lại theo trí nhớ: Đường dài không có "tư lương". Thú thật cho bà con nghe chơi cho vui: đệ chẳng có giỏi giang gì đâu!
Ví dụ thứ nhất: như một người sanh ra rồi chí cốt học hành. (họ học rất là khó khăn và cực nhọc) nhưng họ học rất là giỏi: Khi soi kiếp thì hầu hết đều bị những người học giỏi hành hạ, khi dể, và coi họ như một loài vật chỉ vì họ mù chữ! Do hiện tượng đó mà những lần làm người sau này, họ ra sức học hành với mục đích là để thoát cái cảnh đó.
Ví dụ thứ hai: Một người bỗng nhiên khi rơi vào một môi trường mới thì lại có cơ hội làm giàu và họ chỉ biết có làm giàu và làm giàu mà thôi (nhưng khi làm giàu thì họ lại gặp rất là nhiều khó khăn và khổ nhọc). Khi soi kiếp thì thấy họ sống rất là bần cùng và nghèo khổ, và dĩ nhiên họ bị những người giàu khi dể... họ sợ cái cảnh này và khi rơi đúng vào chỗ có thể làm ra tiền thì dĩ nhiên là họ chỉ có biết làm ăn mà thôi!
Đệ đây cũng vậy thôi! Khi chết đi và sống lại lần đầu là vì cái cảnh mấy thằng bạn chỉ đến đó rồi ngồi nhìn nhau và chỉ có bó tay, họ không làm được gì hết. Ba Má thì chỉ có nước chảy nước mắt, La Hầu La (vợ đệ) thì mặt mày xanh lè xanh lét chỉ có biết nói:
-- Anh ơi! Anh ơi đùng có chết nghe!
Trước khi đệ qua bên kia cửa tử thì đệ cố nói lại một câu:
-- Đụ mẹ! Mấy ông dở quá! Tui đã cứu sống mấy ông trong những tình trạng còn bi đát hơn tình trạng này! Tui mà sống lại được, thì tui sẽ ghi lại hết những cái gì mà tui biết, để mà mấy ông biết cách mà làm!
Rồi đệ qua bên kia cửa tử... rồi đệ lại trở về lại. Và từ đó, đệ chí cốt tu hành đủ các kiểu, chỉ để ghi lại những gì mà đệ biết. Và khi làm như vậy đệ nhận thấy việc tu hành rất là khó khăn nên chỉ biết mong rằng những thằng bạn cũng cố gắng hết sức để giúp người khi hữu sự. Báo cáo cho bà con biết chơi cho vui: bà con nào có lo xa và có ý mua bảo hiểm "Nhân Thọ" thì nên đi tìm cái hảng có nhãn hiệu: "Bọn Lu Bu ở Đà Lạt" mà mua.
Trên đây là "Tư Lương" đó Huynh KKT.
NQS: Cũng nhiều người tự sát treo cổ rồi được cứu, nhiều người chết đuối được cứu, trong các bệnh viện khoa cấp cứu càng nhiều người được vậy... Mà hình như cũng chẳng có chuyện chi để kể. Huynh HL thì chắc có nhiều lắm là kinh nghiệm về mổ tim cách nay 2 năm
HL: Chào Huynh NQS, cùng các Bạn.
Có những người do cuộc sống hiền lành, đạo đức nên khi gây mê hay đi qua cửa tử thì tâm trí của họ rất là tỉnh táo. Do sự tỉnh táo này mà họ có thể thấy và kể lại những gì ở bên kia cửa tử khi họ trở về. Số người này rất là ít: Ít như là đất ở trong móng tay vậy. Lại cũng có những người u mê trong cuộc sống: họ u mê khi họ chỉ có biết đè đầu nhau để mà mưu sinh thoát hiểm. Do hành động ích kỷ này mà tâm trí rất là nặng nề nên khi bị gây mê thì họ mê mang và không biết gì cả, cứ y như là một giấc ngủ không mộng mơ vậy. Và dĩ nhiên khi họ tỉnh lại thì đâu có gì đâu mà kể!!!
Số người này rất là nhiều: Nhiều như đất ở trên Trái Đất vậy.
Pháp Cú, phẩm Cấu Uế:
235. Ngươi nay giống lá héo,
Diêm sứ đang chờ ngươi,
Ngươi đứng trước cửa chết,
Đường trường thiếu tư lương.
237. Ðời ngươi nay sắp tàn,
Tiến gần đến Diêm Vương.
Giữa đường không nơi nghỉ,
Ðường trường thiếu tư lương.
Lbt: Nhắc lại lời anh Sơn: nên 1 lần kinh nghiệm cái chết (tôi hiểu là qua tu tập). Nhưng chuyện này cũng như cái anh HL đưa ra thuộc về đai đen 10 đẳng. Tôi có anh bạn trình độ nhập định cũng khá. Mỗi lần ở bìa mép để lên tầng Định cao hơn chỉ có 4 câu Tứ Đại Nguyện, vốn là chìa khóa để lọt vào, mà không cách chi anh nhớ được. Chưa nói tới chuyện chết. Xin giới thiệu với những ai mới nhập môn như tôi cuốn "Trở Về từ Cõi Sáng". Tôi biết cuốn này do anh Sơn tặng.
HL: Mời quý vị rảnh thì vô đây cùng nhau nghe những chuyện đọc http://www.tinhthuquan.com/tinhkhongps.htm
Đừng có nghe nhiều quá mà... bội thực đó nghe bà con.
KKT: Vậy là huynh HL đã có kinh nghiệm chết 4 lần.
1. Kinh nghiệm chết đó là: chết đi rồi sau đó tỉnh dậy lại nhưng không nhớ gì trong khoảng thời gian chết? Tức là giống như bị chụp thuốc mê để mổ, chỉ nhớ lúc vừa bị chụp thuốc mê và sau đó tỉnh dậy lại nhưng không nhớ gì “khúc giữa”
2. Hay là huynh HL hoàn toàn tỉnh táo và có ý thức trong khi đang chết?
HL: Chào Huynh đệ đã nói là không những là rành mà còn phá phách soi mói cái cảnh chết này nữa mà. Phá phách, xoi mói như vầy nè: Vào những lần bị chết sau:
Trong khi đang đi trong cái ống mây xám đen thì đệ bèn tác ý đâm ngang cái ống coi cái chuyện gì xảy ra thì đệ vào cái đám mây, đám mây này nó có tính đàn hồi như là cao su vậy. Đệ cứ một mạch tác ý đi sâu vào coi có cái gì thì "Cái Biết" nó cho đệ biết rằng chẳng có cái gì cả ngoài cái đám mây màu xám này thôi. Rồi đệ thôi tác ý và đi ra lại cái ống: Thời gian đâm ngang vào thành cái ống bao lâu thì thời gian đi ra lại y chang như vậy!
KKT: KKT có người thân đã chết trong nhiều ngày (đã sắp sửa đem chôn rồi) rồi sau đó sống lại và hoàn toàn nhớ rõ những gì xảy ra trong suốt thời gian chết đó cho tới lúc trở về và nhập lại vào trong xác thân và sống lại!
HL: Như vậy vị này phải là chất phát và hiền lành lắm đây.
KKT: Hi huynh HL,
Vậy là huynh HL đã trả lời được câu hỏi của KKT vì huynh HL đã có “kinh nghiệm trực tiếp” về bên kia cửa tử là thế nào và còn có kinh nghiệm chết này những 4 lần! Hỏi thêm huynh HL câu này nữa:
-- Huynh HL có biết được tương lai của huynh HL trong kiếp này không? Tức là biết được những chuyện gì trong tương lai sẽ xảy đến cho huynh HL không? Nếu câu trả lời là biết thì sự biết này là biết đại khái hay là biết chi tiết?
HL: Từ khi qua đến Mỹ thì đệ đã làm gần xong công việc riêng tư rồi: đó là việc đi tìm lại hai đứa con đã bỏ nhà ra đi hồi còn ở bên Tàu. Nên không còn thắc mắc chuyện tương lai để làm gì nữa. Vì chuyện tương lai chỉ là giải quyết những khó khăn cho bạn bè để những vị này tiến tu cho dễ dàng hơn thôi. Khi nào mà họ có thể tự đi được một mình rồi thì lúc đó đệ mới lo chuyện bu theo cốp xe của chuyến xe cuối cùng để về Niết Bàn. Nhưng từ đây tới đó còn lâu lắm.
Chắc chắn là biết chi tiết chớ: Khi đệ trở về lại đây sau những lần chết thì đệ thấy cái hàng của những thằng bạn đang đứng chờ nhận pháp tu hành nó dài thê thảm luôn.