
23. Một câu hỏi...nhiều câu trả lời
Tập Tin III
Bài 23. Một câu hỏi...nhiều câu trả lời
38507- Một câu hỏi... nhiều câu trả lời
Mar 21, 2006
TD: hì hì... rất nhiều người bị lọt vào chỗ ý thức trơ trơ này... ngay cả chị BY đôi lúc diễn tả cũng lọt vào chỗ này, thầy TTT viết trong sách cũng diễn tả lọt vào chỗ này... nay đến lão KKT... hahahahah... lão QS thoang thoáng thấy chỗ này... đây là hầm sâu vô minh... càng nhìn vào càng không thấy gì... nên lão mới cho đó là chỗ tận cùng... hahahahaha... phải đi qua bức màn vô minh này nữa mới không còn lệ thuộc vào ý thức đấy lão KKT ạ....
Lbt: Theo sách vở thì phải thân cận và sống miên mật với cái hầm hay cái bầu này (danh từ chị BY) thì mới lọt vô cái gì đó. Chưa qua giai đoạn như thây ma biết đi, chưa bị dồn đến chân tường thì chưa phải.
Anh TD có cái lí. Anh KKT cũng có cái lí.
Chỉ còn nhờ 1 người có chứng có đắc kiểm nghiệm.
Ai trên diễn đàn làm được việc này? Anh HL?
Điều này khá tế nhị không biết có nên cho public không?
HL: Chào Huynh TD, KKT và LBT cùng các Bạn.
Tỉnh như nhặng là nghề của chàng!
Con Ruồi nó thấy được 360 độ, nó có thể đánh hơi rất là tài tình: Trong sa mạc chỉ cần 1 giờ đồng hồ thì nó tìm ra được người lính bị thương liền! Khi bay thì nó có thể đứng yên một chỗ, nó có thể bay lộn mèo 180 độ, nó có thể bay thụt lùi, nó có thể cất cánh hướng nào cũng được. Đường bay của nó rất là rắc rối: Khi hai con ruồi cùng bay đến một mục tiêu thì không có con nào lại bay giống như con nào!
Nó là một con vật hay làm dáng nhiều nhất: lúc nào nó cũng săm soi, xoa đầu, vuốt cánh... tóm lại tự kiểm tra là nghề của chàng. Nó ít khi nào chịu thua: khi lở lọt vô nước thì nó... bơi cho tới chết. Và tất nhiên nó là con vật với sức đề kháng mạnh nhất và cũng là con vật với nhiều kẻ thù nhất. Và dĩ nhiên nó là con vật ăn trên ngồi trước thiên hạ. Mắt Phật, mũi Chúa nó cũng không từ: nó muốn bu thì cũng chẳng ai la, nó muốn địt thì chẳng ai rầy. Nó tự tại và ít có... suy nghĩ viễn vong và liều lĩnh cùng mình: hễ muốn làm thì đến chết cũng cứ làm (Ngọt mật, chết ruồi)...
Do được trang bị như vậy nên nó tỉnh như... Ruồi.
Đức Phật cũng tỉnh là vì Ngài có thể thực hiện cùng một lúc hai tính cách đối kháng nhau. Chẳng hạn như:
1. Ngài rất nghiêm trang nhưng lại cực kỳ vui tính!
2. Ngài là nhân vật duy nhất có thể làm được hai chuyện một cách trọn vẹn: Vừa Tịch mà lại vừa Chiếu.
3. Vừa Như nhưng cũng lại vừa Lai.
Những trạng thái mà Huynh TD nghiền ngẫm chỉ mới là một phần của vấn đề thôi: Tuy vậy, bằng cách nhìn vào cái khoảng im lặng ở giữa hai tư tưởng thì Trạng thái Tịch cũng chưa rốt ráo: tư tưởng chỉ im lặng được một tý xíu, rồi lại bùng nổ lại một cách mãnh liệt như từ hồi nào. Không thể nào mà có thể im lặng đến độ "Dường như có tư tưởng, dường như không" như ở tình trạng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng được: Tuy rằng đây là còn rất là xa mới thành Phật! Thế nhưng hành giả đã có thể im lặng cả tháng và có thể cả đời luôn.
Ở trạng thái Phi Tưởng Phi Phi Tưởng thì hơi thở có thể dừng nhưng còn tình trạng hơi thở "Nội Tức" (có nghĩa là sự trao đổi oxy tuy rằng rất là ít nhưng vẫn còn), do vậy mà hoạt động của não bộ vẫn còn. Do hoạt động não bộ vẫn còn nên... Bản Ngã vẫn còn! Do Bản Ngã vẫn còn nên hành giả còn cách Phật rất là xa.
Lại bàn về trạng thái xả ở Phi Phi Tưởng thì đây chỉ là sự im lặng của tư tưởng. Nhưng không phải cái xả của Trí Tuệ. Ở đây hành giả không có dùng "Ba Pháp Ấn" để mà xả. Nên cái xả cũng chưa rốt ráo! Do vậy mà còn cách Phật rất là xa.
Nếu Huynh TD nói rằng là Huynh xong rồi thì Huynh thử dùng cái trạng thái Tịch của mình mà Chiếu một vấn đề thuộc về đời sống hằng ngày thử coi, coi Huynh có thể làm được không? Nếu làm được thì Huynh thử chiếu nguyên một pháp môn coi! Như Pháp môn Tịnh Độ chẳng hạn? Làm được ngon lành, thì Huynh thử chiếu luôn coi từ nguyên tắc nào mà lại ra những câu Chú trong Mật Tông? Sau đó Huynh chiếu luôn coi ba pháp môn này Thiền Tịnh Mật nó liên quan như thế nào.