
12. Thiền là sự sống
Tập Tin III
Bài 12. Thiền là sự sống
Nghe chuyển âm:
38247 - Thiền là sự sống
Mar 1, 2006
NQ: Huynh NQS (hay những ai tham gia Diễn Đàn này) đã có được những giây phút.. “an lạc trong mỗi bước chân”.. chưa (Nếu có ai thì xin hoan hỷ... giơ chân lên, ủa lộn… giơ tay lên. Giờ của sự thật... sắp... điểm.
JT: kính thưa sư huynh NQ
Các mục sư Protestant, các linh mục, các bà sơ, bà Thanh Hải, vận động viên Olympic Turino 2006, ông Bush, Đức Giáo Hoàng Catholic, dân sì-ke ma túy đều nói là họ có an lạc vì có Chúa giáng trần trong tim, họ nói họ an lạc mỗi bước chân, có thánh linh vào lòng... Thì mình khác họ chỗ nào. Xin nghe các bác, các huynh chỉ dạy.
HL: An Lạc (tâm thì bình an và thân thể thì nhẹ nhàng là phải có một cái gì đó thì mới an bình và nhẹ nhàng được như: Khi đói được ăn, khi khát được uống, khi đau được chữa, khi mệt thì được nghỉ... Tuy rằng rất là ngắn nhưng ai cũng có kinh nghiệm về chuyện này. Như vậy, khi có Chúa hay Thánh Linh vào lòng và khi đói được ăn, khi khát được uống, khi ghiền thì được hút... thì có thể an lạc trong từng bước chân.
Nhưng khi gặp trở ngại thì lại khác hẳn:
Khi đói mà không được ăn thì thông thường thì: Chúa Bà gì thì... đây cũng không cần! Đây chỉ cần có cái gì để ăn là an lạc liền. Tuy vậy, trong đám thường dân, chuyện đó có thể xảy ra với một tỷ lệ rất là cao.
Nhưng đối với các tu sĩ thứ thiệt thì họ lại có một cách khác để đối phó với những trở ngại trên họ nhập định họ suy nghĩ về các ác nghiệp mà họ đã làm và họ đi đến kết luận là: Nay họ bị như vậy là phải Đạo rồi. Họ suy nghĩ về Khổ, Vô Thường, Vô Ngã. Họ chỉ chăm chú vào tình trạng khó chịu này và chỉ chú tâm vào tình trạng đó mà thôi, họ không bị lung lạc vì bất cứ cái gì cả! Do vậy, thân thì đau đớn, nhưng tâm thì bền vững... an lạc! Bằng chứng là họ không than thân trách phận, không rên rỉ, không khó chịu, không buồn khổ... mà lại rất là tĩnh trí, họ bình tĩnh đến độ: Họ vẫn có thể... khôi hài và vẫn có thể ân cần hỏi thăm sức khỏe nhau khi có người đến thăm họ! Đó là những cái khác nhau giữa mình (tu sĩ) và họ (dân không tu).