
83. Bát Chánh Đạo
Tập Tin II
Bài 83. Bát Chánh Đạo
Nghe chuyển âm:
26682- Bát Chánh Đạo
KKT: Người bạn của KKT gửi cái mesg này lên diễn đàn.
Lê Anh Chí: Chẳng phải Kiến Tánh Khởi Tu! Chẳng phải Giới --> Định --> Huệ! Phép tu 8 Chánh Đạo là tu một lúc cả 8 Chánh. Vd: trong 1 giờ tu hết cả 8 Chánh và theo thứ tự tự nhiên Việc cần nhất của tâm ta là: Thấy chân chánh (Chánh kiến). Thứ đến: tâm phải suy xét trước khi hành động (Chánh Tư Duy) Sau nữa, 3 nghiệp thân khẩu ý phải lành (Chánh Nghiệp). Còn Giới --> Định --> Huệ thì mỗi lúc chỉ tu 1 thứ. Thí dụ trong 2 năm chỉ giữ giới: Giới. Sau 2 năm thì có Định: Giới --> Định, Có Định rồi tu định thêm: Giới --> Định --> Một thời gian sau thì phát huệ. Tức là chẳng bao giờ tu huệ! và 8 Chánh khác nhau xa lắc xa lơ!
Cho nên, Chẳng phải Giới --> Định --> Huệ, cũng Chẳng phải Huệ --> Giới --> Định Còn Kiến Tánh Khởi Tu? Chẳng có chuyện Kiến Tánh Khởi Tu!!! Kiến Tánh Khởi Tu là do một vị Danh Tăng Hòa Thượng (DTHT) của nước ta đặt ra cách đây mấy năm. Vị DTHT đặt ra giai đoạn tu này cho thích hợp với phép tu của ngài, vì ngài định nghĩa chữ Kiến Tánh quá thấp đi, thấp lè tè; nếu hiểu chữ Kiến Tánh theo ý vị DTHT, thì chẳng bao giờ có:
- Chuyện Kiến Tánh Thành Phật (Đạt Ma Sư Tổ)
- Chuyện những vị thiền sư đi hành khước trèo non lặn suối mấy chục năm trời để hi vọng gặp Thiện Trí Thức chỉ cho Kiến Tánh Thiền Tông khi mới nhập môn thì tu liền (khởi tu). Tu gì? Tu sao cho được Kiến Tánh (khởi tu để Kiến Tánh). Kiến Tánh rồi thì đại sự kể như xong; nhưng vẫn tu, chưa thấy vị thiền sư hoặc cư sĩ nào đã Kiến Tánh mà chẳng tu. Nhưng muốn tu sao thì tu, vì người đã Kiến Tánh sẽ biết mình phải tu cái gì.
Kiến Tánh (thể chứng Chân Như, thể ngộ Phật Tánh, thể chứng Đại Niết Bàn) là mục đích của Thiền Tông còn Bát Chánh Đạo là pháp căn bản của Phật Pháp; không thể đánh lộn xà ngầu với nhau. Như người PG Nguyên Thủy sẽ không bằng lòng vì họ không công nhận Phật Tánh! Còn đối với Thiền Tông, nếu chưa Kiến Tánh, thì Chánh Kiến chỉ là Chánh Vọng Kiến! Phần trả lời của tôi đã xong, nay có câu hỏi muốn hỏi đh Luân, đh BY và đh Chơn Như: Bỏ 7 cái Chánh đi, chỉ còn lại Chánh Tinh Tấn: chư vị đh làm sao tu Chánh Tinh Tấn? Hỏi đùa chư vị đh một câu cho vui.
HL: Chánh Tinh tấn là... “vừa học vừa làm”. Việc này rất dễ đi đến cái chuyện là: Tu mù trong những bước đầu tập tu. Nhưng do tự rút kinh nghiệm bản thân nên rồi cũng tới nơi như thường. Tuy vậy cái tinh tấn này thường là độc chiêu của các Độc Giác Phật. Bọn mình thì kinh sách ngay ở trên các ngón tay thì tu mù làm gì cho mất công. Tuy nhiên để vào ngay con đường Giải Thoát thì yếu tố đầu tiên là phải Thấy cho được cái tính Giải Thoát của một ai đó. Có cái ví dụ sống thực như vậy thì cái Chánh Kiến nó mới cơ sở.
1. Chánh Kiến của đệ là: Tự nhiên, thấy ớn cái cảnh cứ tái sinh trong vòng Vô Minh. Thoát ra khỏi cái chuyện này hẳn là một việc cần phải làm.
2. Chánh Tư Duy: Để Thoát khỏi cái chuyện tái sinh này thì phải thay đổi cách sống và làm chuyện bất vụ lợi. Cung cách này sẽ làm cho mình tốt hơn. Khi đệ làm chuyện ăn cơm nhà vát ngà voi trong vòng mười năm, Trong thời gian này vô tình mấy cái chánh sau đó nó có dịp phát sanh và củng cố: Câu thường nói của Ba và Má của đệ là: Mình ăn thì hết, Người ta ăn thì còn. Là câu châm ngôn hằng ngày của đệ.
3. Chánh Định: Cho tới lúc (1983) chính cái cơ duyên đọc cho Má nghe cuốn Đức Phật và Phật Pháp (Má không biết chữ) từ bìa này qua bìa kia tám lần. Thì đệ biết rằng cái chuyện mà đệ tập Hatha Yoga hằng ngày này có đề cập đến trong phần Chánh Định. Lúc đó, đệ mới biết rằng cái việc: Nhắm mắt 100% và nhìn vào một điểm duy nhất đằng trước mặt là bước đầu căn bản để vào Chánh Định.
4. Chánh Huệ: Do tinh tấn theo kiểu vừa học vừa làm, mà đệ lần lượt khai mở được Thần Nhãn (nhìn thấy Hào Quang), Thiên Nhãn và sau đó là những nét chính của Ngũ Thông. Sau cùng là vào được Diệt Thọ Tưởng Định 4 lần.
Đó là kinh nghiệm thân chứng của đệ trên đường Giải Thoát qua con đường Bát Chánh.
Mến.