
92. Tu Thiền Định không được
Tập Tin II
Bài 92. Tu Thiền Định không được
29030- Các điều khiến người tu Thiền Định không được
Truonganthanh:
1- Tham đắm sự nghiệp.
2- Tham đắm đàm luận.
3- Tham đắm ngủ nghỉ.
4- Tham đắm mong cầu.
5- Tham đắm sắc đẹp.
6- Tham đắm tiếng hay
7- Tham đắm hương thơm.
8- Tham đắm vị ngon.
9- Tham đắm xúc chạm êm ái.
10- Tham đắm suy nghĩ.
HL: Nếu đã không tham đắm mấy cái thứ trên thì đã là thiền sư rồi còn gì? Đây là một ví dụ về “có văn mà không có nghĩa”. Khác với lời Đức Phật dạy: Có văn và có nghĩa.
Truonganthanh: OM MANI PADME HUM
HL: Đây là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Xin hỏi: Ngài đã trì tụng câu trên thì Ngài có biết nó... Đại Minh ở cái chỗ nào không vậy?
HC: Huynh Hai Lúa mãi xách thiết bổng đi “hỏi giấy” bà con quá, quên mở đài Tivi ra check, té ra kỳ này “hỏi giấy” trúng... Phật đấy nhé, hì hì hì... Huynh AT nhanh nhẩu forward” mười điều vân vân... “do tướng Vajra post lên (đánh vần mấy lần vì cứ sợ đánh máy lộn thành Viagra) tuy đã cẩn thận bưng nguyên con, cả cái mâm đầy đủ sơn hào hải vị, có đầu có đuôi, ấy thế mà đi ngang qua đại tỷ BY, rớt mất tên tác giả, còn lại có tên người forward như sau: Truonganthanh wrote. Làm cho huynh HL tưởng huynh AT “wrote” thật, “chít mi rùi”, khoái chí quên cả check đài Tivi bèn” phán”:
- Nếu đã không tham đắm mấy cái thứ trên thì đã là thiền sư rồi còn gì?.
Mấy cái thứ trên chính là “Ngũ Dục: Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy” mà tướng Vajra chia trẻ nhỏ ra, là những điều Phật dạy phải tiết giảm chứ đâu có phải tướng Vajra chế mười điều này đâu? Làm gì tới lần huynh AT sáng tác mà ham! Nhưng huynh HL đã nói thế thì xin huynh cứ chỉ đại cho HC tôi thấy vị thiền sư nào đã hết tham đắm “mấy cái thứ trên”, nhất là “danh” đi
(-- tôi không nói đến “sắc” à nghen, không thiền sư nào thèm “tham sắc” đâu, đừng có mà nghĩ bậy, xuống địa ngục à nghen!). Chỉ cho tôi vị thiền sư hết tham danh, thí dụ danh Tiến sĩ, để tôi tới đảnh lể người tu hành thanh tịnh kiếm chút phước thôi mà.
HL: Chuyện tham danh thì... ngay Bồ Tát Di Lạc cũng bị kết án. Nhưng suy cho kỹ thì khi họ vỗ ngực xưng danh cũng vì họ làm được những chuyện đặc biệt, như ngay cả Đức Phật, Ngài cũng chỉ tự xưng là Phật sau khi đã làm được 12 điều đặc biệt.
Cũng như đệ đây. Chỉ vỗ ngực xưng tên là “Ba của xấp nhỏ” sau khi cưới La Hầu La và đẻ ra hai đứa con. Và cũng vì lý do đó mà sau khi đệ vào Diệt Thọ Tưởng Định tới bốn lần thì tự xưng là A Na Ham vì những phản ứng phụ sau đây: Hết “nghiên cứu” chuyện ấy với La Hầu La được nữa rồi. Và sau cùng là tự xưng là Bồ Tát Bất Thối Chuyển Đệ 8 Địa thuộc phần thực hành vì những lý do sau đây:
1. Trú xứ là Nhị Thiền, cung trời Thiểu Quang Thiên (các chư thiên với một ít phần hào quang)
2. Có khả năng tâm truyền lại kinh nghiệm tu hành của chính đệ cho những Bạn Bè hữu duyên.
3. Đệ không sợ Nhân cũng chẳng hề sợ Quả vì đệ vẫn ở lại đây cho tới khi phải bu sau cốp xe vào chuyến xe cuối cùng để về miền Thanh Tịnh.
4. Vì là dân “Cư Trú Lỳ” (chữ sau 1975) nên muốn gọi, hay đổ lên đầu đệ cái gì cũng được mà chắc chắn người đổ hay gọi đó đều không hề bị trở ngại điều chi trên đường đời và đường tu hành cả và cũng có khi nhờ làm như vậy mà được Phước Báu Vô Lậu (Như một số Bạn Bè Hữu Duyên) không chừng.
Nay lại bàn tiếp về Háo Danh: Chỉ tội cho những vị sau này, chưa có làm được một điều nào đặc biệt mà đã tự xưng này nọ thì mới bị kết án là “Háo Danh” mà thôi. Cũng có vị lại không những “Háo Danh” mà còn phạm một điều sai lầm rất là căn bản đó là: “Tự đánh giá quá cao cái mức độ tu hành của chính mình”, rồi do nguyên nhân đó mà tự nhiên phát sanh lòng hù doạ rằng: Anh em không nên “vọng ngữ” khi bàn về tui. Đây mới là cái kinh hồn của vấn đề “Háo Danh”.