
86. A La Hán và Thần Thông
Tập Tin II
Bài 86. A La Hán và Thần Thông
27220- A La Hán và Thần Thông
THI TRIỂN THẦN THÔNG
Mọi người xung quanh chế giễu:
- Đại A-la-hán, hãy biểu diễn một chút thần thông biến hoá của ông để chúng tôi xem cho vui đi nào!
Quân-đồ-ba-thán vẫn đứng yên lặng một chỗ mỉm cười từ ái không để ý đến họ.
Bọn họ lại la ó lên:
- Các vị! Quân-đồ-ba-thán chẳng có chứng quả chứng quyết gì cả, ông ta chỉ là một gã lừa bịp.
Có người to tiếng:
- Các vị! A-la-hán thật sự bản lĩnh rất cao cường, không cần đi đến đó cũng có thể lấy được bát, nhưng ông ta có làm được đâu!
Lúc này, Quân-đồ-ba-thán cười to lên một tiếng rồi duỗi tay phải ra đến tận cây thu bát về.
- Ôi! Hay quá, hay quá!
- Quân-đồ-ba-thán lợi hại thật, ông ta đúng là La-hán đấy! - Mọi người vỗ tay hoan hô, hết lời ca ngợi
Song, Quân-đồ-ba-thán vẫn không chút đắc ý. ngài biết về tinh xá chắc chắn sẽ bị đức Phật quở trách. Quả như vậy, sau khi trở về, ngài bị đức Phật quở.
CN: Tại sao đức Phật trước sau như một luôn luôn khắt khe trong việc biểu diễn thần thông? Mặc dù nó có thể gây đức tin cho nhiều người?
- Tại vì nó đi ngược lại GIÁO LÝ của Phật. Ví dụ như câu chuyện trên, sẽ làm cho người đời sau này confused về ĐỨC HẠNH của một vị A LA HÁN, một vị VÔ SANH. Một vị VÔ NGÃ. VÔ NGÃ thì tại sao còn sợ người đời chê cười mình, mà cần phải chứng tỏ này nọ.
- Việc làm đó làm che mờ GIÁO LÝ RỐT RÁO: GIẢI THOÁT VÔ ĐIỀU KIỆN của PHẬT. Làm cho đường tu của chúng sanh dễ dính mắc tham ái để rồi se không bao giờ CHỨNG ĐẮC được. Quả thật sự GIẢI THOÁT của Phật không cần đòi hỏi gì khác ngoài sự GIÁC NGỘ VÔ NGÃ. Cũng không cần phải chỉ CẢI HOÁ cái TA từ PHÀM ra THÁNH. Chính vì ý nghĩa này mới có danh từ ĐẠI NGỘ.
Nếu không vì lý do giáo lý thì chẳng có gì quan trọng để thi triển hay không thi triển THẦN THÔNG cả. Không có chi cần bảo vệ hơn là GIÁO LÝ, vì đó là chiếc bè đưa chúng sanh đến chốn giải thoát. Nếu đường tu còn chút THAM ÁI thì chẳng khác gì BÈ LỦNG, trước sau cũng bị CHÌM.
HL: Me xừ đọc lại giùm cuốn Đức Phật và Phật Pháp thì sẽ thấy Ngài thực hiện thần thông dài dài từ ngày này qua ngày khác (Đời sống hàng ngày của Đức Phật) Me xừ coi lại giùm chuyện của Đại Trí Xá Lợi Phất Nhảy cà tưng cà tưng (càng ngày càng lên cao) khi sắp nhập Niết Bàn, Me xừ coi lại chuyện Đệ Nhất Thần thông Mục Kiền Liên (mà đã có đệ nhất thì tất nhiên phải có đệ nhị, đệ tam... Vả lại bọn mình chưa phải là Ngài (ở trên) nên luận đoán chỉ thêm rắc rối mà thôi.
KKT: Song, Quân-đồ-ba-thán vẫn không chút đắc ý. ngài biết về tinh xá chắc chắn sẽ bị đức Phật quở trách. Quả như vậy, sau khi trở về, ngài bị đức Phật quở.
SN: Xin Q/V trong V-B có thể kiểm chứng được việc nầy chăng? Sợ đừng làm, mà làm thì đừng sợ? Mà làm như dzậy thì bè có lủng không?
KKT: Có, trong V-B có huynh HL có thần thông Và huynh HL có thể trả lời cho SN vì đã nhiều lần nhiều người trên diễn đàn đã từng thách thức huynh HL thi triển thần thông. Thí dụ như thử “bay” sang chỗ SN ở xem coi cái màn ảnh computer của SN background có hình gì.
HL: Chào Huynh KKT và Các Bạn.
Chuyện nhỏ: Muốn làm được như vậy thì có tới 4 cách lận:
- Thiên Nhãn:
Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc quán một cái màn ti vi (với kích thước 9cm x 12cm) rồi tác ý muốn thấy màn ảnh của SN thì liền thấy có cái gì trên đó.
- Xuất Hồn thường:
Nhập Tam Thiền quán một cái hột vịt (ellipse) dựng đứng, kế đó quán một sợi chỉ đỏ nhỏ như sợi tóc màu đỏ và cho sợi chỉ đó chạy từ đáy của ellipse dựng đứng đó và cho sợi chỉ này ngừng lại tại trung tâm năng lực Anahata (trung tâm năng lực thứ tư). Tác ý qua nhà SN chơi và coi cái màn ảnh đó là cái gì thì liền thấy mình qua bên nhà Huynh ấy.
- Xuất hồn bằng luồng bhavanga:
Nhập Tứ Thiền, quán một màn tivi, tác ý cái nhà của Huynh SN, khi cái nhà của Huynh ấy xuất hiện rõ ràng trong màn tivi thì tác ý muốn vô đó coi cái màn ảnh đó có cái hình gì thì liền thấy mình đứng sớ rớ trong phòng của Huynh đó và coi cái màn ảnh của cái PC.
- Nhờ Kim Cang Hộ Pháp dẫn mình đi:
Vào Tứ Thiền Hữu Sắc. Đọc thần chú gọi Kim Cang Hộ Pháp: Om, Vajra Argni Pranan Pataya, Svaha.
Liền Thấy Hộ Pháp xuất hiện và nhờ ổng dẫn đi: Liền thấy mình bị trùm do một hoa sen màu vàng và bị nhất bổng đem đi. Khi hoa sen màu vàng này biến mất thì mình lại thấy mình đang đứng sớ rớ trong phòng của Huynh SN để coi cái màn ảnh của cái PC.
Nhưng ngặc một cái là: Thần Thông là chỉ dùng cho công vụ vì những tiêu chuẩn sau đây:
Thần Thông là một pháp tu rất cao cường.
Thần Thông là biết và thấy rất rõ: trong và ngoài, ta và người.
Thần Thông là con dao hai lưỡi:
“Nếu lạm dụng thì nó sẽ thiêu đốt hành giả, còn nếu dùng nó làm phương tiện để chỉ đường đi cho bạn bè thì nó lại càng làm cho tâm linh hành giả cao thêm.”
Thần thông không liên quan gì đến nhân quả.
Thần Thông không bao giờ là Giải Thoát.
Thần Thông chỉ là phương tiện để đưa bạn bè gần đến đường Giải Thoát.
Mến.
KKT: Wow! Siêu đẳng! Siêu đẳng!
Phải xá huynh HL một xá. KKT được mở tầm mắt thêm về thần thông. Tuy nhiên huynh HL đã tới trình độ hiện ra bằng THÂN XÁC THẬT được chưa, như thí dụ sau đây J. Krishnamurti hiện ra với UG. Krishnamurti:
From “STOPPED IN OUR TRACKS”
by K. Chandrasekhar.
“Get lost” -- vision of J.K.:
It was November 4,1979, the full moon day of Kartika.
When he saw me early in the morning, UG. said to me,
“You know what happened today, Earlier this morning J.K. appeared.”
I was shocked. How could J.K. appear?
Was that in a dream or was it real?
UG. smiled. “This was not a vision; nor was it a dream.
I never have dreams. J.K. appeared in person,” he said.
What did he say after he appeared?” He looked at me and said: 'Old chap! Your teaching is too radical and too revolutionary.
Water it down. I told him, 'Get lost!' and he disappeared,
said UG.
HL: Trong bọn lu bu thì khỏi nói (Anh Phan Thái cùng một số anh em) còn hai người này không tu hành gì cả cũng thấy đệ hiện ra trong lúc nguy kịch, chuyện xảy ra khá lâu rồi (1991).
- Người thứ nhất là Ngô Thành Công trước ở dưới cái hầm ở một căn nhà trước cổng Trường Bồ Đề Đà Lạt. Đệ và anh chàng này đã cùng làm thợ rèn trong xí nghiệp Cơ Khí (garage STT Đà Lạt, nay dời xuống Đức Trọng). Trong khi đào vàng ở Tà In thì hầm sụp. Anh chàng liền nghĩ đến các Bạn Bè của anh chàng và trong lúc suy nghĩ như vậy thì anh chàng có nghĩ tới đệ. Ngay lúc này đệ đang lang thang ở bờ Hồ Xuân Hương, ngay cái bùng binh hoa sen đối diện với Thủy Tạ (bên kia bờ hồ). Đệ có cảm giác là anh chàng... đụng đến đệ và đệ hết đi nổi và đệ chỉ còn nước là lếch đến cái bệ xi măng của một gốc cây bên đường, rồi nhập Tứ Thiền liền. Sau này anh chàng kể lại cho chính đệ nghe rằng thì là đệ xuất hiện ngay cái hầm bị sập và kể chuyện trên trời dưới đất cho anh chàng nghe, chuyện hay và hấp dẫn đến nỗi mà anh chàng... nín thở để nghe. Cho đến khi người ta đào tới nới và kéo anh ta ra thì anh chàng còn kêu:
-- Anh Phước ra luôn đi chớ!
Những người Bạn của anh chàng kinh ngạc:
-- Phước nào nữa? Có một mình mày ở dưới đây thôi! Đó là lần thứ nhất. Còn lần thứ nhì cũng bị sụp tương tự như vậy thì hiện tượng vẫn xảy ra như lúc trước.
-- Người thứ hai là anh chàng Vĩnh Lộc (em của Vĩnh Song), khi xe đạp xuống dốc và đứt thắng thì anh chàng quýnh quáng thế nào mà lạc tay lái té nhào đầu và đưa cái đầu của anh chàng vào cái xe vận tải đang ì ạch lên dốc. Ngay lúc đó, anh chàng thấy đệ xuất hiện và đẩy bật cái đầu của anh chàng văng qua một bên. Anh chàng không đau đớn gì cả mà còn mời đệ như sau:
-- Ụa! Anh Phước đi đâu mà xuống tới tận đây, mời anh lên nhà em uống trà! Trong khi đó thì Bác Tài vừa vặn lao tới lại hỏi xen vào:
-- Anh Phước nào đâu? Mà anh có sao không vậy!
Mến.
TB: Nguyên tắc để làm những chuyện trên thì phải đạt được ở chỗ: Tâm Vô lượng thì năng lực Vô Lượng, và tất nhiên khi tâm giới hạn thì năng lực cũng giới hạn.
KKT: Wow! Quá siêu đẳng! Quá siêu đẳng!
Quý dzị “đậu hũ” trên diễn đàn đọc mấy chuyện này, không biết nghĩ sao đây? Nếu huynh HL nói xạo thì huynh HL đúng là giáo chủ STMTT (Sạo Thấy Mẹ Thứ Thiệt). Còn nếu huynh HL nói thật thì đúng là “bất khả tư nghì”. Cứ tin là huynh HL nói thật đi, vì lẽ huynh HL có nói rằng huynh HL tu theo Bát Chánh Đạo nên đâu thể nói xạo? Còn vài câu hỏi nữa: Khi huynh HL “hiện ra” như vậy thì chính huynh HL cũng đâu có biết, phải không?
HL: Mình làm mà mình không biết thì... tiêu đời trai liền. Trong tất cả các trường hợp đệ đều có cảm giác rằng họ... đụng đến đệ và sau đó là phải vào Tứ Thiền rồi mới tới chỗ của họ để giúp họ.
KKT: Vì sau đó nghe người ta kể lại thì huynh HL mới biết rằng mình đã “hiện ra”, phải không?
HL: Đệ làm rồi và sau đó thì họ kể lại cho cả bọn tụi đệ nghe.
KKT: Vậy thì cái xác thân thứ hai hay “bản sao” đó là “ai” vậy.
HL: Nó là xác thân thứ nhì, cũng bận quần, bận áo vậy, cũng ăn tục nói phét được vậy. Nguyên tắc khi phân thân thì chỉ có thể làm thêm được một mạng duy nhất y như mình mà thôi. Vì nguyên tắc là *lửa với nước chỉ có thể xuất hiện trong một lỗ chân lông*. Ngoài hai cái đó ra thì không thể có cái thứ ba.
Rõ hơn một tý xíu là: Khi nghiên cứu về tư tưởng thì trong một sát na chỉ có thể có một chập tư tưởng mà thôi, không thể nào có hai chập tư tưởng xuất hiện cùng một lúc được. Thế nhưng, câu trên chỉ áp dụng cho người chưa tu mà thôi. Hay đúng ra là tâm chưa “Vô Lượng”. Còn người đã có thiện xảo trong cách thức tác pháp thì có thể trong một số điều kiện, họ có thể phát ra được hai chập tư tưởng trong cùng một sát na. Làm chuyện này không thể dựa trên tiêu chuẩn nói xạo được mà phải giữ giới luật thật là nghiêm chỉnh thì mới có đủ điều kiện (tâm lực) để tác pháp đúng như mình muốn.
KKT: Nếu có TD đứng tại đó và hỏi: “Ai?... Ai?... Ai?...” thì bản sao này sẽ trả lời làm sao?
HL: Bởi vậy. Còn một câu hỏi mà các học giả hay lấy ra để hù nhau là: Trước khi cha mẹ sinh ông ra thì ông là cái gì? Câu này mà hỏi đúng ngay một ông có kinh nghiệm thấy tiền kiếp thì không có tác dụng gì cả. Vì họ trả lời đúng và được liền.
BY: Nhờ Anh HL viết thêm về phần *lửa với nước chỉ có thể xuất hiện trong một lỗ chân lông*; còn đất và gió thì sao?... Phần thân thứ 2 có đủ 4 đại phải không?...
HL: Nói là Nước với lửa xuất hiện trong một lỗ chân lông là cái thần thông của Đức Phật khi Ngài về thăm nhà sau khi đắc đạo. Trong cảnh này thì những ai là con người thì thấy rằng: Thật có nước và lửa phun ra ở từng lỗ chân lông. Còn ai là Chư Thiên thì lại thấy rằng hào quang màu xanh da trời và màu đỏ cùng xuất phát tại một điểm trên thân thể của Ngài.
Lời bàn: Nước và lửa là hai chất đối kháng nhau: Tất nhiên một người thường không thể phát ra cùng một lúc hai tư tưởng có tính cách đối kháng nhau như: Có và Không cùng một lúc được.
Và càng khó hơn nữa khi người này có thể “cô đọng” được cái tư tưởng này thành... hai hành động khác nhau: Một thì cử động thế này, còn cái kia thì cử động thế kia. Vì quá khó nên chỉ có ai đã thiện xảo trong việc tác pháp thì mới có thể làm được một cách trọn vẹn: Nếu Chị và các Bạn để ý thì đệ phải ngừng lại một bên để cho bên kia hành động. Còn Đức Phật thì bên này thuyết pháp và bên kia cũng hoạt động ngon lành như bên này. Phân thân thứ hai này có đủ tứ đại như thật, không cách gì mà phân biệt được.
BY: Anh HL giải thích thêm về phần nầy: “điều kiện (tâm lực) để tác pháp”... Đôi khi chữ dùng không chính xác được, nên Anh HL nói thêm hay là giải thích một cách khác thử xem BY có hiểu nỗi hay không...
HL: Cũng y như cái vòi nước khi dùng nó chữa lửa vậy, nó phải có đủ ba phần:
1. Phần thứ nhất là cái máy tạo áp lục để tạo một sức ép đử mạnh để làm việc
2. Phần thứ hai là cái đầu xịt với cái lỗ “nhỏ xíu một cách vừa phải” để phun nước ra cho thật là mạnh.
3. Và cái phần thứ ba là cái mà ít ai để ý tới đó là cái ống nước phải không được lủng lỗ ở bất kỳ chỗ nào thì lực nước phun ra mới là 100% được.
Tâm của mình trong việc tác pháp hay tu hành cũng vậy: Nó chỉ có thể hoạt động được khi hội đủ 3 phần:
1. Sự cần thiết một cách cấp bách (của một đề tài, hay một phương pháp tu): có thể ví như là cái máy tạo áp lực
2. Mục tiêu hay đề mục phải rõ ràng và có nhân duyên trực tiếp với mình (phần này có thể ví như cái đầu van xịt vậy
3. Và dĩ nhiên muốn thực hiện được điều đó thì phải giữ giới luật thật là nghiêm minh, phần này cũng có thể ví như cái ống dẫn nước vậy: Nếu nó bị xì do nói xạo, hay đánh giá qua cao tình trạng chứng đắc của mình, hay ăn nói uốn éo như con lươn... Và rồi... do nó bị xì lung tung như vậy mà tâm lực sẽ rất là yếu hay không đủ điều kiện để tác pháp theo ý mình muốn được.
BY: Anh HL dùng chữ “tâm chưa” Vô Lượng là ý gì? Anh cho vài thí dụ...
HL: Cái này mới hay à nghe. Cũng như khi mình đi học vậy khi còn là “i tờ, tờ i... ti” thì cái thấy của mình còn hạn định, nhưng khi tới trung học thì cái thấy nó rõ hơn một tý có nghĩa là nó nhiều hơn hồi còn đánh vần. Rồi sau cùng là Đại Học thì cái thấy nó bao la hơn. Rồi cuối cùng vì cái thấy quá bao la nên ai cũng nhận định rằng: Càng học thì càng thấy mình... ngu.
Nay bàn về tâm vô lượng: Tâm của mình sẽ là hạn định khi mình chỉ biết rằng: mình chỉ có một cái là cái thể xác này thôi (vì nó sẽ dẫn đến chuyện... chết là hết). Nó sẽ vô lượng hơn khi mình thấy rằng ngoài thể xác này ra mình còn có cái linh hồn (hay thần thức) (điều này nó sẽ dẫn đến những chuyện đầu thai từ cõi này qua cõi khác), nó càng vô lượng hơn khi mình thấy rằng mình còn một cái sức mạnh đáng kể nữa là: đó là cái tư tưởng (điều này sẽ dẫn đến chuyện nếu mình không phát ra bất kỳ một tư tưởng nào thì sự bảo hòa năng lượng sẽ trở nên hoàn hảo và mình sẽ trường tồn).
Những ai đang tu hành trên con đường vừa nêu ra thì những chứng đắc của họ là... các cung trời trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới trải dài từ Địa Ngục A Tỳ, đến cái cõi Thiền Hữu Sắc và sau cùng là các cõi của Thiền Vô Sắc. Tất nhiên các trạng thái tâm thức vừa nêu trên, nó chưa Vô Lượng bằng trạng thái Vô Lượng mà Chư Phật đã chứng đắc: Trạng thái này được dịch rất là xác nghĩa đó là cái câu: Thành Sở Bất Tại hay nôm na hơn:
Tui lại không ở đâu cả mà tui lại ở tất cả mọi nơi.
Đó là trạng thái tâm Vô Lượng nhất. Đến đây, vì “tất cả đều là thân thể của họ” nên nói về tham thì họ không còn tham được cái gì nữa cả, còn sân thì không còn cái gì nữa để sân và tất nhiên là si thì không có điều kiện để si nữa vì nói lại thêm một lần nữa: Tất cả đều là thân thể của họ.
BY: Đa số không có thần thông, nên mới xem thần thông như bệnh hoạn, kỳ thật thì hỏng phải vậy... Tâm của người có thần thông, do tự lực (không dựa hay là mượn lực của chư thiên, thánh thần, ơn trên xài đỡ) thường rất thanh cao... Tâm thanh cao sống trong vòng chúng sinh thì gặp cái chê khen mách mé của chúng sinh vậy thôi... Lời ở ngoài, sự đánh giá ở ngoài, không ảnh hưởng được cái gì tự lực, tự tu, tự độ... Quý là ở chỗ nầy... Khi nào Anh HL rảnh thì Anh viết tiếp về đề tài thần thông nầy... Nếu Anh rảnh hơn nữa thì Anh búng cái mũi của Anh KKT giùm BY vì cái tội nhiều chuyện xí lắc léo, mang kinh sách quote loạn cào cào...
HL: Hì hì, diễn đàn vẫn vậy và vẫn dễ thương như dạo nào.
NQS: Chỗ này chưa ổn, anh Hai. Trường hợp người bạn bị sụp hầm thì được rồi, anh Hai phải vào tứ thiền để đến giúp bạn, OK. Nhưng còn trường hợp người bạn ngã vào xe thì sao? Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, người bạn không kịp kêu cũng như HL sẽ không kịp ngồi xuống để vào tứ thiền Chỗ này HL lòi đuôi bốc phét hay là HL sẽ giải thích bằng một lý thuyết gì đây vè sát na?
KKT: NQS hỏi câu này hay. KKT cũng đang chờ xem huynh HL thi triển “thần thông” để trả lời làm sao đây.
HL: Đâu có gì là quái đản lắm đâu. Sau biến cố của anh Ngô Thành Công thì đệ chỉ còn nước là y giáo phụng hành không dám trễ mãn nữa. Đệ đi theo rập khuôn chân Ngài: Trước khi thức dậy đệ chỉ quán là sẽ gặp những ai và nói những gì vậy thôi. Tất nhiên vì rằng thì là tâm chưa có vô lượng cho lắm nên cũng còn nhiều thiếu sót, vì thật ra có nhiều lúc đệ nhận được tín hiệu quá yếu nên không biết đường nào mà lần để mà giúp họ.
NQS: nhờ anh Hai trả lời lại cho rõ ràng hơn đi anh Hai
HL: Có gì phải nói vì chuyện này thuộc về 100% thực hành. Khi nào Huynh bị ai đó đụng vào mình thì Huynh làm thử đi thì biết.
NQS: Tớ nghĩ là HL lảng tránh một câu trả lời. Câu hỏi rất rõ ràng là trong tích tắc làm sao người bị nạn chạm đến được mình ở cách xa đó vài cây đến vài ngàn cây số, và mình kịp hiểu để vào tứ thiền rồi đi cứu. Anh Hai thường nói mọi chuyện rất rõ ràng sao chuyện này lại tránh đi hè? Rồi lại bảo đệ thực hành được như vậy rồi sẽ biết. Huề vốn ư anh Hai?
HL: Một ví dụ:
Nếu mà ngồi diễn tả nguyên tắc vận hành của một cú đấm thì phải viết ra nguyên cuốn tự điển thì mới xong. Nhưng thực tế thì đối tượng chỉ cần 1/4 giây là bị đo ván nếu y ta vô tình đứng ngay vào tầm sát hại của đệ. Chuyện mà đệ cứu người nó còn lẹ hơn vậy nữa. Hổng tin thì đọc lại cái đoạn có một tu sĩ thời Đức Phật tự tử vì cơn bệnh quá đau đớn: Trong một nhát dao đâm vào bụng (khoảng 1/4 giây) Ngài đắt quả A La Hán và tịch diệt. Trong trường hợp hy hữu này (nếu không nói là muôn một) sự đột phá của sự tác pháp đúng nhân duyên nó thật là bất khả tư nghì (không thể nghĩ bàn).
Mến.