
91. Mới gia nhập
Tập Tin II
Bài 91. Mới gia nhập
Nghe chuyển âm:
28069- Mới gia nhập
Hoài Thuong: Kính chào thầy, cô...
Em tên là Nguyễn Hoài Thương hiện còn đi học tại VN... nay muốn gia nhập nhóm này vì bố mẹ em đều trong gia đình Phật tử... được sự giới thiệu của chú Bình Ansơn... Mong quý thầy cô cho em gia nhập để học hỏi thêm..
Nay kính,
HL: Chào các Bạn.
Trong trang nhà của anh Bình Anson có khởi bằng câu Pháp cú như sau:
Không làm các điều ác
Gắng làm các điều lành
Luôn tu tâm tịnh ý
Đó là lời Phật dạy.
Mời các Bạn rà lại thắng, đọc chậm lại vì đường trơn trợt.
Như vậy thì thế nào là... “điều ác” trong khi mình... “luôn” tu tâm, tịnh ý? Một cách tổng quát: Tập trung tư tưởng là một... “điều ác” nếu đem so với tình trạng “Cận Định” Nhưng Cận Định sẽ là một “điều ác” nếu đem so sánh với “Chánh Định”. Trong phần “Chánh Định” thì các Ngài có chia ra bốn cấp bực từ thấp lên cao như sau:
Sơ Thiền với: Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Nếu đem so sánh với Nhị Thiền, thì ở trình độ này (Nhị Thiền), mình chỉ còn có:
Tứ, hỷ, lạc, nhất tâm.
Như vậy:
Tầm lại là... “điều ác” mà mình cần phải bỏ để vào Nhị Thiền.
Nhưng khi so sánh Nhị Thiền với trình độ Tam Thiền. Thì ở trình độ này (Tam Thiền), mình chỉ còn có: Hỷ. lạc và nhất tâm.
Như vậy Tứ ở đây lại là “điều ác” mà mình cần phải vượt qua để leo lên trình độ Tam Thiền.
Và khi so sánh với trình độ Tứ Thiền (Lạc và Nhất Tâm) thì Hỷ khi còn ở Tam Thiền là một điều Thiện thì ở trình độ (Tứ Thiền) này thì nó lại là một điều ác.
Bài này đệ lại tiếp tục trình bày cách thức làm sao để lần lược bỏ được các ác pháp trên: Cũng từ kinh Pháp Cú ở ngay hai câu đầu, tụi mình liền được Ngài nhắc nhở rằng:
Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ, Ý tạo
Mà hễ nói tới ý là nói đến tám ngọn gió:
Được_Thua.
Danh Thơm_Tiếng Xấu.
Ca Tụng_Khiển Trách.
Hạnh Phúc_Đau Khổ.
Khi Ngài nói đây là tám ngọn gió, thì mình phải hiểu rằng hễ mà mình xuất hiện ở bất cứ mọi nơi, trên mọi phương diện và trình độ: tụi mình đều bị tám ngọn gió này nó thổi, hay đúng ra nó... đụng mình. Cái nguy hiểm ở đây là tụi mình đã bị tê liệt và không thấy được cái tai hại của nó nữa. Thật vậy, nhìn đâu đâu cũng có tám ngọn gió này: từ cái đi đứng, ăn uống, nói năng... như: đi đứng cho nó... đàng hoàng là mình bị rồi (Danh thơm_Tiếng Xấu) nói năng cho nó mạch lạc là mình cũng bị luôn (Ca tụng Khiển Trách). Ngay cả khái niệm: Cái gì cũng tương đối thôi chớ tuyệt đối thì làm sao mà làm được? Thì suy cho cùng mình vẫn bị (Được_Thua). Và ngay cả tình trạng phớt lờ nó luôn mình vẫn bị (Hạnh Phúc_Đau Khổ). Như vậy, theo ý đệ, đây không phải là tám ngọn gió mà đây là tám cái nêm mà tụi mình đã bị tình trạng Vô Minh đóng chặt vào thân hình này. Tám cái này đã làm mình tê liệt cảm giác, không còn biết đâu là chân, đâu là ngụy nữa.
Khi các Ngài dùng cụm từ *Tám ngọn gió* thì các Ngài còn có thêm một ẩn ý nữa rằng:
Tám cái này: (Được_Thua. Danh Thơm_Tiếng Xấu.
Ca Tụng_Khiển Trách. Hạnh Phúc_Đau Khổ.) rất là khó tiêu diệt! Vì hễ... mình còn thở (còn có gió) là còn sự hiện diện của tám cái này. Vì vậy, khi đọc thật kỹ cái câu kết luận của Đức Phật, tụi mình thấy rằng: Chỉ có bậc A La Hán mới có cái tâm thanh tịnh đủ để đối trị tám ngọn gió này. Có nghĩa là: Sự thanh tịnh, nếu có, của tất cả các chúng hữu tình trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều không có đủ sức để dứt điểm tám *cái ông nội tuyến* này.
Như vậy thoạt nhìn, hay không để ý đến tám cái trên thì mình có cảm giác như là mình đã được miễn nhiễm rồi vậy. Nhưng khi nhìn cho thật kỹ thì nó còn nguyên xi đó. Chuyện này thật là khó giải quyết nếu mình không có một chiến thuật, hay kế hoạch rõ ràng với các đặc tính như sau: trình tự; nhi tiến; đi tới đâu, biết tới đó. Tất nhiên, đối với bọn mình thì *Khó có thể có cái chuyện... “Hốt nhiên”... được*. Đệ dùng chữ *Khó* vì cũng có thể, nhưng với tỷ lệ là không được nhiều.
Tuy Đức Phật đã nhấn mạnh rằng chỉ có cái thanh tịnh của bậc A La Hán thì mới thắng nổi các cơn gió này. Nhưng thực tế, cũng có khi vì... *bận việc* túi bụi mà ngay cả bọn tầm thường như bọn mình đây, cũng có khi... chẳng để ý đến tám cái rắc rối của cuộc đời này:
(Được_Thua, DanhThơm_TiếngXấu,
CaTụng_ KhiểnTrách, HạnhPhúc_ĐauKhổ).
Chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng nếu để ý một tý xíu nữa thì đến khi hết... bận việc thì... chứng nào tật ấy lại liền. Như vậy, muốn dứt điểm tám ngọn gió này, chỉ còn hai cách:
1. Tiệm tu, bằng ba (3) cách sau:
1-1. Kiểm tra tư tưởng liên tục. Vì là *Liên_Tục* nên bọn mình cũng nên hiểu và ráng hết sức làm cái chuyện trên đến độ: không có chuyện... giải lao hay giải trí.
1-2. Giữ giới luật nghiêm mật (vì giới luật vốn là những quyền lợi cho giới tu sĩ như bọn mình).
1-3. Thiền định.
Nhận xét: Tuy vậy: cách này, chỉ làm bớt cơn gió mà thôi, chớ không thể hết được
2. A La Hán. (Bằng cách vào Diệt Thọ Tưởng Định).
K: Hi anh 2L,
K có câu hỏi cho anh Hai là cái tâm nó sẽ đi đâu? hay đã biến mất như trong một số trường hợp của những kẻ chết đi rồi vì một lý do nào đó... tự nhiên được sống trở lại... chẳng hạn như chuyện của “Cô Ba cháo gà dưới Mỹ Tho” và “death experience” của một tác giả người Mỹ… sau một tai nạn khủng khiếp, anh ta được các bác sĩ chứng nhận là đã chết... nhưng sau đó... vài ngày thì tự nhiên sống trở lại... (xác vẫn được để trong phòng lạnh)...
HL: Cái tâm nó lại hô biến ra cái linh hồn (hay thần thức) trong trường hợp của Cô Ba (thân hình của Ngài vẫn còn nóng). Còn me xừ Mỹ thì cái tâm nó cũng biến ra cái linh hồn và sống theo kiểu... “Đông Miên” y như một loại cóc ở Alaska. Loại này có một cách đông miên rất là kỳ quái: thân hình nó thành nước đá và khi thời tiết nóng dần và nước đá bắt đầu tan thì nó (con cóc)... sống lại Cả hai vị này phải... thấy một cái hay cảnh gì đó Cảnh đó chính là chất “xúc tác” để cho họ sống lại. Đệ cũng có những cảnh này khi sống lại trong bốn lần chết đi và sống lại.
KKT: Vậy là huynh HL cũng chẳng biết cái “tâm” hay cái “thần thức” hay cái “linh hồn” là cái gì, phải không? Tại sao chúng ta không “vất mẹ” đi hết những cái biết từ những người khác nói vì chúng chỉ là hear-say mà hãy quay vào thử tự trả lời cho chính mình, bằng sự cảm nhận trực tiếp của chính mình rằng cái mình đang “tự biết” đây là cái gì? Tôi là ai? Theo KKT tự thấy thì nó là một cái BIẾT liền lạc (a continuous conscious state) chẳng phải là “tan rã” gì gì như BY nói “Biết” ở đây là thuần biết mà thôi (to be aware of, to be conscious of). Nó chỉ gián đoạn khi ngủ say hay hôn trầm hay bất tỉnh.
HL: Không “Giể Giàng Giậy” đâu anh hai. Làm một cái cụp như trên chỉ là chuyện... lý thuyết hay rõ ràng hơn:
Mắt thì thấy Mặt Trăng liền đó. Nhưng muốn đi bộ trên đó được thì phải được huấn luyện đầy đủ. Và sau đó, ít nhất phải bận 16 lớp quần áo... thở một loại không khí đặc biệt thì mới có thể lên đó và đi về bình an được. Thời gian huấn luyện xiu xỉu cũng vài năm chớ không có chuyện... cái cụp liền được đâu. Lên cung trăng đã là khó như vậy đó. Còn thành Phật thì chắc chắn là khó khăn hơn gấp bội. Nay bàn về cái phản xạ tự nhiên của một con người là: Hễ mà thể xác bị tổn thương thì nó tạo ra cái linh hồn và lui về đó mà an trụ! Cái linh hồn nó bị tổn thương thì nó lại lui về cái tư tưởng! Cái tư tưởng mà bị tổn thương luôn thì nó trụ ở phi tưởng phi phi tưởng đó là cái tiến trình của Con Người theo cái thế *Ngựa Quen Đường Cũ*. Nó ở đây, chính là cái tâm đó.
Chỉ có Đức Phật mới tìm ra được cách vào Niết Bàn mà thôi. Ngay cả chính Ngài cũng không có chuyện... cái cụp. Thì cái chuyện sau đó 2500 năm Nếu có chuyện cái cụp xảy ra... thì chỉ còn vài Ngài thuộc diện... Nhất Lai thì mới có thể có cái chuyện... cái cụp mà thôi! Còn bọn mình thì... còn lâu.
Muốn chứng minh rằng có một cái gọi là “linh hồn” thì làm cái chuyện này: Lấy một cái dĩa rắc một ít bột Talc hay tro bếp và để ở một cái phòng khác, rồi Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc trong một cái phòng này. Tác ý ra cái phòng đó rồi ịn cái bàn tay của mình vào cái dĩa đó. Xuất định, kế đó đi bộ qua cái phòng đó để kiểm tra coi trên đĩa có cái bàn tay của chính mình in rõ ràng trên cái dĩa không? Nếu có! Thì đó là cái linh hồn nó xuất ra và chính nó làm cái chuyện đó.
Thí nghiệm thứ hai:
Nhập Tứ Thiền, xuất hồn và nhất bổng cái bàn lên cho bà con cô bác coi chơi. Cái linh hồn có thể nhấc một trọng lượng gấp ba (3) lần cái trọng lượng mà chính thể xác mình có thể nhấc được: Ví dụ: một người dùng hết sức mà có thể nhấc bổng lên một trọng lượng 50 ký thì linh hồn của chính người đó có thể nhấc lên 150 ký. Làm xong thí nghiệm này, Anh Sơn mất đi nữa ký (0.5 Kg) về trọng lượng của anh ấy. Huynh đã chịu hỏi thì Huynh cứ tu thử lên Tứ Thiền, rồi làm thử thì biết liền. Khỏi cần quảng cáo, quay phim, kêu họp hội đồng các nhà khoa học chứng minh chi cho mất công.
Mến.