
89. Nếu hỏi rằng...
Tập Tin II
Bài 89. Nếu hỏi rằng...
27663- Nếu hỏi rằng...
HL: Chào Huynh KKT và các Bạn.
Câu hỏi thẳng thắn này của Huynh KKT cứ lập đi lập lại hoài thôi. Cho nên, đệ mới trình bày lại cái suy nghĩ của đệ khi mới làm quen với Đạo Phật. Khi đọc quyển sách Đức Phật và Phật Pháp của Narada thì đệ có cái nhận xét sau đây. Những cái gọi là Tam Tạng Kinh Điển chỉ là sản phẩm của Đức Phật sau khoảng ba tuần thiền định ở cội cây bồ đề. Đọc đến đây, thì đệ có một ý nghĩa điên rồ là... không cần đọc thêm nữa mà chỉ cần làm sao đi theo đúng vết chân của Ngài để nhập cho được vào Niết Bàn. Đến đây, thì đệ lại suy nghĩ như sau: Làm sao mà nhập được Niết Bàn đây? Những chương kế tiếp của quyển Đức Phật và Phật Pháp đã diễn tả công thức của Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn và được cô đọng lại bằng công thức sau đây:
Ngài nhập Sơ Thiền.
Xuất Sơ Thiền, Ngài nhập Nhị Thiền.
Đệ xin phép tự ý đục bỏ phần “thiền... đi lên” này.
Ngài nhập Phi Phi Tưởng Xứ.
Xuất Phi Phi Tưởng Xứ, Ngài nhập Diệt Thọ Tưởng Định.
Xuất Diệt Thọ Tưởng Định.
Ngài nhập Phi Phi Tưởng Định.
Đệ lại xin phép tự ý đục bỏ phần “thiền... đi xuống” này.
và tự ghi chú rằng: trong phần “thiền... đi xuống” này:
Tất cả những chữ *Xứ* đều biến thành chữ...*Định*
Xin Huynh KKT và các Bạn giảm vận tốc đọc lại vì đường trơn trợt. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải “thiền... đi lên”, rồi “thiền... đi xuống” rồi sau đó lại “thiền... đi lên” để vào Tứ Thiền, rồi từ đây Ngài mới nhập diệt... chi cho mất công vậy?
Câu hỏi kế tiếp được đặt ra là tại sao khi thiền đi lên thì dùng chữ *Xứ*, và khi thiền đi xuống thì lại dùng chữ *Định*? Rồi sau đó, khi Ngài đụng trận, thì những chữ như Tu Đà Hườn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm (ba chữ, hay cấp bực này)... ở đâu mà ra và do đâu mà có vậy? Để trả lời hết những câu trên thì phải chuyển cách tu hành theo công thức sau đây: 9% là thực hành, phần còn lại (1%) thì đó là phần lý thuyết mà phần lý thuyết được trình bày trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp như vậy là đủ 1% rồi. Tìm ra được cung cách thực tiễn này đệ bắt tay làm việc và gia tăng thực hành bằng cái bước đầu tiên là... chứng cho được Sơ Thiền. Đệ hoàn thành công thức trên trong vòng 1 năm... cày sâu cuốc bẩm.
Sau đó, đệ có qua lảnh vực của các Thiền Sư với những chuyện như Kiến tánh, Ngộ Đạo... Thì đệ thấy rằng đây cũng chỉ là những biến khúc được rút tỉa từ những hiện tượng đã xảy ra từ lúc... Đức Phật Thích Ca còn đang thuyết pháp: Như đệ đã dẫn chứng, hai công án hay nhất và cổ xưa nhất là:
- Cái bài kệ do một tu sĩ đọc ra cho Ngài Xá Lợi Phất, khi nghe xong thì Ngài liền vào Tầng thánh (Tu Đà Hườn), và sau đó, chính Ngài Xá Lợi Phất lại đi tìm Ngài Mục Kiền Liên và sau khi đọc lại chính bài kệ đó thì Ngài Mục Kiền Liên cũng vào được Tu Đà Hườn.
- Đệ dùng các tà pháp mà đệ tìm được trên đường giải thoát như Thiên Nhãn, hay phương pháp truy tìm các kiếp của mình và của người... Thì khi đệ đọc các công án và đệ có dùng các tà pháp trên để... quay lại những cuốn phim thì có những chi tiết lại không có xảy ra (hay không được kể ra) và cũng có những chuyện thật sự có xảy ra.
Sau khi coi kỹ những người Ngộ Đạo thì đệ thấy rằng: Các Ngài đó cũng y chang như là những người đã Chứng bậc Tu Đà Hườn.
KKT: Hello huynh HL, Bài viết của huynh HL có hai ý chính:
1. Trình bày về tiến trình lúc Phật nhập Niết Bàn.
2. Huynh HL ý muốn nói rằng các Thiền sư của Thiền Tông (Zen) khi “ngộ” (hay Kiến Tánh) có nghĩa là họ đắc Tu Đà Hườn. Phải ý huynh HL như vậy không?
Câu 2 này thì để cho bác Chí đang nói về chuyện Kiến Tánh trả lời nếu bác Chí có ý kiến. Còn về câu 1 thì tại sao huynh HL lại tìm công thức lúc Phật nhập Niết Bàn? Vì lúc đó là lúc Phật... đi luôn. Nếu huynh HL tìm công thức đó và tu thành công thì huynh HL cũng phải... đi luôn rồi. Cho nên tìm công thức lúc Phật “thành đạo” thì có lý hơn. Để ý rằng khi KKT hỏi rằng có Phật “chết” nào làm được chuyện sau đây:
Rebirth (for me) is destroyed, I have completed the holy life, done is what had to be done, there is no more of being for mẹ (M.N. 36.28, Trung Bộ Kinh 36.28)
My emancipation is assured,
This is my last birth,
There will be no more re-becoming!
(M.N. 26.21, Trung Bộ King 26.21)
Thì đó là lời Phật thốt ra lúc Phật vừa “thành đạo”. Vậy thì huynh HL hãy trả lời cho KKT là huynh HL có nói được như vậy không?
HL: đệ chỉ nói được có một phần mà thôi. Đó là đệ đã tìm ra được ông thợ xây nhà rồi và đã đốn giò và rút thẻ... vàng (chớ chưa là thẻ đỏ). Tại sao lại là thẻ vàng mà không là thẻ đỏ? Là vì rằng ngay sau khi rút thẻ vàng ra để vạch trần cái không có chỗ đứng của ông thợ xây. Thì đệ lại... nhìn quanh nhìn quất, và có nhận xét rằng thì là: Các Tu sĩ hiện nay phần đông chỉ thực hành được có 1/3 công việc của Đức Phật Thích Ca: Đó là tập hợp quần chúng lại... rồi thôi.
Mở ngoặc.
Do vậy mà câu hỏi trực tiếp, thẳng thắn của Huynh thì ít có ai trả lời nổi trong vài trăm triệu người theo Đạo Giải Thoát này.
Đóng ngoặc.
Nên đệ cũng tập hợp dân chúng lại nhưng toàn bộ là dân... cà chớn (những cái thứ đâm cha, giết chú, hiếp chị dâu (nếu đó là đàn ông), và cái thứ bịnh hoạn, cái thứ điên khùng, ma nhập, cái thứ bị vươn... (nếu là đàn bà) là chính Trong cái đám lủ khủ, lu bu, thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, Vốn là cái thứ... ve chai... cái thứ đồ bỏ, họ vào đâu cũng bị mặc cảm tội lỗi, yếu đuối... Và trong cái bọn lu bu này: Có vài người làm được việc (cô Vân, Cô Trang, Ba Danh, Cô Hồng (thời của đệ, và hiện nay là phát triển thêm nữa như Bà Ba, Cô Năm...). Và sau cùng mới đến các dạng học giả, giàu có, đàng hoàng, có ăn có học, như... anh Thái và một số anh em khác (mà đệ xin phép không ghi tên ra ở đây)...
KKT: KKT không hỏi chuyện lúc Phật nhập Niết Bàn.
Ngoài ra vì huynh HL nhiều lần đã nói về chuyện tại sao khi thiền đi lên thì dùng chữ *Xứ*, và khi thiền đi xuống thì lại dùng chữ *Định*? nên KKT có check lại chuyện này. Quyển “Đức Phật và Phật Pháp” là dịch từ bản Anh văn “The Buddha and His Teachings” mà KKT có gửi tặng cho huynh HL đó. Nếu huynh HL tìm vào bản Anh văn này tr. 146 thì sẽ thấy phần “đi lên” và phần “đi xuống” đều giống nhau cả, không có phân biệt chữ “Xứ” và “Định” gì cả!
Chuyện Phật nhập NB chính là trong Trường Bộ Kinh, kinh số 16. KKT check trong bản dịch Anh văn của Kinh này thấy cũng vậy, không phân biệt Xứ với Định gì cả.
Còn trong bản Việt văn thì thấy như vầy trong bản dịch của HT Minh Châu:
http://thuvienhoasen.org/truong16.htm
8. Rồi Thế Tôn, Nhập định Sơ thiền.
Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiền.
Xuất Nhị thiền, Ngài nhập Tam thiền.
Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiền.
Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên xứ.
Xuất Không vô biên *Xứ*,
Ngài nhập định Thức vô biên *Xứ*.
Xuất Thức vô biên *Xứ*,
Ngài nhập định Vô sở hữu *Xứ*.
Xuất Vô Sở hữu *Xứ*,
Ngài nhập định Phi tưởng phi phi tưởng *Xứ*.
Xuất Phi tưởng phi phi tưởng *Xứ*,
Ngài nhập Diệt thọ tưởng định.
Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha:
- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ.
- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập Diệt thọ tưởng định.
9. Rồi, Xuất Diệt thọ tưởng định,
Ngài nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ *Định*.
Xuất Phi tưởng phi phi tưởng *xứ*,
Ngài nhập Vô sở hữu xứ *Định*.
Xuất Vô sở hữu *Xứ*,
Ngài nhập Thức vô biên xứ *Định*.
Xuất thức Vô biên *Xứ*,
Ngài nhập Hư không vô biên xứ *Định*.
Xuất Hư không vô biên *Xứ*,
Ngài nhập định Tứ thiền.
Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiền.
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiền.
Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiền.
Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền.
Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Tam thiền.
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiền.
Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ.
Đâu có thấy sự khác biệt về Xứ và Định lúc “lên” và “xuống” gì đâu?
Thân mến,
HL: Để đệ copy và paste ba (3) câu cuối của phần đi lên và hai (2) câu đầu của phần đi xuống cho Huynh KKT và các Bạn coi và hiểu cái ý của đệ là như thế nào, vì một phần đệ lại trình bày cũng không được mạch lạc và rõ ràng cho lắm
Copy và Paste:
Phần đi lên (3 câu cuối):
Ngài nhập định Phi tưởng phi phi tưởng *Xứ*.
Xuất Phi tưởng phi phi tưởng *Xứ*,
Ngài nhập Diệt thọ tưởng định.
Và so sánh với phần đi xuống (2 câu đầu):
Rồi xuất Diệt thọ tưởng định,
Ngài nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ *Định*.
Như vậy nếu coi lại các phần đi lên chỉ có chữ Xứ và phần đi xuống thì lại thêm chữ “Định” mà đệ đã trình bày sai là “chữ Xứ *biến thành* chữ “Định” Ý là đệ nói là ở cái chỗ này:
Tại sao lại có chuyện thêm cái chữ “Định” quái gở này... khi thiền đi xuống, trong công thức nhập Niết Bàn. Và tất nhiên, nếu đã không làm nổi công thức trên thì không thể và không có cách gì mà trả lời nổi.
Về cái chuyện Tu Đà Hườn và Ngộ Đạo thì đệ đã đối chứng với anh Sơn (A La Hán) khi nhìn những vị sư đi qua đi lại trên đường vào Chùa Linh Sơn Đà Lạt. Và phỏng vấn những vị này. Những dấu hiệu sau đây chứng tỏ là đã ngộ đạo: Chính bản thân: Bị ngầy ngật như trúng gió, lừ đừ suốt hai mươi bốn (24) giờ đồng hồ. Tình cảm: Khó diễn tả: cái vui lâng lâng và kèm theo cái tính cách... “Chưa Đủ”. Cái tính cách “Chưa Đủ” này cứ thôi thúc mình tìm vào cái vui lâng lâng kia hoài thôi. Tuy rằng cái vui đó chỉ xuất hiện có một chớp mắt. Hào quang: màu vàng ròng Luân xa Vajra: Nở to ra (từ 5 cm ra khoảng 1/2 thước) Luân xa Anahata: Có một chữ Vạn màu vàng khè (màu vàng hoa quỳ).