97. Nhân quả

97. Nhân quả

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 216     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 97. Nhân quả

30152- Nhân quả

KKT: Trích trong Duy Lực Ngữ Lục, quyển hạ:

http://www.thuvienhoasen.org/duylucnguluc2-01.htm#1

- Hỏi: Các vị Tổ dùng cơ xảo để độ chúng sanh, như ngài Qui Tông chém rắn, Nam Tuyền chém mèo, đoạn mạng chúng sanh như thế có bị nhân quả không?

- Đáp: Nay mình chưa đến chỗ đó, chỉ dùng ý thức phân biệt suy lường không thể biết được. Ví như sự sát sanh, phải có sự sanh tử mới có sự sát sanh, người chứng quả rồi rõ ràng chẳng còn việc sanh tử. Vốn đã chẳng có sự sanh để cho sát thì làm sao có sự sát sanh? Ấy chỉ là do bộ não suy ra lý này, thật ra, dùng ý thức của mình đoán mò hành vi của chư Tổ, cho đó là đúng cũng có lỗi, cho là không đúng cũng có lỗi; đúng và không đúng là đối đãi, lọt vào nhị biên, còn tương đối, nằm trong năm thứ ác kiến.

Bản thể của Phật tánh tuyệt đối, còn việc làm của chư Tổ vô trụ, việc này phải đợi khi tự ngộ rồi mới biết, chưa ngộ mà bắt chước việc làm của Tổ thì không được. Lại nữa, công phu chưa đến chỗ, dù chỉ còn thiếu một chút, mà dám cho là phải như thế, như thế, là phải chịu nhân quả. Công án “đi tiêu ngược” của Sơ Sơn sau đây chứng minh điều đó: *Ngài Hương Nghiêm là vị Tổ kiến tánh triệt để, còn Sơ Sơn kiến giải cũng rất cao. Sơ sơn phê bình Hương Nghiêm có chỗ chưa đúng, Hương Nghiêm hỏi: “Vậy phải làm sao mới đúng?” Sơ Sơn bảo Hương Nghiêm phải đảnh lễ rồi mới chịu nói. Hương Nghiêm làm theo lời, Sơ Sơn nói ra, Hương Nghiêm bảo: Ông nói như thế, nay tôi thọ ký cho ông phải tiêu ngược trong ba mươi năm.

Đúng như lời Hương Nghiêm, Sơ Sơn ói ra phân trong hai mươi bảy năm mới ngộ. Sau khi ngộ, mặc dù không còn ói ra phân, nhưng vì muốn làm đúng theo lời Hương Nghiêm, mỗi lần ăn vào cứ ói ra thức ăn chứ không phải ói ra phân nửa.

Cho nên, hễ công phu chưa đến mức, không thể dùng ý thức đoán mò, đoán bậy mà phải trả quả báo, có hại chứ không có ích. Nay cứ đề câu thoại đầu khởi nghi tình hỏi tới mãi, ngoài ra không biết tới là tốt nhất, đến khi nào ngộ mới biết.

HL: Trả lời lòng vòng uốn éo như con lươn.

Người hỏi chỉ muốn Thầy trả lời: Có hay không vậy thôi. Có thì tại sao? Và Không thì tại sao? Làm như vậy nó chắc ăn và chứng tỏ rằng mình có đủ trí tuệ để dẫn dắt thiên hạ.

NQS: Hì... Thế HL bảo Nam Tuyền có bị nhân quả không qua cái việc chém con mèo? Biết thì nói nghe, đoán mò là bị tiêu ngược ói ra phân đó, hôi không ai chịu nổi đâu. Thật lạ, sao nhiều người cứ hay thắc mắc cái chuyện kiến tánh thành Phật rồi thì nó ra làm sao, trong “Duy Lực ngữ lục” quá nửa câu hỏi là hỏi cái zụ nầy. Thầy DL đã bảo là đừng có đoán mò, thế mà HL nay lại đinh ninh rằng mình biết chắc, giải thích được các vị như Nam Tuyền nọ có bị nhân quả không qua cái việc chém mèo. HL làm quan tòa xử cái zụ chém mèo 1000 năm trước thử coi? Tớ làm luật sư bảo vệ cho thân chủ Nam Tuyền cho.

HL: Thầy Marpa còn ác độc hơn nữa khi đầy đọa Thầy Milarepa. Thầy Milarepa chịu không thấu hình phạt khổ sai này nên đã toan tự tử, và trốn đi. Việc này dẫn đến cái chuyện là Thầy phải tiếp tục tu một mình trong các hang núi. Còn chính bản thân của Thầy Marpa thì cho rằng đó là “Đạo Nộ”. Huynh tìm đoạn này trong các sách bàn về Đạo pháp: Trong lúc trình bày về phương pháp tu hành, Thầy tiện tay cầm lấy khúc cũi đang cháy và đốt cháy cái vai của một đệ tử. Hành động khó hiểu này làm cho một đệ tử khác rất là khó chịu và hỏi:

- Sao Thầy làm vậy!

Thầy trả lời:

- Tại vì Huynh này đây sẽ chết cháy trong nay mai.

Riêng đệ thì trong khi quen một tên du đãng và tên này đã phát tâm tu hành và đồng thời cũng có một mối thù chưa trả xong nên... Trong một chiều mưa ảm đạm ngay ở Đà Lạt, chính đệ đã đánh gảy chân đối phương của tên du đãng đó. Hành động khó hiểu này, cũng làm cho chính đối phương và tên du đãng hòa nhau và cùng phát tâm tu hành Cả ba chuyện trên đều là chuyện cấm trẻ em dưới 16 tuổi (bên này gọi là: chuyện Rated R)

Mến.

287
0.091832876205444 sec