
Nhận quà
Nhận quà
Thầy Tibu 08-08-2019
Cỡ chữ: 20
[0:00:00.00] Thầy cho con hỏi: coi như khi tụi con nghe Na Như nói về cái bài tập này, tụi con rất là phấn khởi,
[0:00:08.94] nhưng mà con nhận thấy là Thầy lo âu chứ Thầy không có phấn khởi.
[0:00:12.80] Ngày hôm nay, hồi nãy giờ Thầy cho tụi con biết là:
[0:00:15.92] mình học cái bài học này để mà mình có thể độ tử cho Cửu Huyền của mình nè, rồi mình sám hối nè.
[0:00:22.62] Nhưng mà một số bà con theo con biết là coi như mong tập để được nhận quà.
[0:00:28.44] Thì ba cái tư tưởng đó thì là ba cái tư tưởng như thế nào hả Thầy?
[0:00:31.86] Ừ, nhận quà thì nôn lắm chứ.
[0:00:33.26] Tại vì ví dụ như là khía cạnh mà mình không có ngờ,
[0:00:39.44] ví dụ như là mình đang tu đi, mà mình không có ngờ là:
[0:00:42.98] cái băng Cửu Huyền Thất Tổ của mình nó còn một nhánh nữa nó ở dưới địa ngục,
[0:00:49.90] chẳng ai rờ tới nó hết, mốc meo ở dưới đó.
[0:00:53.68] Thành ra nó tạo một cái phong trào, khi phòng trào đây nó đi xuống
[0:00:57.54] Mình đang nói đây là những người mà giỏi nha. Họ đi xuống.
[0:01:01.00] Tứ Thiền Hữu Sắc họ xuống, mà khi họ xuống một cái là họ thấy Cửu Huyền Thất Tổ nó bu họ.
[0:01:07.90] Đâu có phải người lạ, đâu có phải tình cờ. Cửu Huyền Thất Tổ của mình nằm ở dưới đó.
[0:01:13.18] Đi xuống dưới đó vớt luôn, vớt đẹp cái nhánh lỡ bỏ quên của mình.
[0:01:21.54] Hay chớ đâu phải giỡn đâu. Cái đó là hay lắm đó.
[0:01:23.84] Đó là món quà thứ thiệt luôn, chứ muốn đem vàng bạc lên nữa chắc, không có.
[0:01:31.68] Vàng bạc đó không thành vấn đề.
[0:01:36.12] Dạ không, không phải là muốn đem vàng bạc.
[0:01:39.04] Nhưng mà trong ý nghĩ của con, con nghĩ là khi con sám hối thì hồi giờ mình sám hối,
[0:01:46.32] mà mình không có biết là có nhận được hay không, nhưng mà lần này có nghĩa là biết là:
[0:01:50.54] ồ Thầy với mấy Nhí là đang truyền đi cái lời sám hối của mình.
[0:01:54.56] Không không không, cái đó có là làm hết chứ còn không có nói.
[0:01:58.32] Chứ nói ra người ta kêu chứ: “Mày khoe vừa vừa thôi chứ”.
[0:02:02.96] Con Mun nó xỏ mỏ vô nó nói:
[0:02:04.96] “Khoe vừa vừa thôi chớ anh. Chẳng còn ai để hầu hạ anh lại đi! Để người ta vừa chút”,
[0:02:10.98] nó sẽ chửi liền: Khoe.
[0:02:13.36] Không nói, nhưng mà nó làm cái đó thì là mình nói được những cái phần nào,
[0:02:17.64] để cho nó thấy rõ lên một chút xíu thôi, nó là dĩ nhiên thôi, thì nói được.
[0:02:22.54] Chứ còn nói: “Ồ mẹ, ngay cái lúc đó là không có chỗ nào đâu, chết mẹ hết”.
[0:02:26.92] Nói vậy là khoe. \N Thành ra là thôi, thành ra là ok.
[0:02:32.36] Làm xong vấn đề này là chỉ có những người mà họ giỏi, họ bất ngờ họ xuống,
[0:02:39.10] vì họ cần giải tỏa một cái vấn đề gì đó, họ đem cái cục ngọc họ xuống.
[0:02:47.14] Thì khi mà đi xuống dưới đó họ lấy cái cục ngọc màu xanh lên.
[0:02:51.18] Rồi họ xuống họ đụng luôn cái Cửu Huyền Thất Tổ. Đó là ý đồ. Đó là cái ý đồ đó.
[0:02:56.76] Đó là ý đồ, thậm chí là ý đồ hay nhất.
[0:03:00.74] Mà không phải là ai, cũng đông người mà làm được cái đó đâu. Ít lắm.
[0:03:05.48] Nhưng mà một cú là nó vét là hư chảo luôn đó. Nó vét 1 cú là hư chảo.
[0:03:13.44] Chuyến này là phe ta đổ chảo dầu luôn.
[0:03:15.90] Ừ nó đổ luôn, nó đổ chảo dầu luôn. Rồi nó bỏ Coca-Cola dưới đó nó uống, ưỡn bụng lên là rồi.
[0:03:24.52] Thầy, nếu mà Tứ Thiền mới làm được điều này,
[0:03:28.90] còn giống như sơ sơ, lạc loài giống như con thì con muốn làm thì sao?
[0:03:34.68] …Cho nó chữa bệnh cho mình thôi hả?
[0:03:36.54] Không, mình chỉ đem trên mình vậy thôi, đem theo mình cho nó hút hết chất độc
[0:03:41.50] Nhưng mà bây giờ khi Thầy nói là còn một nhánh Cửu Huyền Thất Tổ của con ở dưới,
[0:03:47.02] thì con cũng muốn làm chớ con đâu có muốn để. Thì bây giờ con phải làm sao?
[0:03:51.38] Thì phải làm thiệt là mạnh.
[0:03:53.06] Làm thiệt là mạnh.
[0:03:54.20] Gọi là con phải tập dữ dằn! Thành ra khi mà con nhắm mắt lại là con thấy cái cục đó,
[0:04:01.96] con tác ý con xuống một cái là nó lôi con đi xuống,
[0:04:04.84] rồi là ở dưới đó là nó “Ối, ối, ối! Trời ơi, trời ơi!”, nó lôi nữa.
[0:04:09.28] Mình niệm A Di Đà chứ không quay lại hả Thầy?
[0:04:11.38] Ừ, mình niệm A Di Đà thôi. Giờ mình có công thức rồi.
[0:04:17.14] Cái thằng mà đầu tiên mà nó đi xuống là để mình coi coi nó khéo như thế nào. May quá là nó khéo.
[0:04:25.38] Quá giỏi! \N Ba chớ ai.
[0:04:26.58] Nó khéo, nó giỏi. Thành ra là Pháp hội này nó nương luật, gọi là có lối thoát rồi.
[0:04:40.74] Nó đi xuống cũng có lối thoát mà nó đi lên cũng có lối thoát. Thấy không, nó thong dong tự tại rồi.
[0:04:47.20] Thong dong tự tại. Nếu mình gặp thì mình có cái cách này. Nếu mình không gặp thì mình gửi chất độc.
[0:04:54.28] Chính xác
[0:04:55.38] Đằng nào cũng lợi. Đằng nào cũng lợi.
[0:04:59.06] Thì đó là quà đó phải không Ba?
[0:05:01.68] Thì cái đó là quý, còn muốn gì nữa. Mà cái hay nhất là tức là mình lôi cái bự.
[0:05:07.66] Lôi cái bự tức là mình lôi mấy ông mà lủ khủ của mình nằm dưới đó. Cái đó mới là hay!
[0:05:19.02] Con sẽ hát bài “Ước gì”.
[0:05:24.24] Không, không có ước gì hết, đừng có ước, mình cứ làm lo làm đi thì chẳng mấy chốc rồi tới phiên mình à.
[0:05:29.74] Chẳng mấy chốc tới phiên. Mình làm được rồi nó cũng dễ ụi à.
[0:05:37.02] Ba nói chuyên khoa đại học với thạc sĩ à.
[0:05:39.66] Ừ, nó bị cái nhân che hồi xưa tới giờ cũng của chính mình thôi. Mình che lại, bây giờ thì nó bị nhân che lại.
[0:05:49.44] Thì mình đã biết rõ từ đầu tới cuối rồi chứ đâu có phải là “thôi ráng đi em, ráng đi em”
[0:05:55.56] rồi là sao? Kệ cha, không biết, không ai biết hết. Nhưng mà thôi kệ, ổng nói ráng thì mình cứ ráng.
[0:06:06.00] Mình qua bên kia đường là mình phải nói né đường, né xe. Còn muốn mở cái cửa ra thì mình phải nói tục:
[0:06:15.12] “Trong đó có 3 thằng ăn cướp đó. ĐM, mày qua mày mở cửa dọng vô mặt nó.
[0:06:20.00] Bay vô là mày đập nó liền, mày đừng để nó đập mày nghe chưa!”.
[0:06:25.24] Rồi là 1, 2, 3 mở cửa ra tấn công liền. Chớ biết nó là cái gì, phải không? Ừ, đó là vậy!
[0:06:34.52] Đời nó là vậy mà, giờ biết sao giờ. Có những lúc mình mở ra mình đấu dịu,
[0:06:40.42] nhưng mà có những lúc mình cũng lựu đạn chớ, cũng vừa phải thôi chớ.
[0:06:44.54] Thành ra là Na Như thành công ở chỗ là dẫn người ta vô trong đó, dẫn mấy thằng giỏi vô,
[0:06:52.60] thằng giỏi giỏi nó đụng vô một cái là nó giải quyết Cửu Huyền Thất Tổ của nó luôn. Nó hay! Cái đó mới hay.
[0:07:00.92] Cái đó mới đúng là người ta nói là hiền, người hiền. Nó hiền lắm, nó không có dữ.
[0:07:10.30] Nó dữ nó cầm lựu đạn nó quăng liền, nó thả ấn liền, nó thả liền. Tại vì là quỷ không mà,
[0:07:15.68] quỷ nó bay lên, chụp cổ là thả ấn liền, mà nó đâu có thả ấn, thấy không. Nó khôn!
[0:07:23.40] Cũng giống như là mấy con rắn, con rắn nó cắn, nọc độc nó phun ra là chết người.
[0:07:30.62] Nhưng mà con rắn chuông là một con rắn đặc biệt. Con rắn đó nó cắn đau.
[0:07:36.52] Nó cắn nhưng mà nó không có cho phun ra nọc độc. Nó cắn đau thôi.
[0:07:40.82] Nó cắn con cái của nó đó, nó cắn cái băng của nó, nó cắn không có phun nọc độc.
[0:07:47.12] Nó cắn cái “bóc” đau thôi, chạy thôi.
[0:07:51.20] Nhưng mà con khác giống nó, nó hút một cái nó phun đầu độc,
[0:07:54.66] giết chết ngắc liền, cũng cái miệng đó không. Hay không?
[0:07:58.10] Nó cắn vô một cái là cái răng của nó móc vô liền, nhưng mà nó không phun nọc độc.
[0:08:03.34] Thành ra nó cắn cái “cóc” một cái, con kia bị đau thôi. Hay vậy đó, con rắn chuông đó.
[0:08:09.74] Bởi vậy con rắn chuông mới là tình tứ.
[0:08:13.30] Trong công viên thì có con công, con công là nó mở mắt ra là nó thấy màu,
[0:08:19.34] còn các con chim khác là nó thấy trắng đen thôi.
[0:08:23.36] Con chim là một con độc nhất trong giống vật mà nó nhìn ra được màu. Cái đó mới độc chớ.
[0:08:32.66] Chớ còn mấy con khác thì nó nhìn vô toàn là trắng đen không thôi, trắng đen, con chó cũng trắng đen.
[0:08:40.44] Vậy mà cái con rắn chứ, con rắn mà con rắn chuông, con rắn chuông chỉ có bên Mỹ mới có thôi.
[0:08:54.26] Rắn chuông là một con rắn nó cắn chết người. Nó xịt chất độc vô chết người liền,
[0:09:01.52] nhưng mà nó cắn con con của nó, nó cắn cái “cóc” thôi, nó cắn đau thôi. Hay vậy đó. Hay dễ sợ lắm.
[0:09:08.96] Chẳng hạn như con chồn hương chẳng hạn, con chồn hôi đó, chồn trắng đen,
[0:09:15.34] chồn đen mà có lằn trắng 2 lằn, nó xịt một cái là thúi cả mấy ngàn cây số luôn đó, thúi lắm.
[0:09:23.10] Đó, nhưng mà khi mà nó đánh giặc, nó đánh con khác loài của nó, nó phun cái chất đó ra liền.
[0:09:33.02] Nó dấy cái đuôi nó lên, nó chỉa cái đít ra một cái, nó phun một phát là con kia chỉ có chạy thôi.
[0:09:39.04] Chạy mà chết luôn, thở không được chết.
[0:09:43.58] Nhưng mà nó không bao giờ dùng cái chất đó để mà nó đánh nhau, hai con nó cắn nhau thôi.
[0:09:51.34] Nó cắn đau, hơn thua nhau, chạy thôi; nhưng mà nó gần như không sử dụng cái đó.
[0:09:57.56] Thấy không, cái dòng giống của nó là nó không xài cái đó. Hay vậy đó.
[0:10:06.12] Thành ra là bởi vậy mình mới học hỏi ở những con vật, nhiều cái nó giỏi hơn mình nhiều.
[0:10:13.34] Nên con rắn mà nó bay vô nó cắn thôi, nó cắn miếng thịt, nó vạch cho thằng kia chết, ai mà biết.
[0:10:20.10] Nhưng mà không hiểu vì lý do gì nó nhận diện đây là con bạn của nó, nó cắn đau thôi.
[0:10:26.88] Nó cũng cắn, cái răng mà tới nọc độc đó cắm vô người của nó, giựt ra,
[0:10:37.06] văng da văng đồ tùm lum tà la, đau thôi, chạy thôi, chứ không chết.
[0:10:43.90] Còn con khác thì nó quất một cái, nó xịt “bụp” chết ngắc liền. Dễ sợ không?
[0:10:48.54] Đó, hay là hay chỗ đó.
[0:10:50.34] Con chồn Hương, con chồn hôi là không bao giờ xịt con của nó. Nó không bao giờ nó xịt, nó cắn thôi.
[0:10:59.36] Nó cắn đau thôi rồi nó nhả, chạy, vậy thôi,
[0:11:03.72] chớ không có quay cái đuôi nó xịt cho một cú nữa chết ngắc, hay không?
[0:11:10.42] Con vật đó là cái con mà mình phải nói là nó hơn con người.
[0:11:15.30] Con người mình có khi mình tức quá mình về nhà mình dợt nó.
[0:11:19.16] Còn nó đúng là nó không có nói, nó chỉ làm đau thôi rồi thôi đó, chớ nó không có giết, hay không?
[0:11:28.00] Nó không xử án tử hình, nó không có án tử hình. Nó không có làm án tử hình.
[0:11:32.08] Thành thử ra là giờ này mấy cái luật pháp mà ở những cái nước tân tiến là nó bỏ án tử hình hết.
[0:11:37.98] ….
[0:11:40.10] Tại vì nó sụp liền thôi, thì cái đó bình thường thôi, không có nói.
[0:11:44.36] Nhưng mà những chỗ như Mỹ là nó không nói. Nhưng mà Mỹ muốn phải là… thì phải cãi lộn dữ lắm đó.
[0:11:53.70] Người ta mới xét tới xét lui, người ta mới chịu cho. Cũng có, nhưng mà phải xử án dữ lắm đó.
[0:12:02.08] Thấy ghê rợn lắm đó.
[0:12:03.38] Ừ, giữ giới dữ lắm, giữ ghê lắm, bao nhiêu là cái tòa nó phải trả lời được hết những câu hỏi của người ta
[0:12:12.46] rồi mới quyết định được, rồi mới giết thôi.
[0:12:15.64] Trở về lại con người của chúng ta, mình thấy rằng là có những loại người,
[0:12:21.44] chẳng hạn như mình nói Anh Sơn, Anh Sơn ảnh thấy cô kia máu me xong rồi cầm ấn xả “bụp” liền.
[0:12:28.42] Xả ấn liền, cái đó là đương nhiên. Cái đó là đương nhiên. Xả rồi hối hận, thấy không?
[0:12:35.32] Nhưng mà những người vừa rồi đi xuống dưới địa ngục, họ không xả ấn. Họ cũng ấn vậy chớ bộ.
[0:12:44.46] Họ thấy đông quá thì họ mới nói rằng là: “Tui không muốn thấy cái sắc pháp này nữa!”
[0:12:50.88] Không được, thành ra người ta cứ ùa vô, người ta cứ ùa tới. Thành ra mình mới suy nghĩ, suy nghĩ
[0:12:57.16] Cái trí óc đó đó, cái đó mới là phước báu đó. Cái đó mới là phước báu đó, nó thay đổi suy nghĩ.
[0:13:03.90] Nó suy nghĩ, thay vì nó suy nghĩ: trong đó nó sẽ xịt lửa, quăng lưu đạn,
[0:13:09.58] quăng đồ rồi gì hù dọa tùm lum, la hét đồ gì;
[0:13:14.10] mấy thằng mà cà chớn thế nào nó cũng sẽ phình người ra bự thiệt bự để nó làm cho người ta sợ, thấy không?
[0:13:21.14] Nhưng mà nó không. \N Đưa về ánh sáng.
[0:13:24.46] Nó: “Không, bây giờ vậy thì ai cũng khổ hết, thôi bây giờ đi lên, có một chỗ ở A Di Đà Phật”.
[0:13:29.80] Nó nghĩ được cái câu đó, phải nói nó là sư phụ.
[0:13:32.94] Đó là Thầy của thiên hạ nó mới nghĩ được cái đó. Chứ còn không là nó đem ra lựu đạn nó quăng liền.
[0:13:44.30] Ba là người đầu tiên xuống đó phải không?
[0:13:46.86] Ừ, Ba thì lâu rồi. Sau này thì không phải Ba là người đầu tiên đâu, Ba là người mà…
[0:13:59.70] Tại vì người ta xuống rồi, người ta còn là cái tin đồn thôi.
[0:14:05.18] Lâu lắm rồi cũng còn là tin đồn thôi, thất truyền rồi.
[0:14:08.42] Tin đồn thôi, nó lung tung hết, nó thất truyền rồi, nó tầm bậy tầm bạ hết trơn rồi.
[0:14:11.86] Thì xuống lại, xuống lại mình làm lại thôi, đâu có giỏi.
[0:14:15.68] Ồ, con tưởng là con Kỳ Lân với mấy cái đó đơn giản, con đâu nghĩ cái chuyện đó nó ra như vậy đâu.
[0:14:23.66] Ừ, bởi vậy nó mới nói rằng là hay, Na Như nó hay. Hay ở chỗ đó.
[0:14:31.32] Thứ nhất là coi như trong cái này còn cái gì mà Thầy chưa có nói với tụi con không?
[0:14:36.38] Thầy còn cái gì Thầy cần dặn dò tụi con để tụi con tập, tụi con làm không?
[0:14:40.24] Không, cái này chỉ cần kỹ thuật là quán cho nó ra cái…
[0:14:44.72] Viên bi màu xanh
[0:14:45.96] Ừ, cái vật xanh đó đó. Cái vật xanh đó đó là cái mà nó giữ, nó hút chất độc. Thì khi mình có chỗ rồi.
[0:14:57.96] Cái đó là thùng rác mà, chui xuống dưới đó là nó hút, nó làm thành thùng rác của mình, thì nó đỡ.
[0:15:04.84] Thì đó là mình quán, mình hướng về nó mình quán.
[0:15:07.90] Còn khi mà mình đi xuống được thì chắc chắn là Cửu Huyền Thất Tổ của mình sẽ đỡ một đoạn đường.
[0:15:17.54] Thành ra đến lúc nào đó, khi mình chọn đoạn đường, mình thấy Cửu Huyền Thất Tổ,
[0:15:22.84] thì có mẫu mã sẵn rồi: A Di Đà Phật cho họ đi lên.
[0:15:28.04] Rồi là bắt đầu từ đó mình xịt cái chất độc của mình cho viên ngọc, không sao hết.
[0:15:42.16] Đã xuống đó rồi thì tại sao không coi cuốn kinh Khổng Tước nó nằm dưới đít của con Kỳ Lân đó, thấy không.
[0:15:52.30] Nó vẫn còn ở đó chứ có phải là khó khăn gì đâu.
[0:15:57.24] Nó đã lộ ra rồi, mình biết cách dòm rồi, mình dòm qua thôi đâu có gì khó.
[0:16:02.48] Nó hiền lắm, cái con đó nó hiền lắm, nó hiền lắm chứ nó không có dữ đâu.
Nội dung:
- Bài học này có : độ tử, sám hối, gởi chất độc và nhận quà.
- Trình độ thấp muốn độ tử được phải tập dữ dằn, tác ý xuống rồi niệm A Di Đà
- Trình độ thấp muốn độ tử được phải tập dữ dằn, tác ý xuống rồi niệm A Di Đà