Học cái sự hiền

Học cái sự hiền

Pháp Âm & Phim / Quà Tặng Tâm Linh 2019    Xem 515     4 năm trước

Học cái sự hiền

Thầy Tibu 14-08-2019

Cỡ chữ: 20

[0:00:00.60] Dạ, con chào ba. [0:00:02.24] Rồi, chào con, sao. [0:00:04.80] Dạ, giờ con có quà Mùng Một Tết cho cả nhà. [0:00:09.39] Chà, ngon vậy hả, lẳng lặng mà nghe, con nó chúc Tết, a lô, a lô. Con nói đi. [0:00:19.90] Dạ, hôm bữa đợt trước đi Sài Gòn,con có kêu [0:00:25.55] kêu mẹ con hỏi ba vụ viên ngọc đó. Con tìm ra được lý do rồi. [0:00:34.12] Rồi là sao? [0:00:37.68] Con tìm ra được lý do là: từ hồi lúc con sinh ra tới bây giờ luôn. [0:00:42.96] À, cứ nói đi, cái lý do đó làm sao, con là người đặc biệt mà. Rồi ba nằm ba nghe đó. [0:00:53.16] Hồi đó, con đi tìm con hỏi. Lúc đầu con hỏi không ai trả lời với con hết. [0:00:58.97] Con cứ đi, con hỏi miết. Xong cuối cùng Phật Quan Âm mới kể cho con nghe [0:01:07.00] kêu hồi con sinh ra là con bị bệnh tim rồi các bệnh khác, là do kiếp này con mắc nợ những người xung quanh. [0:01:17.21] Nên bệnh mà con trải qua là để trả Cái Nghiệp Mà Mình Gây Ra cho tất cả mọi người. [0:01:27.77] Sau khi con trải qua rồi, từ lúc con hết bệnh rồi đó. [0:01:34.51] Bắt đầu phước báu của con từ lúc đó, dồn dồn cho đến lúc được tập luôn. [0:01:40.30] Con cố gắng làm việc, mục đích để sau này là [0:01:45.95] để làm những việc có ích cho tất cả mọi người luôn, những người trong cái nhóm mình, toàn bộ cả những người trên thế giới, từ người nghèo đến người giàu. [0:01:59.92] Ghê thiệt! [0:02:04.40] Con hỏi là tại sao Ông Địa Tạng Vương lại cho con cái viên ngọc. [0:02:08.49] Xong rồi Bà Quan Âm kêu là cách đây 3 năm có kêu con làm "Sợi dây liên kết". [0:02:16.92] Lúc đó, con không biết tại sao phải làm “ sợi dây liên kết.” [0:02:20.43] Lúc đó, Địa Tạng Vương hỏi con " Có bài học này hay lắm học không? ". Con kêu là con học. [0:02:25.39] Xong chỉ cho con thôi, chớ không có nói cho con. Con cũng không hỏi để làm cái gì. [0:02:33.80] Ổng kêu là "Bài này, Pháp thì mọi người có sẵn hết rồi. [0:02:40.38] Nhưng chưa có người nào có thể hoàn thành nó hết đó. [0:02:43.77] Kể cả Phật Quan Âm, hay là tất cả những vị Phật cao, kể cả Địa Tạng Vương, cũng chưa có ai làm được hết ". [0:02:52.43] Kiểu như con là người thử nghiệm đầu tiên vậy đó. [0:02:55.08] Uh, Đúng ! Đúng! [0:03:00.54] Xong, con mới hỏi là cái " sợi dây liên kết " đó nó có liên quan gì. [0:03:08.28] Phật Quan Âm mới kêu là "sợi dây liên kết" đó là [0:03:14.17] từ lúc mà con mới xuống, lúc mới tập đó [0:03:16.75] con xuống dưới Địa Tạng Vương là kỳ lắm. [0:03:19.71] Tại vì cái viên ngọc đó, chưa bao giờ ai có thể đụng vào mà chơi với nó được. [0:03:24.46] Ai mà đụng vào là nó phản ứng lại ghê lắm. [0:03:28.08] Mà lúc con vừa mới xuống Địa Ngục chơi thôi, con thấy viên ngọc con Kỳ Lân, là con tới con dành chơi, con dành với con Kỳ Lân luôn. [0:03:38.40] Uh, thì đúng rồi, Kỳ Lân nó đâu có chịu. [0:03:42.06] ... [0:03:46.92] Ông Địa Tạng Vương cũng thấy lạ. [0:03:48.54] Tại vì thường những người lạ mà đụng vào là viên ngọc nó phản ứng rất là mạnh. [0:03:52.81] Con đụng vào thì viên ngọc nó hiền khô à. [0:03:57.44] Nó là chất độc đó con. Nó là chất độc đó. [0:04:04.97] Đó là con mới vừa... [0:04:09.87] Nhưng mà ba, tại sao chất độc mà con đụng vô được. [0:04:12.92] Tại vì rằng con người con đủ sức để chơi với nó, thành ra nó không có chất độc. [0:04:20.14] Còn ai đụng vô cũng bị chất độc hết. [0:04:23.02] Tại vì con Kỳ Lân là một cái con ăn chất độc. [0:04:29.93] Thành thử ra, công thức là [0:04:33.40] người ta mời tới để nhảy múa là vậy đó. [0:04:35.68] Nó nhảy múa là để nó ăn hết cái chất độc trong nhà. [0:04:41.18] Cái con đó là con ăn chất độc. [0:04:43.15] Thành ra đụng tới nó là chết. Đụng tới con Kỳ Lân là chết. [0:04:47.28] Mà cái con chuyên môn giữ chất độc. Mà nó giữ viên ngọc nữa, thì viên ngọc đó chất độc không hà. [0:04:56.57] Thành ra ai mà đụng vô là chịu không nỗi. [0:05:00.32] Phản ứng mạnh là tại vì cái đó là chất độc. [0:05:04.16] Mà con đụng vô không sao hết là tại vì con xài được, vậy thôi. [0:05:08.01] Trong muôn một. Những người giỏi họ đụng được. [0:05:17.68] Cái lúc mà học cái bài làm "sợi dây liên kết". Tất cả những vị Phật, tất cả những cảnh giới đều tụ về hết. [0:05:27.71] Kế đưa ra 3 bảo bối cho con lựa chọn. [0:05:31.93] Một là viên ngọc của ông Địa Tạng Vương. [0:05:34.54] Hai là của Phật Quan Âm. [0:05:38.00] Ba là ... [0:05:39.47] Cái gì của Phật Quan Âm? [0:05:43.05] Cái cành dương liễu đó. [0:05:45.76] Cái cành dương liễu, ok. Cái cành dương liễu. [0:05:51.45] Thứ 3 là cái bông sen của ông A Di Đà. [0:05:59.40] uh [0:06:00.70] Để rồi chọn một trong ba cái đó, tất cả các cảnh giới đều tụ về cái ngày con chọn đó. [0:06:06.01] Con để ý tất cả những cảnh giới đều tụ lại để xem con chọn cái nào. [0:06:11.40] Thì lúc đó con lại chọn cái viên ngọc. [0:06:14.67] uh [0:06:16.04] Mọi người đều hỏi sao con lại chọn cái viên ngọc. [0:06:20.83] Con kêu là con chơi với cái viên ngọc đó quen rồi, nên con sử dụng nó. [0:06:26.96] Bởi vì cái gì quen thì dễ sử dụng hơn. [0:06:29.82] Xong rồi ai cũng nhìn, ánh mắt từ lúc ngạc nhiên, con chọn viên ngọc là ánh mắt Hiền Ơi Là Hiền luôn. [0:06:39.39] Chưa bao giờ con thấy vậy đó. [0:06:43.13] Xong rồi, con hỏi sao mọi người nhìn con kỳ vậy? Ủa có việc gì kỳ lắm hả ? [0:06:47.00] Xong mọi người đều kêu là trong ba vật mà có thể sử dụng làm được “ Sợi dây liên kết ” đó , chỉ có đúng một mình cái viên ngọc này là sử dụng được thôi. [0:06:56.12] Còn hai cái kia chỉ đem ra vậy thôi, chứ không sử dụng được. [0:07:04.09] Không biết là tại sao con chọn được. Thì con kêu cho con chọn thì con chọn đại thôi, đâu biết đâu. [0:07:12.65] Tại vì lúc con hỏi thì Bà Quan Âm kêu là [0:07:17.60] cái phương pháp mà làm cái sợi dây liên kết đó [0:07:21.02] tất cả các vị Phật, tất cả các cảnh giới đều tụ lại với nhau để tìm ra phương pháp. [0:07:26.52] Người thực hiện thì chưa có ai hết, nên con là người thực hiện đầu tiên. [0:07:33.60] Nhất thế giới mà. [0:07:35.60] Nên cái sức mạnh mà con thừa hưởng đó [0:07:41.84] là mạnh nó mạnh hơn cả Phật Quan Âm, hơn cả A Di Đà [0:07:45.21] nói chung tất cả các cảnh giới cộng lại mới bằng 1/10 cái sức của con thôi. [0:07:50.09] uh, không sai gì lắm đâu. [0:07:59.36] Vậy thì nó đúng chỗ nào, sai chỗ nào, Ba nói cho nó nghe? [0:08:03.63] Thì nó đâu có đúng sai gì nữa đâu. [0:08:05.96] Là tại vì rằng nó đã đi vô cái hướng đó từ nhỏ đến lớn mà. [0:08:11.26] Nó đã thực hiện cái lời nguyện của nó từ hồi xưa tới giờ là vậy mà. [0:08:21.42] Thì nó làm thôi. [0:08:22.44] Chẳng qua nó dở quá, nó cà chớn quá. [0:08:25.29] Thì bây giờ nó cố gắng nó chuộc tội, nó làm được cái trò đó thôi. [0:08:31.10] Chớ còn mình, mình sướng quá, mình làm sơ sơ thôi. [0:08:36.56] Mình làm sơ sơ, mình làm chơi chơi thôi. [0:08:40.84] Chớ còn cái thằng, nó đã ở trong cái khổ. Bây giờ nó hiểu khủng khiếp như thế nào rồi. [0:08:51.13] Thì khi nó thoát được rồi, thì nó phải kiếm phương tiện để mà nó chữa người ta. [0:08:58.92] Cái phương tiện của nó là cả cái khổ của nó đã chịu mà. [0:09:04.24] Thành ra cái phương tiện của nó mạnh nhất. Mà nó nói là đúng đó. [0:09:09.66] Nó nói là đúng, tất cả những cái cảnh của người ta bỏ vô chỉ có 1/10 thôi. [0:09:17.52] Tại vì rằng cái cảnh của người ta vẫn là "sướng". [0:09:22.16] Con thấy nó mập không. [0:09:23.85] Ông A Di Đà Phật ổng mập ú, thấy không. [0:09:29.26] Ông Quan Thế âm cũng đầy đặn. [0:09:39.00] Nó đẹp đẽ, nó vô dễ hơn, thấy không. [0:09:42.46] Còn cái ông Địa Tạng là khó chơi lắm, khó thấy lắm. [0:09:47.84] Chỉ có những người có nghề thì họ mới xuống được. [0:09:52.01] Nhưng mà nếu ở dưới đó với cái vật đó mà không sợ luôn thì [0:09:58.52] con thấy rằng cái nguyên tắc người ta hỏi nè [0:10:03.72] nó diễn tả cái cảnh đúng lắm [0:10:05.42] nó diển tả là chớ làm sao mà phải chọn cái viên ngọc này [0:10:11.61] thì nó nói hồi nhỏ nó chơi, thì bây giờ nó giữ thôi [0:10:15.40] thì mà người ta nghe được như vậy, khi mà nó cầm cái viên ngọc đó lên, người ta nhìn nó với cặp mắt "Hiền Ơi Là Hiền". [0:10:30.03] Cái đó là một cái cảnh Phật là hay đó. [0:10:36.88] Không có được DỮ một chút xíu, tại vì cái đó là CHẤT ĐỘC. [0:10:45.04] Cái chất độc là mình không được giỡn chơi với nó. [0:10:50.09] Cũng giống như cái súng đó, là phải súng riêng đạn riêng. [0:10:55.69] Để trong nhà thì phải súng riêng, đạn riêng. [0:11:00.11] Chớ không vì lý do gì mà ráp đạn với súng đâu. [0:11:03.13] Trừ trường hợp anh muốn bắn ai, anh muốn làm gì đó thôi, thì anh mới nhét đạn vô. [0:11:08.88] Chớ còn không thì đạn riêng, súng riêng. [0:11:12.62] Không bao giờ mà ở trong một cái cảnh của một chiến sĩ đàng hoàng, mà họ có để cái súng với băng đạn mà có đạn ở trong đó, mà họ để tỉnh bơ vậy. [0:11:39.47] Họ để tỉnh bơ để khơi khơi như vậy, thì chỗ đó không phải là lính, mà chỗ đó là băng đảng giết người. [0:11:51.76] Chẳng hạn như con vô một cái quân đội. [0:11:55.44] Con vô cái phòng ngủ của mấy thằng lính, mà con thấy tụi nó lấy súng có băng đạn vô trong đó [0:12:05.28] mà con rút băng đạn ra, mà con thấy trong đó có viên đạn [0:12:08.59] là cái băng này này, cái bọn này này, ý là lính tráng đàng hoàng, nhưng mà thật đó là cái băng chủ yếu là nó giết người. [0:12:19.10] Nó là băng đảng, nó giết người. [0:12:23.42] Còn những cái chỗ mà binh lính đàng hoàng đó. [0:12:28.30] Nó có cái súng, nó gát cái súng không, không có viên đạn nào hết. Nó gát lên một cái giá. [0:12:35.98] Rồi nó để mấy cái băng đạn cách đó 2, 3 thước, nó để băng đạn của nó. [0:12:44.81] Thành ra khi mà con vô cái chỗ mà binh sĩ đàng hoàng trên quốc tế luôn đó [0:12:52.52] là con không có bao giờ thấy cây súng có cái băng đạn ở trong đó. [0:12:59.20] Tại vì cái đó rất là nguy hiểm, rất là dễ nổ. [0:13:04.40] Chạm vô là nó nổ. [0:13:08.16] Thành ra nó không bao giờ có cái đó. [0:13:12.09] Cũng vậy, nếu con vô một cái lính [0:13:15.44] mà con thấy có cây súng, mà có băng đạn bỏ vô cây súng [0:13:23.56] mà trong băng đạn đó có đạn thiệt. [0:13:29.13] Tức là những cái người ở trong cái phòng đó đó, họ nói là lính, họ nói là cái gì đó [0:13:35.77] thì mình cũng không chấp nhận. [0:13:37.02] Vì cái đó là một cái chỗ giết người, thì họ mới bỏ cái băng đạn vô trong cái súng. [0:13:47.28] Chớ thật ra họ không bao giờ lấy cái băng đạn bỏ vô trong cái súng. [0:13:51.79] Chỉ trừ giây phút trước đó họ phải đi giết ai, họ phải đi bảo vệ ai, hoặc họ phải đi gì, thì họ mới lấy cái súng có viên đạn ở trong đó. [0:14:08.56] Còn không có thì không bao giờ. [0:14:12.92] Nó vậy luôn đó! [0:14:15.04] Chẳng hạn như một người cầm cây súng lên [0:14:20.48] mà nó có con cò, mà nó thò ngón tay trỏ nó vô cái con cò, thì cái thằng đó là cái thằng giết người. [0:14:29.40] Còn thằng lính nó cầm vô, nhưng mà ngón trỏ mà để bóp con cò để nó nổ, nó thẳng. [0:14:42.57] Cây súng. Cái thằng lính, gì gì đi nữa, khi nó chụp nó chạy hay là nó [0:14:51.29] nó chiếm cái chỗ để nó bắn địch quân mà đã bắn lại nó [0:14:56.91] khi nó chạy thì cái ngón trỏ, ngón bóp cò, là nó nằm ở ngoài. [0:15:06.00] Thằng đó là thằng lính. [0:15:09.23] Còn cái ngón trỏ mà nó nằm ở trong cái con cò, thì thằng đó là thằng giết người. [0:15:20.04] Con thấy thằng lính được dạy đàng hoàng, thì ngón trỏ nó nằm ở ngoài. [0:15:26.60] Khi mà nó đi, nó di chuyển, nó cầm súng có đạn, nhưng mà ngón trỏ của nó nằm về ở ngoài [0:15:34.43] để duỗi xuôi theo con cò, nó không có cong vô. [0:15:39.66] Nó để ở ngoài, nó để vậy đó. [0:15:43.15] Nhưng hễ mà một thằng lính nào đó nó bỏ vô trong, là tại vì thằng đó không phải là lính, mà là thằng sát nhân. [0:15:57.20] Cái tính tình của thằng đó là thằng sát nhân, nó không phải là lính. [0:16:02.28] Thành ra, sử dụng súng mình phải coi. [0:16:05.90] Thành ra, mình đi vô chỗ nào có cái súng, mình phải hiểu. [0:16:10.08] Chỗ cái súng mà gắn băng đạn vô, thì mình biết rằng trong đây không phải là lính. [0:16:14.36] Cho dù đó ăn bận lính tráng đàng hoàng. [0:16:18.14] Nhưng mà cây súng có cái băng đạn, thì chỗ đó là chỗ giết người. [0:16:24.48] Đó là cái dấu hiệu của những cái người mà chơi cái đó. [0:16:28.92] Thành ra là khi mà nó đã bỏ vô như vậy thì rất là cẩn thận. Không ai mà cho một người khác cầm cây súng mà vô cầm cầm cây súng mà có băng đạn trong đó hết. [0:16:38.78] Nó nổ lung tung á. [0:16:41.50] Thành thử ra cái Viên Ngọc, đó là chất độc, khi mà nó bung ra một cái là chết người. [0:16:57.85] Thành thử ra tất cả mọi người trong hội đồng đó đều hiền, đều thể hiện cái cặp mắt "Hiền Ơi Là Hiền!". [0:17:08.89] Mà con của con nó thấy cái cảnh đó, nó hiểu liền. [0:17:14.09] Nó hiểu là tại cái đó là cái chuyện người ta chỉ nhau mà. [0:17:16.97] Thành ra là phải "Hiền Ơi Là Hiền". [0:17:21.36] Chớ không có được "cà chớn" nữa. [0:17:25.58] Đó là cái nguyên tắc sử dụng chất độc mà, nó phải vậy thôi. [0:17:33.16] Nhưng mà ba, 3 bảo bối là cái hoa sen, cành dương liễu, viên ngọc. [0:17:43.96] Cái cành dương liễu là cái mà người ta "không có khó khăn lắm". [0:17:50.08] Chẳng hạn như người ta đói, người ta rách rưới vậy thôi. [0:17:54.83] Còn hoa sen tức là một cái mà nó giữ lại, đừng có cho ồn quá. [0:18:01.07] Nó cũng giống như ở trong cái nhà mình vậy đó. Cái nhà cũng giống như hoa sen thôi. [0:18:06.86] Mình chui vô cái nhà, mình thấy cái nhà nó ấm, nó không có gió. [0:18:14.36] Mà cái nhà nó dột đi nữa, thì nó dột sơ sơ thôi, chớ đâu phải nó lủng lỗ nó nhiễu xuống. [0:18:20.03] Nó dột sơ sơ thôi. [0:18:21.80] Thành ra là mình cũng có khó chịu nhưng thiệt ra là cái nhà đó vẫn ở được. [0:18:27.07] Nhưng mà tại sao trong 3 cái đó, thì chỉ có cái viên ngọc mới được? [0:18:31.95] Thì trong 3 cái đó, không có cái nào là mang tính "nguy hiểm" hết. [0:18:46.78] Cái hoa sen con đụng vô đâu có chết. [0:18:50.35] Cái nhành dương liễu của ngài Quan Thếm, con đụng vô chả có phản ứng gì hết. [0:18:58.72] Nhưng mà đụng vô cái Viên Ngọc, nó là chất độc. [0:19:08.08] Mình phải có một cái gì đó, mình mới đụng vô được. [0:19:13.69] Mình phải là cái người mà tự nó đã hiểu được, tự nó đã hiểu rồi, thì nó mới đụng vô được. [0:19:27.02] Còn những cái người nào mà không đủ thì đụng vô là chết. Đụng vô là bản thân mình chết, tại vì cái chất độc nó thấm qua, nó giết mình. [0:19:35.69] Nó phát ra. [0:19:39.40] Con nên nhớ rằng là [0:19:41.69] khi nó chơi với con Kỳ Lân [0:19:43.63] không phải là nói chơi giống như là không sao đâu. [0:19:46.67] Con Kỳ Lân nó đâu có cho cái con này nó đụng vô. [0:19:52.17] Thì con Kỳ Lân nó giữ cái viên ngọc đó. [0:19:55.96] Và cái đứa nhỏ này, nó bay vô, nó chơi. [0:20:00.32] Thì con Kỳ Lân nó phải né. [0:20:04.09] Nó phải ôm cái viên ngọc nó di chuyển, nó di chuyển viên ngọc đi. [0:20:08.48] Di chuyển viên ngọc, lôi đi tới đâu, thì con nhỏ này nó bay vô nó chơi chỗ đó. [0:20:16.40] Thì đương nhiên là nó sẽ đụng đứa nhỏ đó. [0:20:20.12] Đương nhiên, khi mà nó chơi thì thế nào nó cũng đụng với con Kỳ Lân. [0:20:24.16] Mà đụng con Kỳ Lân, là con chất độc. [0:20:28.62] Con Kỳ Lân là con độc. [0:20:32.59] Mình đụng vô thì cũng giống như nọc độc rắn vậy đó. [0:20:38.46] Còn cục ngọc là tinh vi hơn của bao nhiêu cái chất độc nó ở trong đó. [0:20:47.63] Thành ra là đâu có phải ai cũng đụng được đâu. [0:20:52.22] Thành ra trên thế giới chỉ có con của mình nó đụng được thôi. [0:20:57.00] Tức là cái phát hiện đầu tiên, mà giờ này mình viết ra được là [0:21:03.44] Viên Ngọc của Địa Tạng do con Kỳ Lân, con sư tổ chất độc [0:21:16.51] hễ nói Kỳ Lân là tại sao, là tại vì con đó nó ăn chất độc [0:21:19.42] Kỳ Lân nó ăn chất độc, cái con đó nó ăn chất độc. [0:21:23.82] Nó đớp chất độc, nó ỉa ra chất không độc. [0:21:28.19] Nó tiêu hóa chất độc, biến ra chất không độc. [0:21:31.24] Là tại vì con Kỳ Lân nó vậy đó, cấu tạo của nó ăn chất độc vô, mà nó ỉa ra chất không độc. [0:21:42.78] Thành ra cái gì mà nó chơi, là cái đó là độc. [0:21:47.84] Thành ra cái viên ngọc đó, là viên ngọc chất độc. [0:21:51.96] Cũng giống như một em bé chơi, một cái túi bao ni lông [0:21:59.05] mà con cột bằng sợi dây thun, con đổ nước thiệt là nước nóng vô trong đó [0:22:03.53] chỉ có cái con khùng mới chơi vậy thôi, mới cho con mình chơi thôi [0:22:11.31] Nước đang sôi sôi vậy, đổ vô bao ni lông [0:22:15.42] một cái bị, mà nó nổ cái bụp ra thì nước nó tràn ra, nó chín luôn đứa con mình. [0:22:21.56] Thì chỉ có người mẹ khùng thì mới làm cái chuyện đó. [0:22:28.88] Chớ không có ai làm cái chuyện đó. [0:22:32.32] Thành ra, chơi cái gì cũng có cái kiểu chơi hết. [0:22:40.41] Bây giờ, chẳng hạn như là mình chơi về tiền đi. [0:22:44.59] Mình nói về tiền, thì tự nhiên khi mình cầm một sấp tiền lên. [0:22:50.73] Mình có một tờ 100, nếu là số tiền 100 là lớn nhất, thì mình lấy 100 mình bỏ qua một bên. [0:23:01.29] Tại vì mình ít xài cái đó lắm, mình bỏ qua một bên. [0:23:04.49] Rồi mình lấy 50, 60 đồng gì đó, hay là 5 đồng, 10 đồng gì đó mình để một bên. [0:23:09.04] Cái số tiền lẻ này mình sử dụng, còn số tiền 100 này nè, là mình giữ đó, đúng không. [0:23:16.16] Thì cái con Kỳ Lân, nó cũng giống như mình [0:23:22.09] Nó ăn cái chất độc vô, nó biết được cái chất độc nào mà là chất độc "bạc chẵn", nó trích ra một miếng. [0:23:32.65] Cái chất mà "lẻ" thì nó nuốt vô, nó tiêu thôi, nó khỏe thôi, nó dùng cho chính nó. [0:23:40.64] Cái chất độc quý, có nghĩa là độc lắm, thì nó chế vô cái viên ngọc đó, nó trích ra viên ngọc đó. [0:23:51.08] Chẳng hạn, một giọt thuốc chết một triệu người, thí dụ vậy. [0:23:59.28] Thì một triệu người như vậy, một giọt thôi nó giết một triệu người. [0:24:10.00] Thì nếu mà cái viên ngọc đó, nó mà chạy ra mà trúng một triệu người thì chết hết. [0:24:17.08] Chẳng hạn như là để viên ngọc đó ra ngoài gió, gió nó thổi [0:24:24.41] nó lên mây, rồi mây mưa xuống là chết hết cả triệu người luôn đó. [0:24:31.42] Nó bốc hơi lên trên trời, di chuyển cái đám mây đó [0:24:37.45] tới chỗ nào đó, rồi mưa xuống một cái [0:24:40.09] là chỗ đó cỏ cây, ăn cũng chết, mà cái gì cũng chết hết. [0:24:46.92] Người ta sử dụng cái chất đó, để người ta giết nhau bằng hóa học. [0:24:56.48] Chiến tranh hóa học, xịt hóa chất ra người ta chết đó. [0:25:01.52] Thì cái con Kỳ Lân nó sưu tầm chất độc. [0:25:10.68] Mà nó giữ một bịch rồi. [0:25:16.28] Mà cái bịch đó giống như viên ngọc đó. [0:25:20.27] Thì con đụng chỗ nào cũng chết hết. [0:25:24.56] Thành ra, con Kỳ Lân nó hiểu cái chất đó là chất độc. [0:25:28.54] Thành ra, con của mình nó tới nó ôm cái chất độc đó, nó đâu có cho. [0:25:35.10] Thì nó mới quẹo đi chỗ khác. [0:25:38.54] Thì khi nó quẹo đi chỗ khác thì con này bay theo chất độc đó, nó ôm. [0:25:44.38] Thì khi nó bay vô con Kỳ Lân, thì nó trúng con Kỳ Lân. [0:25:50.11] Thì con Kỳ Lân cũng là chất độc, nhưng mà ít hơn cái cục ngọc đó. [0:25:56.30] Thấy không, rồi nó chơi một hồi, rồi nó đụng viên ngọc mà nó không sao hết. [0:26:03.74] Thì lúc đó [0:26:06.27] Con người nó độc mà. [0:26:11.60] Nó hồi xưa tới giờ, nó hại người quá, nó làm những cái chuyện gớm ghê, mình không tưởng tượng được luôn. [0:26:18.65] Thì bây giờ nó có cái suy nghĩ là nó phải làm một cái gì đó, để không có cho người ta chết nhiều quá. [0:26:40.11] Thì khi nó xuống cái Địa Ngục thì nó gặp cái Viên Ngọc đó. [0:26:43.34] Thành ra nó nghĩ rằng là ,nó dùng một cái phương pháp, dùng viên ngọc đó để làm việc thiện. [0:26:52.72] Thành ra, Chư Phật mới phóng cái tín hiệu là [0:26:57.32] mầy muốn chơi cái này thì mặt mầy phải hiền, con người mầy phải hiền, mới làm được. [0:27:05.42] Nó vậy thôi. [0:27:07.79] Nó dữ chút là nó giết hết, thì bắt buộc nó phải hiền. [0:27:16.41] Thứ nhất, là con đang nói chuyện với những... [0:27:19.15] Con đang nói một ông cũng hiếm lắm [0:27:24.30] và con đẻ ra 2 đứa con cũng hiếm. [0:27:29.68] Nhưng mà cái con Na Như là cái con chơi với chất độc, là hiếm trên toàn thế giới luôn. [0:27:39.10] Hồi xưa tới giờ, người ta mặc nhiên chấp nhận là con Kỳ Lân nó giữ Viên Ngọc. [0:27:48.27] Nhưng mà không ngờ là nó nằm đè lên cái cuốn Kinh. [0:27:53.80] Thành ra là ông thầy ổng kiếm ra được cuốn Kinh. [0:28:01.90] Thì tới phe mình, con Kỳ Lân nó là chất độc, mà nó giữ quyển Kinh, thằng nào chui vô là thằng đó chết. [0:28:14.03] Mà ông thầy vô cũng không chết. [0:28:17.10] Không chết. Nhưng mà cái Viên Ngọc, cái đó mới là cái chuyển hóa tâm thức thật sự luôn. [0:28:31.24] Tức là anh không được phép giận, anh không được phép hờn, anh không được gì hết, anh phải HIỀN thôi. [0:28:37.21] Thành ra, Thập Phương Chư Phật mới biểu hiện một cái mặt HIỀN để dòm nó, để dạy cho nó biết là cái này không được DỮ. [0:28:49.39] Người cộc cằn mà sử dụng nó là chết người. [0:28:55.64] Nhưng mà nếu mà hiền thì có thể được. [0:28:58.99] Chẳng hạn như là nọc độc rắn là chết. [0:29:04.67] Lấy nọc độc rắn mà thoa lên da là nó phỏng axit liền, thúi thịt liền. [0:29:15.07] Nhưng mà nọc độc rắn mà pha thiệt là loãng, 1% thôi thì nó chữa bệnh phong thấp. [0:29:30.52] Thấy chưa, thấy chưa. [0:29:33.53] Cũng một thứ mà 2 chất sử dụng. [0:29:37.42] Nếu mà làm nhiều hơn 2%, chích vô một cái thành ghẻ thành lở liền, nó khó chịu liền. [0:29:48.60] nó gây bệnh cho người ta [0:29:50.48] Nhưng mà nếu là 1% mà chích vô thì nó sẽ chữa được bệnh. [0:30:01.23] Thành thử ra cục ngọc đó đó. [0:30:06.00] Tại vì mình chưa biết là sử dụng được cái gì. [0:30:12.46] Rồi sao nữa con? [0:30:14.46] Lúc con hỏi ra được như vậy thì [0:30:17.23] con cũng hỏi là sợi dây liên kết đó liên quan gì đến việc Địa Tạng Vương tặng cho con viên ngọc. [0:30:28.75] Phật Quan Âm mới kêu là tại vì con sử dụng sợi dây liên kết đó là con quen rồi. [0:30:36.30] Người ta ít nhất là 5 năm tới 10 năm mới quen với nó. [0:30:40.56] Mà con chỉ có 3 năm, con có thể sử dụng nó. Chẳng hạn như là cái sức của con là có thể phóng ra, thu vào khi cần thiết [0:30:50.11] nên nhiều khi con đở mất sức. [0:30:53.29] Con nhanh nó quá, nên vì vậy bây giờ tặng cho con cái viên ngọc. [0:30:59.50] Tại vì sau này có một số việc con cần phải giải quyết, thì phải sử dụng đến cái viên ngọc. [0:31:08.28] Ghê vậy a. [0:31:12.73] Xong rồi con hỏi là sao mấy con rồng nó nhìn thấy con, nó chạy mất dép. [0:31:19.79] Nó không kịp .... [0:31:22.60] Hồi đó lúc chưa được tặng cái viên ngọc đó. [0:31:25.36] Thì Phật Quan Âm kêu là phải rồi nó không chạy mất dép mới lạ. [0:31:30.00] Sức mạnh con mạnh trên đó nó chưa bằng 1/100 sức của con. Con chưa kịp đánh, gỏ một phát nó đã tiêu rồi. Nên nó phải chạy chớ làm sao. [0:31:40.72] Nó chạy chớ, nó né, bắt buộc nó phải né. [0:31:47.98] Xong rồi con hỏi là cái viên ngọc này, tặng cho con để làm gì? [0:31:53.07] Phật Quan Âm kêu là bây giờ tặng cho con là một chuyện, nhưng mà nó có chịu khuất phục con không là một chuyện khác [0:32:01.84] Nên bữa giờ con đang đánh nhau với cái viên ngọc đó. [0:32:11.34] Đánh nhau với nó ha, đánh nhau với nó khó lắm á. [0:32:16.52] Con là chỉ để cho nó hỗ trợ con một phần nào đó thôi. [0:32:20.52] Sức của con là kìm hãm lại sức của nó mạnh hơn con Kỳ Lân, nên mới tặng cho con. [0:32:28.99] Từ hồi cái sợi dây liên kết làm xong [0:32:32.49] sức của con càng ngày càng mạnh hơn, thì viên ngọc nó cũng mạnh theo. [0:32:39.48] Như vậy phải có người kìm chế nó lại, nên tặng con để con kìm chế nó lại. [0:32:44.08] Còn chịu khuất phục hay không, là con phải đánh nhau với nó, nếu đánh nhau được với nó, thì con sẽ là chủ của viên ngọc đó luôn. [0:32:54.20] Khi nào có lệnh của con thì nó mới được hoạt động, còn không có lệnh của con thì nó không được quậy phá gì hết đó. [0:33:03.48] uh [0:33:14.56] Xong rồi con hỏi là... [0:33:21.50] Phật Quan Âm kêu: Bây giờ con phải làm theo cái ý của Ba nói. [0:33:27.61] Hồi lâu Ba kêu một mình mình gom vô hết á, người ta không biết gì, người ta cứ quậy phá thì mình cũng không được gì. [0:33:35.39] Như vậy mình phải cho người ta biết ,mình đang làm cái gì. [0:33:42.49] Con có hỏi là sao phải cho người ta biết. Tại vì từ hồi trước tới giờ là con quen làm vậy rồi [0:33:48.73] Hồi trước giờ, con gom tất cả mọi người vô thì con bị đau này đau nọ. [0:33:54.08] Nên bây giờ phải cho mọi người biết, cái đau mà con cảm nhận như thế nào. [0:34:02.49] Thì người đầu tiên là mẹ con. [0:34:07.39] Ba biết bữa giờ, con đau gần chết luôn ba. [0:34:10.54] Mẹ nhớ cái đợt đau đầu của mẹ hông. [0:34:13.96] Đó, con kêu là con cho mọi người tận hưởng mức nhẹ nhàng thấp nhất là mức 1/1000 thôi. [0:34:25.40] Ba nghe bây giờ hắn khám phá ra, con đau đầu là do nó kìa, là sao ba, con không hiểu khúc này? [0:34:35.32] Thì bây giờ chẳng như là con bị liệt một cái chân. Cái chân con đi hết được rồi. [0:34:47.45] Bây giờ nó muốn bắt cái chân của con nó làm lại. [0:34:53.12] Thì cái chân đó phải hoạt động lại. [0:34:56.67] Và mỗi lần nó hoạt động lại là nó tê, nó giựt, nó đau lắm. [0:35:03.40] Rồi một hồi thì mới khỏe mạnh vậy được. Thì vậy thôi. [0:35:13.26] Ba nói cái khúc đánh nhau với viên ngọc, là nó ghê lắm, con không hiểu khúc đó. [0:35:21.42] Cái Viên Ngọc đó là viên ngọc chất độc. [0:35:25.36] Con cầm một cái cục sắt nóng thì không sao, cái cục sắt mà nó nóng nó đỏ rực lên thì con cầm không sao. Nhưng mà cái cục sắt mà nó chảy thì phải cẩn thận đó. [0:35:42.51] Con đứng gần quá, cái sức nóng nó cháy con luôn. Thành ra là con phải ở xa. [0:35:52.92] Thành ra cái chất độc một khi con đã đụng vô rồi, nó có những cái quy luật. [0:35:58.51] Con tự nhiên con phải hiểu nó. [0:36:01.58] Là cái cách mà con phải giữ nó, ba đang nói cho con, ba không nói cho nó nghe đâu. [0:36:12.65] Đó là cái chất độc, giống như là con đang bốc nước sôi vậy đó. [0:36:19.28] Nước sôi con còn lấy nùi ghẻ con bốc được. [0:36:23.52] Nhưng mà cái cục nước sôi đó, con tưởng tượng nó thành một cái cục sắt đang sôi sùng sục đó, con cầm cái nùi ghẻ nào được. Thấy không ? [0:36:38.78] Con làm cách nào? [0:36:41.96] Khó lắm, mình không biết được luôn đó. [0:36:46.60] Nhưng mà người ta sử dụng mấy cái máy, người ta bỏ sắt vô trong đó, sắt nó nóng nó sôi, người ta mới đổ ra từng thỏi sắt. [0:37:00.68] Đó thì người ta mới làm ra cái này cái nọ đó. [0:37:07.39] Thì đầu tiên hết là sắt tùm lum tà la trong cái khu mua bán, con thấy sắt tùm lum tà la đó đâu có được. [0:37:15.53] Thì bây giờ nó phải đốt ra, đốt hết chảy ra hết. [0:37:19.50] Rồi bắt đầu nó lấy cái sắt đó nó đổ vô mấy cái khuôn. [0:37:24.14] Rồi từ cái khuôn đó nó đem ra nó dát mỏng ra từ từ thì nó ra hình tấm thép tấm đồ gì đó, nó làm đủ thứ chuyện hết, nó là vậy đó. [0:37:37.56] Thành ra cái vấn đề là con phải rất là cẩn thận. Sắt mà, tự con con hiểu thôi, nó nó hiểu rồi. [0:37:56.14] Nó chuyên môn nó cầm "sắt nóng" mà, cầm chất độc, nó hiểu rồi. [0:38:03.42] Và trên nguyên tắc là phải thật là hiền thì mới giữ được cái chất độc đó. [0:38:17.24] Thì Thập Phương Chư Phật đã chỉ cho mình hiểu, đã làm cho mình hiểu cách sử dụng đó rồi. Đó là hiền, hiền lắm thì mới làm được. [0:38:38.81] Thì sau này nó chơi được, thì cái đó là sau này. [0:38:47.37] Nhưng mà nó làm một hồi một thời gian, nó sẽ làm cho mình biết được là cái gì. Thường thường là vậy. [0:38:57.98] Sao bữa nay đầu năm hắn chịu khai mở khẩu của nó ra chớ. [0:39:05.68] Thì hồi xưa tới giờ thì nó không có dịp để nói chuyện, thì giờ này nó có dịp nó nói, chứ đầu năm cuối năm gì, nó muốn nói lúc nào nó nói à. [0:39:19.44] Thì bữa giờ nó đâu có nói cho con đâu. [0:39:23.68] Nó nói mình mình cũng không hiểu. [0:39:33.80] Nói với ba ba giải thích, con mới hiểu đúng hông? [0:39:36.35] Thì nói với ba, rồi ba ngồi ba nói chuyện, ba tán thêm cho con nghe. [0:39:47.58] Cũng giống như là con thấy là con bị trầy máu rồi con lấy Alcol con chùi chùi vô đó. [0:39:56.25] Thì con chùi chùi vậy thôi, chớ con đâu có biết cái Alcol đó nó vô nó làm là sao. [0:40:03.63] Thiệt ra là có những con vi trùng. [0:40:07.58] Nếu mà mình làm cái Alcol nó mạnh quá, thì tự nhiên con vi trùng nó sanh ra một cái kén, nó che nó lại. [0:40:22.76] Thì khi mà Alcol nó hết tác dụng, cái kén nó tan đi, thì con vi trùng vẫn còn sống. [0:40:31.80] Bây giờ mình lấy Alcol tốt quá mình bỏ vô chỗ vết thương. [0:40:40.35] Do Alcol mạnh quá, nó tốt quá mà, khi đụng tới vết thương, con vi trùng trong một tích tắc thôi, đụng vô tới nó là nó tạo một cái kén liền. Cái kén nó che con vi trùng đó lại. [0:41:01.39] Thành ra là chẳng hạn như con lấy một cái Alcol mà nó có chỉ số 99%, là Alcol nguyên chất luôn đó, mạnh lắm đó. [0:41:23.20] Thì con bị trầy trầy, con chùi vô cái vết thương của con, có khi nó là hại đó. [0:41:34.81] Là vì con vi trùng nó nằm trong đó nó tạo thành một cái kén. [0:41:41.82] Thành ra khi Alcol nó bốc hơi như vậy, cái kén nó che con vi trùng nó bị tan đi. Thì nó cũng tan theo, mà con vi trùng vẫn còn đó, thấy không? [0:41:57.56] Thành ra nó không có sát trùng được. [0:42:10.83] Thành thử ra là nó đã không sát trùng rồi thì nó vô dụng thấy không. [0:42:23.37] Thành ra là con người mới suy nghĩ, bây giờ muốn giết mấy con vi trùng thì làm sao? [0:42:32.75] Người ta mới hạ cái nồng độ của cái chất Alcol nó xuống thành 70%. [0:42:40.33] Có nghĩa là 30% là nước lạnh và 70% là Alcol. Đổ cái hóa chất đó vô thì "70%". [0:42:54.65] 70% thì nó đụng vô con vi trùng thì con vi trùng nó chưa đủ mức báo động để nó làm cái kén. [0:43:08.70] Thành ra Alcol 70% đụng vô thì con vi trùng nó nằm im. [0:43:16.72] Thì cái "70%" đó, nó thấm vào da của con vi trùng. [0:43:30.92] Thì con vi trùng cũng vậy thôi, nó chưa đến mức báo động để làm cái kén. [0:43:38.88] Thì khi mà ông bác sĩ ổng chùi vô trong cái vùng nào đó [0:43:50.38] thì con để ý là ổng cầm cái tay ổng quơ quơ, quạt quạt nữa [0:43:56.73] để cho Alcol nó bốc hơi đi. [0:44:00.03] Thì trong khi mà nó bốc hơi như vậy, nó lôi nước trong con vi trùng bốc hơi theo luôn, thành ra con vi trùng nó chết khô. [0:44:15.96] Lúc đó mới chết, thành ra "70%" lại là giết vi trùng nhiều hơn "90%". [0:44:25.88] Thấy hay không, cồn 70 độ xức vô là chết. [0:44:29.98] Bởi vậy 70 độ nó mới bán [0:44:32.97] và bên đó còn bán 99% nữa, để chỉ có nướng mực ăn thôi. [0:44:46.12] Hay làm cái gì khác mình không biết. Nhưng mà đối với dân gian mình, một cái dĩa, đổ Alcol 90 vô, thì nướng mực ăn thôi, chứ có làm cái gì. [0:44:58.14] Thì xức Alcol 70% thì nó được hơn, con thấy nó khôn hông, thành ra muốn giết con vi trùng là 70%. [0:45:10.72] Cho nên, muốn sử dụng Viên Ngọc đó, thì phải "Hiền Ơi Là Hiền". [0:45:18.75] Mình không biết chữ đó, tại vì mình hiền thì kêu chắc "Hiền Ơi Là Hiền". [0:45:23.76] Nhưng mà con của con, nó thấy được mấy ông Phật nhìn vô nó, nó hiểu được "Hiền Ơi Là Hiền" là như thế nào. [0:45:31.48] Chớ còn mình, mình chỉ có biết có một chữ "Hiền Ơi Là Hiền" vậy thôi. Chớ mình đâu có hiểu "Hiền Ơi Là Hiền" là sao. [0:45:41.52] Thành ra là cái mà sử dụng được chất độc. Đây là mới quan trọng nè!Đây mới là chổ quan trọng nè! [0:46:03.52] Con người của mình có những cái chỗ có chất độc, có những cái chỗ không có chất độc. [0:46:12.86] Những cái chỗ có chất độc nó gây cho mình bị bệnh. [0:46:16.62] Và những cái chỗ không có chất độc thì mình không bị bệnh, nó khỏe. [0:46:24.40] Chẳng hạn như là mình đau bao tử, cái chỗ bao tử mình nó có chất độc. [0:46:30.41] Còn cái ruột nó không có chất độc thì không sao. [0:46:34.84] Còn khi có khi đau bao tử và đau ruột, tại vì cái ruột và cái bao tử nó có chất độc. Thấy không ? [0:46:42.67] Thành ra là cái lượng sử dụng của cái chất độc [0:46:50.54] để mà ôm, cầm, nắm cái chất độc đó là cái hiền. Là cái hiền. Sự hiền khô. [0:47:04.20] Thì chỗ nào bị bệnh, mình truyền cái hiền của mình vô thì cái chất độc nó sẽ hết. [0:47:13.13] Rồi một bí mật nữa. [0:47:16.24] Thì khi mà truyền cái chất độc đó vô, thì nó mới nổi cái chất độc đó ra, rồi ngày này qua ngày kia thì nó sẽ dừng. [0:47:24.24] Tại vì cái chất hiền nó nằm ở dưới, cái chất độc nó nằm ở trên. [0:47:27.74] Thì khi cái chất độc ở trên, nó không liên lạc với cái thịt của mình, thì nó chết. [0:47:34.38] Thì cái chất độc đó, nó sẽ tự động đào thải ra ngoài. [0:47:40.73] Thành ra là truyền cái hiền vô chỗ đau. [0:47:51.80] Thì mình phải truyền cái hiền vô cái chất độc thôi, bây giờ đâu có còn cách nào nữa đâu, phải không. [0:48:01.36] Đúng rồi. [0:48:04.16] Thành ra nó truyền cái chất độc của nó vô con để con biết thế nào là nguy hiểm thôi. [0:48:16.54] Nhưng mà nếu để lấy cái chất độc ra thì nó phải truyền cái hiền. [0:48:23.77] Thành ra người ta không truyền cái chất độc, người ta không huấn luyện cái chất độc để thành ra con người của mình nó độc. [0:48:33.24] Nhưng mà mình huấn luyện cái hiền, thành ra Thập Phương Chư Phật rải Tâm Từ. [0:48:41.15] Nguyên tắc là nó hiền, [0:48:43.80] chứ nó không chống lại. [0:48:47.47] Thì nó rải tâm từ,thì khi nó rải tâm từ thật sự rồi. [0:48:50.64] Thì ba đây nè, ba rải tâm từ nhiều quá rồi đó. Con người của ba nó hiền, ba ăn chất độc cũng không sao hết. [0:49:02.32] Ba ăn đồ độc không á, mà ba không bị đau bụng. [0:49:08.96] Người ta ăn một chút xíu là đau bụng chết luôn đó chớ. [0:49:12.75] Ba ăn một cái nồi bí mà nó nằm trong cái nồi nhôm, mà cái nồi nhôm nó lên mốc rồi. [0:49:20.96] Mà không sao hết! [0:49:22.73] Mình ăn tỉnh queo luôn chứ. Mình ăn xong rồi, mình đi ngủ tỉnh queo. [0:49:26.16] Sáng sớm dậy súc miệng nó hôi hôi vậy thôi, chớ chả có gì. [0:49:32.83] Khi mà má Nhung đưa cái nồi nhôm đó lên [0:49:39.50] Mình ngồi dòm vô, ba là cái thằng hóa học, ba nhòm vô ba biết liền, sao mình không chết ta. [0:49:48.12] Sao hay vậy ta, sao mình không chết ta? [0:49:51.36] Té ra là tại vì mình luyện cái hiền, thành ra cái chất độc đó nó vô, nó không có cái tư thế nào để nó quánh hết. [0:50:01.66] Mình mà DỮ một chút là nó DỚT mình liền. Thành ra mình phải Hiền. [0:50:07.72] Thành ra muốn điều khiển cái chất độc là mình phải HIỀN. [0:50:14.38] Chư Phật đã chỉ cho nó rằng: nhìn cái mặt Hiền Ơi Là Hiền, nó nói Hiền Ơi Là Hiền. [0:50:23.64] Thì đó, khi mà nó được cái mẫu mã của Thập Phương Chư Phật như vậy rồi, thì nó phải Hiền Ơi Là Hiền để nó ôm cái viên ngọc đó, mà nó không sao hết. [0:50:37.84] Chỉ vậy thôi. [0:50:43.96] Coi như ba giải được một cái phương án luôn rồi đó. [0:50:48.14] Ra luôn. Thì nó làm thôi. Ra luôn một phương án luôn. [0:50:53.79] Nó làm luôn. Nó làm xong, nó chuyển cái tâm nó dễ lắm, nó chuyển hóa cái vèo là được liền. Nó không có khó. [0:51:07.82] Nó đã nó cười là đương nhiên. Tự là vì khó lắm chứ bộ, nó suy nghĩ đâu ra. [0:51:17.36] Tại vì nó phải đụng vô “sự thực hiện”. [0:51:22.22] Và nó có mẫu mã của nó, là để gom cái chất độc lại, nó giữ cái chất độc đó. [0:51:28.14] Nó là người giữ chất độc, và khi nó là người giữ chất độc thì nó phải hiền. [0:51:33.63] Nếu nó hiền, nó hiền thực sự, nó hiền đúng luôn thì nó giữ chất độc không sao hết. [0:51:42.30] Đó là một cái hiền, phước báu của cả Trái Đất luôn, chớ đâu phải giỡn đâu. [0:51:51.52] Nhưng mà Ba, đó là cái công án như vậy, chứ đâu phải chỉ cho người ta tu, hay nói ra cái gì đâu. [0:51:58.33] Nó sẽ phát triển theo cái phương pháp của nó ra những người khác nữa chứ bộ. [0:52:05.76] Chớ đâu phải là cái phương pháp tới đây là chấm dứt đâu. Thế nào nó cũng kiếm được một cái thằng "khùng khùng điên điên" giống nó à. [0:52:15.08] Toàn là "dân khùng khùng điên điên" thì mới chơi được thôi. Thì nó vậy thôi! [0:52:23.18] Còn không có, thì nó đâu có gì đâu, nó đem trả lại cho ông Địa Tạng Vương. Ông Địa Tạng Vương ổng giữ cái chất độc dưới đất mà, thành ra là không sao. [0:52:34.30] Con Kỳ Lân nó giữ chất độc đó không sao, nó giữ hoài đâu có sao đâu. [0:52:43.02] Trừ khi nó phải tìm một người nào đó. Để cho người đó "khùng khùng điên điên" như nó. [0:52:51.15] Cái băng "khùng khùng điên điên" chơi với nhau đừng có lo. Thế nào nó cũng kiếm ra! [0:52:57.52] Thế nào cũng kiếm ra! Nó "khùng khùng điên điên" mà, thế nào cũng kiếm ra. [0:53:02.81] Giống như Tibu kiếm ra một cái loạt "khùng điên" rồi đó phải không? [0:53:06.91] Đó, thì đó, cái băng mà thích tu, thì tự nhiên nó lôi kéo nhau vậy thôi. [0:53:18.16] Mà tại sao hắn nói tìm người đầu tiên thử nghiệm là con? [0:53:23.69] Ai mà biết. Ai mà biết. [0:53:34.99] Nó lầm bầm cái gì đó? [0:53:38.88] Hắn kêu là do nhân quả những người gần với nó, nó phải tính tới đó. [0:53:45.68] uh đúng rồi. Thì vậy thôi. [0:53:48.59] Thì nó cho biết chơi một cú. [0:53:51.31] Rồi bây giờ nó truyền cái hiền của nó vô thì con sẽ khỏe hơn, con vui hơn. [0:53:57.10] Mà mình đừng có phá cái hiền của nó. [0:54:01.96] Tại sao là phá cái hiền của nó? [0:54:04.72] Tại vì con giận, con dữ, là không được. [0:54:10.86] Tại vì là con tạo một cái chất chống lại nó. [0:54:15.69] Thì con phải hiền luôn thì nó được. [0:54:18.60] Thì con phải theo nó thôi. [0:54:23.24] Có mẫu mã hết trơn thì mình theo thôi. [0:54:28.78] Rồi, có mẫu mã rồi! Ba chỉ con phải làm chớ! [0:54:35.26] Phải chơi thôi! [0:54:42.09] Hắn nói ai trong dây liên kết, thì từ từ sẽ bị hết, chớ không ai không bị. [0:54:47.79] Thì vậy thôi, ráng chịu thôi. [0:54:51.66] Nó đã lôi rồi, thì ráng mà chịu thôi. [0:54:57.66] Hãy đợi đấy đi hả. [0:55:03.10] Hãy đợi đấy là một, thứ hai nữa là lần sau đó nó đâu có truyền cái chất độc đó làm cái gì, nó truyền cái hiền chớ. [0:55:11.52] Tại vì mỗi người đều là một cái chất độc. [0:55:16.48] Khi con trẻ con khỏe đó, chất độc nó không ra. [0:55:21.12] Nó ra nhưng mà nó bị bốc hơi hết, không sao hết. [0:55:23.50] Nhưng mà tới khi cái mức độ con đừ rồi, thì cái chất độc nó không bốc hơi nữa. Nó ở lại người con. [0:55:32.40] Thì nó giữ cái chất độc hồi xưa tới giờ của nó mà. [0:55:36.41] Thì giờ nó phải hiền để nó giữ được. [0:55:40.48] Thì nó phải truyền cho con chất hiền. [0:55:43.63] Cái hiền để mà con khống chế được cái chất độc của con tạo ra. [0:55:52.65] Thì cái phương pháp của nó tu, đúng là chánh pháp luôn. [0:55:58.43] Nó không phải phù thủy nữa, mà nó là chánh pháp. [0:56:02.16] Tức là nó truyền cho cái sự hiền thì người ta ở hiền. [0:56:07.95] Thành ra cái vòng của nó banh ra chỗ nào thì hiền không. [0:56:13.76] Những người hiền không hà. Chớ đâu có người nào dữ nữa đâu. [0:56:17.79] Người dữ thì là nó cho chất độc cho biết. [0:56:21.15] Nó nhả chất độc ra cho đau. Đau đã rồi hiền không. [0:56:24.84] Muốn hiền không? Dạ con hiền, dạ con hiền. [0:56:27.61] Ờ thì hiền đi. Vậy thôi. [0:56:30.84] Tibu nghen Tibu nghen chưởi khéo nghen. [0:56:37.02] Đó là cái cách làm lẹ nhất. [0:56:40.81] Tại vì người ta không chịu mà. [0:56:44.64] Cũng giống như là tui nói thiệt với anh [0:56:47.98] tui bỏ vợ thôi, chứ tui không bỏ thuốc lá được. [0:56:52.54] Nó truyền vô chất độc gây ho lao thì [0:56:56.49] tự nhiên thằng đó hút không được liền. [0:57:00.33] Mà nó hút không được rồi, giờ anh muốn hết cái này thì anh phải làm hiền chớ phải không? [0:57:06.54] Dạ dạ, con sợ lắm rồi, con hiền. [0:57:09.00] Ờ thì hiền đó, hiền đi. [0:57:12.67] Hiền, tập sám hối, tập đàng hoàng rồi thì nó hiền khô. [0:57:18.62] Khi nó hiền khô thì tự động mọi chuyện đều êm xuôi. [0:57:24.65] Chất độc nó tách ra liền. [0:57:29.52] Con nghe quà Mùng Một hay quá. [0:57:35.04] Bà rá nhập ông địa. [0:57:37.58] Bà rá nhập ông địa là sao. [0:57:40.33] Bà rá nhập ông địa. [0:57:43.42] Tại vì rằng mình làm cái việc mình nói. Nhưng mà mình nói cái việc mình làm thì khó nói quá. [0:57:54.60] Mình đâu có biết, mình làm là mình làm vậy thôi. [0:57:58.14] Cũng giống như là con quánh võ. [0:58:01.07] Khi người ta đánh con một cái con đỡ cái chóc liền. [0:58:04.84] Con đỡ được là tại vì con quánh võ giỏi, con đỡ được. [0:58:09.21] Nhưng con đâu có biết rằng con phải tập ra làm sao. [0:58:12.67] Con muốn chỉ cho người ta đỡ như con, thì con phải chỉ cho người ta tập võ giống như con. [0:58:20.06] Rồi từ đó người ta mới đỡ được giống như con. [0:58:23.71] Thành ra, nói việc mình làm là khó nói lắm. [0:58:29.44] Tại sao mà mầy đỡ được. [0:58:32.60] Nói tao học võ. [0:58:34.11] Thì người ta ùa vậy hả, rồi người ta đâu có tập võ. [0:58:37.50] Mà mình phải hỏi vầy, mình phải nói lại "Anh có muốn như tui không?". [0:58:42.89] Thì thằng kia kêu muốn chớ. [0:58:44.73] Muốn hả, tui chỉ anh tập võ. [0:58:47.50] Thấy không, đó mới là thuyết pháp đúng thời. [0:58:53.15] --- [0:58:55.71] Nghe chưa ông Tibu. [0:59:00.41] Con hỏi hắn là hết đau lưng chưa, hắn nói hắn đỡ đau rồi. [0:59:07.55] Con hỏi nó truyền cái hiền cho con. Nó nói không, truyền cái dữ á. [0:59:13.42] Không, nó thông suốt rồi đó. [0:59:19.00] Nó thông suốt rồi, nó sắp sửa hết bệnh rồi. [0:59:25.07] Ờ, nó thông suốt rồi, nó hết bệnh bây giờ đó. [0:59:34.76] Hết bệnh là nó đẹp lắm! [0:59:48.46] Bây giờ sao mà hắn giữ được viên ngọc đó là được rồi. [0:59:53.71] Thì tại vì nó giữ viên ngọc [0:59:55.79] nó trét vô lỗ mũi, nó giống như cục cứt vậy mà [0:59:58.92] trét lỗ mũi, hỏi thúi không, thúi thí mẹ [1:00:01.68] ờ vậy hả, muốn hết hông, tao chỉ cho mầy hiền [1:00:05.58] Dạ dạ con sợ lắm rồi. Đừng có chơi cái thúi này nữa. [1:00:08.91] Vậy là ok, mầy hiền đi. [1:00:11.12] Hiền làm vầy nè, sám hối vậy vậy đó. [1:00:14.38] Thì thằng kia chí cốt sám hối, là nó hiền khô, nó hết thúi. Vậy thôi. [1:00:20.25] Thành ra cái phương tiện của nó để chỉ người ta là làm người ta bệnh trước đã. [1:00:25.47] Rồi hỏi sao rồi chú? [1:00:27.05] Dạ bệnh quá anh ơi, bệnh quá anh ơi. [1:00:29.36] Trời đất ơi bệnh quá anh ơi, sao nó không chết đi cho rồi. [1:00:32.88] Đừng có chết, có cách này, mình hiền đi một chút thì nó đỡ hơn. Nói như vậy thì nó được à. [1:00:39.71] Bắt buộc là người ta dạ dạ dạ. Người ta đau quá phải dạ dạ chứ sao bây giờ. [1:00:45.95] Phải làm thôi, dạ gì. [1:00:49.32] Dạ dạ riết một hồi thì phải làm thôi, vì không làm là nó đau. [1:00:56.01] Cái cách đó chỉ con người mau hơn cách nào hết phải không ba? [1:01:01.16] Bởi vậy, cái con rắn độc mà. [1:01:04.08] Trong trường hợp này có thể gọi là Bồ Tát Nghịch Hạnh được chưa Thầy? [1:01:08.91] Không, nó chỉ là Bồ Tát thôi, chưa có Nghịch Hạnh. [1:01:14.81] Nghịch Hạnh là nó tạo một phong trào, gây giết chóc, giống như Hitler vậy đó. [1:01:21.69] Khi nó giết tới mấy triệu người như vậy, người ta nghĩ là không được. Không nên nữa đâu. [1:01:28.72] Và người ta sẽ thù người Đức. [1:01:31.48] Nhưng mà có những cái người họ thù là tại vì chính họ là nạn nhân của cái đó. [1:01:38.06] Cũng có khi họ căm ghét cái chuyện giết người mà họ thù. [1:01:44.48] Nhưng mà cũng có những cái người họ suy nghĩ sâu hơn một chút [1:01:47.69] họ sẽ nói thiệt ra cái thằng Đức nó đâu có ngu, nó đâu có cà chớn. [1:01:51.72] Nhưng mà cái triết thuyết của nó tầm bậy. [1:01:55.84] Thành ra người ta mới bài trừ cái triết thuyết đó, Diệt Chủng. [1:02:00.70] Và người ta nói rằng là trong một số trường hợp nào đó [1:02:03.90] Nếu mà không có chiến tranh thì mình cũng quen thằng Đức, và mình cũng ôm hôn nó thắm thiết, và cũng lấy nó làm chồng cũng đâu có sao. Lấy nó làm vợ cũng đâu có sao. [1:02:18.52] Thì khi mà nghĩ ra được như vậy rồi, thì cái hòa bình nó phản hồi liền. [1:02:30.24] Thì thằng đó là Bồ Tát Nghịch Hạnh. [1:02:34.89] Bồ Tát Nghịch Hạnh nó làm việc lớn. [1:02:37.45] Còn cái này là cá nhân thôi. [1:02:40.44] Bây giờ mầy muốn cái nào? [1:02:44.62] Dạ, cái nào cũng được anh ơi. [1:02:46.27] Khỏe mạnh chưa gì, trét nó một mũi. [1:02:48.35] Trét một cái cho lỗ mũi nó hửi. [1:02:50.41] Dính mùi cứt nó sợ chết mẹ luôn. [1:02:59.64] Một thời gian xong rồi, hỏi sao rồi mầy? [1:03:05.23] Cái gì cũng nghe mùi cứt hết ông ơi. Tui ói quá trời luôn. [1:03:08.51] Uh, ăn được hông? [1:03:09.92] Hông ăn được. Thôi bây giờ chắc chết quá. [1:03:13.63] Tại sao mà ông không làm cái này, làm cái kia. Nghe là dạ dạ dạ, lạy như sói liền, vì sợ quá rồi. [1:03:22.12] Thì nó chỉ mình, cái đó là cái hệ thống của địa ngục nó chỉ người ta. [1:03:29.00] Chẳng hạn như Tiêu Diệm Vương là hóa thân của Quan Thế âm. [1:03:34.19] Khi mà người ta chết, người ta cứ chui vô mấy cái vùng tối không hà. Mà vùng tối thì quỷ nó nằm ở trong đó. [1:03:42.17] Thành ra ông Tiêu Diệm Vương, ổng mới mặt mày dữ tợn, ổng la ổng hét, ổng dậm chân. [1:03:50.11] Mấy cái thằng mà trong bụi hốc đó, nó bị động đất. Nó sợ nó chạy ra ngoài. [1:03:54.64] Chạy ra ngoài, là chạy ra ánh sáng. Chạy ra ngoài ánh sáng thì có những thằng ở ánh sáng nó hốt đi rồi. [1:04:03.90] Nó vậy thôi, nó phân công ra là vậy mà. [1:04:14.41] Nhưng mà phải nói rằng là con của con là đứa đầu tiên chơi với chất độc. [1:04:24.48] Giỏi dễ sợ lắm đó, chơi với chất độc. [1:04:32.27] Bây giờ, nó hiền thật là hiền luôn. Nó thông suốt luôn, nó khỏe luôn. [1:04:40.72] Nó đại diện cho hiền luôn, một phương pháp hiền tối đa luôn, nó hiền lắm. [1:04:46.81] Tại vì bên cạnh nó là chất độc mà nó đâu có làm ẩu được. [1:04:53.71] Thì vậy thôi. [1:04:58.94] Đầu năm nghe cái này nín thở hả. [1:05:01.84] Nín thở luôn. [1:05:06.76] Tự nhiên thấy con quỷ đó nó có giá trị thấy hông. [1:05:13.00] Tự nhiên nó có giá trị lại liền. [1:05:15.44] Hồi trước mình dòm dòm nó, mình thấy mình ớn ớn. Giờ này, mình thấy nó có giá trị lại rồi, thấy không. [1:05:23.24] Nó hay cái chỗ đó. [1:05:27.47] Lật ngược thế cờ ha. [1:05:30.75] Nó lật ngược thế cờ, là tại vì nó có đủ phương tiện rồi, nó làm đúng là nó ra hà. [1:05:37.92] Nó làm đúng là nó ra. [1:05:40.36] Nó đụng Pháp Vương Tử mà, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi mà. [1:05:47.18] Sao liên quan tới Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Ba? [1:05:50.59] Thì đây nè, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi đang ngồi nói chuyện nè. [1:05:59.93] Pháp Vương Tử mà, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi là Pháp Vương Tử chứ đâu phải giỡn. [1:06:07.72] Vua của Phương Pháp mà. [1:06:11.28] Nó giỏi lắm lận á. [1:06:13.92] Nghe ba nói là viên ngọc đó màu xanh tượng trưng cho pháp gì của Văn Thù Sư Lợi phải không? [1:06:22.99] Thì đó nó là trí tuệ mà. [1:06:28.35] Mà sao chất độc lại là trí tuệ? [1:06:37.48] Cái đó là không là trí tuệ. Cái chất độc là giết người. [1:06:44.20] Nhưng mà sử dụng chất độc là trí tuệ. [1:06:51.55] Sử dụng chất độc là trí tuệ. [1:06:54.59] Sử dụng thế nào. Sử dụng chất độc là trí tuệ. "Là" luôn chớ không phải như thế nào hết á. [1:07:02.99] Anh đụng tới nó, anh chết à. [1:07:06.64] Sử dụng là trí tuệ luôn. [1:07:13.68] Vậy là nó cũng nằm trong hệ thống Văn Thù Sư Lợi của ông Tibu? [1:07:19.63] Thì hệ thống Địa Tạng là Văn Thù không đó chớ. [1:07:26.00] Bình thường. Đâu ai vỗ ngực xưng tên làm gì đâu. [1:07:33.00] Đâu có biết cái đó là cái gì, mình chỉ biết Địa Tạng là Địa Tạng. Đâu có biết Địa Tạng liên quan tới Văn Thù vậy thôi. [1:07:41.87] Thì vậy thôi, vậy là vui rồi. [1:07:46.19] Đầu năm thiệt quá vui. [1:07:50.14] Con cũng vui nữa, bữa giờ đợi hắn kể cho nghe, mà con mệt quá con cũng không hỏi. [1:07:56.76] Mà bữa này chỉ nghe, chỉ đòi kể chuyện với ba "để con kể chuyện cho bác lớn nghe". [1:08:02.91] --- [1:08:07.92] Thì nó phải kể đúng cái người nói chuyện được chớ, thì mới đúng chớ. [1:08:14.80] Thì nó phải chọn Pháp Vương Tử. [1:08:19.40] Pháp Vương Tử này xuề xòa quá, thành ra chẳng có ai để ý tới hết. [1:08:26.16] Vậy mà hay đó! Con cảm ơn Ba. [1:08:36.78] Vậy con hỏi, hệ thống Địa Tạng là gồm những ai thầy? [1:08:45.68] Hệ thống Địa Tạng là ông Địa Tạng. [1:08:52.60] Ông Địa Tạng ổng liên lạc với hệ thống Liên Hoa Tạng. [1:09:02.52] Thành ra Tỳ Lô Giá Na là ông xanh lè. [1:09:07.18] Địa Tạng là có cái con Kỳ Lân với viên ngọc. [1:09:17.02] Nó là cái hệ thống giống nhau. [1:09:20.41] Và đục thủng cái A Tỳ thì té ra là Liên Hoa Tạng. [1:09:29.28] Thì thành ra, cái chuyện đi xuống dưới. Đi xuống lại là đi lên. [1:09:37.24] Thấy lạ không, xuống tận cùng thì nó lại đi lên, kỳ không. [1:09:44.54] Con cũng đang thắc mắc cái vụ này đây. [1:09:52.96] Thầy nói dưới ông Địa Tạng là con Kỳ Lân, Viên Ngọc, Thầy không đề cập quyển Kinh Khổng Tước? [1:09:59.87] --- [1:10:15.21] Cái Kinh Khổng Tước là nó nằm ở dưới con Kỳ Lân mà. [1:10:21.32] uh bình thường. Nó nằm ở đó. [1:10:25.50] Nó giữ bí mật của tất cả những phương pháp tu hành. [1:10:32.64] Nó là Kinh Con Công đó. [1:10:38.20] Khổng Tước là Con Công. [1:10:38.75] Con Công mà Mun đề cập tới. [1:10:42.70] À Con Công đó, Phật Mẫu Chuẩn Đề. [1:10:46.64] Phật Mẫu Chuẩn Đề ngồi trên Con Công. [1:10:49.63] Thấy không, thấy nó giống nhau. [1:10:52.52] Cái thằng nào nó lên là nó giống nhau hết. [1:10:58.44] Phật Mẫu Chuẩn Đề ngồi trên con công. Tại sao ngồi trên con công là tại vì [1:11:02.78] con công nó là ảo giác, mà ai ngồi lên trên nó tức là người đó giỏi lắm. [1:11:08.35] Người ta nhận định được đúng sai rất là chính xác. [1:11:13.55] Những cái người đó là Phật Mẫu Chuẩn Đề. [1:11:17.84] Thì cái con Kỳ Lân nó dùng chất độc nó che một cái cuốn Kinh. [1:11:30.75] Đâu có thấy đâu. [1:11:33.42] Làm sao mà ủi cái chất độc đi được, đụng vô là chết. [1:11:39.68] Con Kỳ Lân nó nằm ỳ đó thôi, nó đâu cần chống chế gì đâu. [1:11:49.36] Nó nằm ỳ đó thôi. Thằng nào muốn lấy cuốn Kinh Khổng Tước, thì ủi nó. [1:11:58.30] Ủi nó là trúng chất độc, trúng chất độc là chết chắc, đâu có được. [1:12:05.56] Con Kỳ Lân là con chất độc. [1:12:09.61] Mà làm sao chống lại được chất độc đó. [1:12:12.54] Hiền, Hiền Ơi Là Hiền. [1:12:17.58] Thì hồi trước là vô quánh đại thôi, quánh văng luôn cái thằng Kỳ Lân thì lòi cuốn Kinh, lúc đó mới biết đó chớ. [1:12:34.00] Bây giờ Hiền là cái ngôn ngữ diễn tả, còn lúc đó mười năm chữa bệnh của Thầy là đủ hiền. Quá hiền luôn rồi. [1:12:51.32] Trong khi mình làm như vậy là mình đủ cái tiêu chuẩn sử dụng cái đó rồi. [1:13:01.08] Có một lần Thầy nói cứu một người đã là Bồ Tát rồi. [1:13:08.59] Hy sinh mạng sống cứu một người đã là Bồ Tát rồi. [1:13:11.77] Mà mười năm chữa bệnh, Thầy cứu biết bao nhiêu mạng người. [1:13:15.55] Thì coi như dư chữ Hiền là đúng rồi. [1:13:19.23] Dư. Cái đó là dư. [1:13:23.47] Mà cái đánh đó có là đánh lộn thường đâu, cái đánh đó là đánh bằng tâm từ của Thầy chớ bộ. [1:13:31.64] Đánh bằng cái hành động của mình, ngay lúc đó mình chẳng hiểu như thế nào, quánh lộn thì đúng là quánh lộn đó. [1:13:39.52] Nhưng mà nó không phải là đem vũ khí, xe tăng mà triệt tiêu, diệt chủng gì đâu. Không có. [1:13:47.39] Mang tính chất là xua đẩy mấy thằng kia đi thôi. [1:13:53.56] Xua đẩy ra, thì nó lòi ra quyển Kinh, mừng quá. [1:13:59.13] Chụp kịch! Chạy. [1:14:02.40] Quánh bụp nó văng ra rồi. [1:14:04.46] Thấy thứ sáng sáng ở trong đó, chết mẹ liền, dưới đó có cái cuốn Kinh. [1:14:08.04] Thế là ngồi suy nghĩ, lần sau xuống, chơi mầy văng. Là tao dớt quyển Kinh. [1:14:18.46] Mà nó hay lắm. [1:14:20.11] Ờ . Nó có bản sao lẹ lắm. [1:14:24.08] Nó có liền. Nó không có hết. [1:14:25.93] Chỗ đó không có hết. Nó cứ hết cuốn Kinh này, còn cuốn Kinh khác. Độc đáo vậy đó. [1:14:30.84] Thành ra chỉ cô Vân xuống. Ủa vậy hả, cô Vân xuống chơi liền. Có liền. [1:14:35.56] Thế là hệ thống giỏi là xuống là moi quánh không hà. [1:14:43.45] Ùa, quánh đảo lộn lung lung hết, vui lắm, quánh cái đó vui lắm. [1:14:49.82] Biết bao giờ tụi con mới xuống được dưới ha. [1:14:56.70] Nhưng mà ông Tibu, giờ con hỏi cái khúc này [1:15:01.40] Tại sao khi mà lựa chọn vậy là tất cả các cảnh giới đều phải họp lại? [1:15:08.64] Chớ sao, chuyện đó quan trọng mà. [1:15:14.94] Chuyện quan trọng là người ta tới người ta coi á. [1:15:18.59] Khắp các pháp giới luôn đó hả? [1:15:26.22] uh nó ghê lắm. [1:15:31.47] Cái đó là ghê, cái đó là nguy hiểm. [1:15:35.92] Tại sao ghê, tại sao nguy hiểm? [1:15:39.44] Cái đó là cái nguy hiểm là tại vì mình biết nhiều sự thật. [1:15:44.06] Cái ghê là vì mình tập hợp được chừng đó người. [1:15:51.05] Thường thường mình tập hợp chừng đó người là con tốn tiền lắm á. [1:15:54.86] Nhưng mà ở đây phước báu lớn lắm thì mới gặp được. [1:15:59.48] Thì nó mới có cái chấn động. [1:16:03.36] Thì cái chấn động đó nó họp lại những người cùng loại, thì họ sẽ tới. [1:16:16.46] Còn những người khác loại, thì họ không biết gì hết đó. [1:16:25.69] Thành ra, Hoa Sen Trên Đá là ghê hông. [1:16:28.12] Hoa Sen Trên Đá, những cái gì đầu tiên là nằm ở đó. [1:16:34.56] Gom lại hết, hội tụ lại. [1:16:41.80] Vậy là trên trời dưới đất, Đông Tây Nam Bắc, Ba đều hội tụ đủ rồi đó. [1:16:47.23] Thì Pháp Vương Tử mà con. [1:16:51.48] Pháp Vương Tử. [1:16:53.23] Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử mà, chứ đâu phải cứt. [1:16:58.19] Tại vì mình quen quá, mình ngồi mình coi ờ thằng đó .... [1:17:03.76] Nó là Pháp Vương Tử mà, nó ngầu lắm á. [1:17:10.80] Hội tụ lại đầy đủ, Tibu, Hoa Sen Trên Đá là dấu ấn luôn ha? [1:17:25.39] Ấn là thường thôi, đâu có gì đâu. [1:17:31.13] Mãi mãi lưu lại trong Hư Không luôn mà thường thường, con thích cái thường thường đó đó. [1:17:39.52] Uh vậy thôi. [1:17:42.62] Con thích thường thường vậy thôi, con không thích cao sang. [1:17:45.71] Chừng đó được rồi, Tibu. [1:17:48.70] Sướng ha, mình ngồi mình quen nhau, mình ra mình ..., mình vỗ tay. [1:17:55.71] Thấy sướng dễ sợ luôn. [1:17:58.59] Nói chuyện thoải mái, suy nghĩ thoải mái, thắc mắc thoải mái.


Nội dung:
- Chỉ có Viên Ngọc của Ngài Địa Tạng mới có thể thực hiện Sợi Dây Liên Kết
- Ánh Mắt Hiền ơi là Hiền của Chư Phật
- Ý nghĩa của Nhành Dương Liểu, Hoa Sen và Viên Ngọc
- Khi bị bệnh thì mình truyền cái Hiền vô chổ đau.
- Bồ Tát nghịch hạnh
- Tiêu Diệm Vương


3640
0.065154075622559 sec