Hàng Phục Kỳ Lân

Hàng Phục Kỳ Lân

Pháp Âm & Phim / Quà Tặng Tâm Linh 2019    Xem 354     5 năm trước

Hàng Phục Kỳ Lân

Thầy Tibu 06-02-2020

Cỡ chữ: 20

[0:00:00.00] Có cần làm nghi thức không đây? [0:00:06.82] Nghi thức cứt gì, haha. Nghi thức với nghi ngủ gì, giờ này mà nghi thức với nghi ngủ gì nữa. [0:00:14.74] Tập thôi chứ nghi thức gì. \N Rồi. [0:00:18.64] Ba, ngày hôm qua con Na hắn thấy con buồn quá, hắn báo cho con một tin rất là vui. [0:00:24.88] Con hỏi: “Vụ gì?”. \N Hắn nói là hắn đánh cái con đó ăn rồi, hàng phục được con đó nữa. [0:00:31.42] Con nào? \N Bây giờ nó chỉ hòa hợp con đó với nó chung là được rồi. [0:00:37.30] Con nào? \N Con Kỳ Lân, con gì đó, hắn nói con vậy đó. [0:00:41.74] Ô, con Kỳ Lân hả, ồ, đúng rồi. Thì vậy thôi. [0:00:45.66] Con nói vậy chứ: “Vậy thì con phải hiền ra. Con hiền giống như Ông Phật nói là hiền ơi là hiền là được”. [0:00:53.68] Con nói vậy đó, đúng không? [0:00:55.76] Ừ, thì vậy thôi, thì nó hiền rồi. Nó hiền rồi. [0:00:59.74] Thì con nói phải như vậy hoài hoài, con phải giữ vậy hoài hoài. [0:01:05.44] Thì em nhỏ em chọc nó vậy chứ: “Vài bữa mày chết rồi xuống địa ngục”. [0:01:10.34] Hắn nói xuống địa ngục có cái gì đâu, hắn thích xuống dưới đó chơi mà, có gì đâu mà sợ. [0:01:14.80] Ừ, văn phòng làm việc của nó mà, hơi đâu. [0:01:22.58] Thì hắn nói vậy đó, hắn nói là hắn đã làm được việc đó rồi. [0:01:29.50] Hắn nói với con là đã hàng phục được rồi, bây giờ chỉ hòa hợp vô là hoạt động thôi. Hắn nói vậy. [0:01:36.00] Ừ, vậy thôi. [0:01:39.28] Ừ. Thì ngày hôm qua hắn mới kể tới khúc đó à. [0:01:46.30] Hắn không có nói nhiều, khi nào mà hắn thấy con buồn, hắn xì cho con một khúc. [0:01:49.88] Khi nào buồn xì cho một khúc, còn không thì im. [0:01:53.98] Ừ, thì nó vậy thôi, nó đâu có nói nhiều. Nó là dân thực hành mà, nó đâu cần nói nhiều. [0:02:02.80] Nhưng mà Ba, khi quy hàng được con Kỳ Lân đó rồi sao Ba? [0:02:07.62] Thì chắc là nó có một cái sự hộ trì chính xác hơn, tại vì nó đã chơi với con ác độc rồi. [0:02:16.88] Con đó là con đại diện cho ác độc, con Kỳ Lân mà. Con Kỳ Lân là nó đại diện cho chất độc. [0:02:27.42] Thành ra là nó hàng phục được con đó rồi thì khỏe rồi. [0:02:38.76] Nhưng tại sao phải đánh nhau nữa? [0:02:41.60] Phải đánh nhau chứ. Đánh hết đó. [0:02:45.64] Gặp thằng nào cà chớn là đánh, Phật mình còn đánh mà, hahaha. [0:02:50.94] Vậy hả? \N Ừ. [0:02:54.80] Ồ con tưởng là cái ấy…Hắn nói là: “Mẹ, đánh nhau”. [0:02:59.42] Con nghĩ trong đầu: “Ủa, sao mà phải đánh nhau nữa?” [0:03:02.68] Phải đánh nhau chứ. [0:03:05.26] Ồ, muốn phân thắng bại là phải đánh nhau hay sao? Vì sao mà phải đánh nhau? [0:03:14.64] Ừ, thì mình đánh nhau để mình có thêm hậu thuẫn. [0:03:23.14] Không hiểu. [0:03:24.48] Không hiểu phải không? Cái chỗ đó mình yếu. [0:03:26.54] Khi mình quen với một thằng bạn, thằng bạn nó nói chứ: [0:03:29.88] “Mày xấu quá! Mày bận đồ cà chớn quá! Thôi mày thay bộ đồ này mày bận đi ra ngoài đường nó vui hơn”. [0:03:37.64] Thì đó là cái sự bổ khuyết cho nhau. Tức là mình quen nó rồi thì nó nói chứ: [0:03:44.36] “Ôi trời ơi, tao đi với mày tao mắc cỡ quá. Mày bận cái đồ này giùm tao cái đi” [0:03:48.96] Rồi cái mình: “Ừ” [0:03:50.98] Nó đưa cho mình bộ đồ, mình bận vô. Khi mình bận vô thì nó hoạt động với mình dễ hơn. [0:03:59.72] Đó là cái chuyện đời, phải không? \N Ừ, rồi rồi. Còn chuyện đạo? [0:04:08.42] Còn Đạo là chỗ đó nó yếu quá. [0:04:11.10] Chỗ mình yếu, thành ra mình mới có một cái sự hộ trì của những hộ pháp. [0:04:18.66] Hộ pháp nó tới nó đập mình, nó đánh mình, nó xô, nó đẩy mình để làm cho chỗ đó nó khỏe lên. [0:04:27.22] Thành ra tất cả mọi người đều bổ túc nhau sau những trận đánh hết. [0:04:35.08] Sau những trận đánh là bạn của nhau, hỗ trợ. [0:04:37.42] Giống như con hiểu là bạn của nhau, tương trợ lẫn nhau, đúng không? [0:04:40.86] Đúng rồi đó. Trong Mật Tông thì nó thể hiện qua những cơn đánh nhau. [0:04:47.30] Còn trong Thiền Tông thì nó có những cái thể hiện trong những câu đố, mình giải quyết với nó. [0:05:03.60] Rồi hắn nói: “Đánh nhau xong rồi bây giờ chỉ cần hòa quyện” là như thế nào? [0:05:09.64] Thì nó hòa quyện rồi mới được đó chứ. [0:05:13.48] Nó hòa quyện tức là nó củng cố lại với nhau rồi thì nó phải hợp tác, [0:05:20.66] nó trao đổi văn hóa với nhau, rồi nó mới lòi ra chứ. [0:05:25.72] Thì hắn nói vậy đó. [0:05:27.70] Cho nên bây giờ là giống như hắn nói là hòa quyện vậy rồi mới bắt đầu làm, hắn nói con vậy đó. [0:05:36.58] Con trả lời: “Vậy hả, hiền ra, cứ hiền ra thôi”. \N Cái câu châm ngôn của con: “Hiền ơi là hiền”. [0:05:45.40] Dọng nó. Mình dọng vô người ta là để chỗ nào mình chưa hiền nó dọng vô mà. [0:05:51.96] À, hiểu hiểu. [0:05:54.72] Chẳng hạn như con mắt của ông thầy là chuyên môn liếc gái. [0:06:02.36] Thằng con trai là chuyên môn liếc gái là đúng rồi, chứ giờ liếc sao. [0:06:11.12] Thành ra nó phải điều chỉnh nó lại. Thì nó vác chày kim cang nó đập vô mắt mình. [0:06:22.44] Đập đau lắm chứ bộ, đập tóe mắt chứ đâu phải giỡn đâu. Nó đập thiệt đó! [0:06:29.26] Nhưng mà khi nó đập vô đó rồi con mắt của mình không có dòm mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ nữa, hay lắm đó. [0:06:40.80] Thành ra thường thường ai nghe cũng nói: “Trời ơi! Phật mà mày đập họ mày!? Phật đâu phải là để đánh!” [0:06:51.90] “Không, Phật để đánh”. [0:06:57.56] Phật chỉ nói tại vì mình hiền quá, mình khôn quá, mình giỏi quá, thành ra Ổng chỉ có nói thôi. [0:07:04.34] Nhưng mà Ổng đập chứ, Ổng đập cho mình thay đổi những tính xấu của mình. Ổng đập chứ. [0:07:15.46] Chỗ nào yếu Ổng đập cho chết cha mình luôn. [0:07:21.62] Ổng đập mình văng cả cây số đó, bay đi cả cây số đó, dữ lắm đó chứ không vừa gì đâu. [0:07:29.52] Thì con không biết. Hắn nói là hắn đánh nhau xong với con đó rồi, hắn hàng phục được rồi. [0:07:34.40] Con không biết hắn sử dụng danh từ đó, thì con nói: “Hả, là sao?”, [0:07:39.14] thì hắn kêu đánh nhau xong rồi, hàng phục được rồi. [0:07:42.40] Ừ, thì thường thường là vậy. [0:07:44.60] Thường thường đánh xong rồi là trong khi nó đánh xong, cũng không biết chừng nó nuốt mình, cũng không biết chừng. [0:07:53.68] Thường thường hễ mà muốn ngồi lên trên đầu ông nội nào là cũng phải để cho nó nuốt hết đó. [0:08:04.24] Nuốt xong rồi mới hàng phục được. [0:08:06.54] Ừ, nuốt vô trong đó, nó tiêu không được thì nó mới thua. [0:08:12.24] Nó ăn vô mà nó ăn không được, nuốt không trôi thì nó không giết được mình, thì nó phải thua mình. [0:08:22.94] À, hắn chưa kể khúc đó. Hẳn chỉ kêu là hắn hàng phục, đánh nhau được, hàng phục được. [0:08:28.48] Vậy được rồi còn hỏi gì nữa. Con chưa có vô mà con biết hàng phục là được rồi. [0:08:33.88] Ừ, thì con nói là con chỉ nghe, và hắn nói là hắn đã ngồi được trên đầu con đó rồi, vậy thôi. [0:08:42.34] Đương nhiên. Đánh đánh đánh đánh, nó nuốt cho một cú. Hễ mà nó nuốt rồi là nó văng ra à. [0:08:51.00] Nó nuốt rồi mà nó tiêu hóa không được là mình hàng phục được. [0:08:56.44] Thì cái đó ba mới kể cho con. Tự nhiên hắn nói: “Mẹ, báo cho một tin vui thiệt vui” [0:09:01.22] Con nói: “Sao?” [0:09:02.94] “Con đã hàng phục được, con đánh được con đó rồi. Con đã ngồi trên đầu nó được rồi. [0:09:07.94] Bây giờ cái hòa hợp là để làm việc nữa thôi”, hắn chỉ nói vậy thôi. [0:09:14.06] Con nói: “Ừ, hiền ơi là hiền đi” \N “Dạ”, rồi xong, không kể gì nữa hết. [0:09:19.76] Mà khi nào hắn thấy con buồn ơi là buồn hắn mới xì ra một cái thôi. [0:09:23.66] Còn không thôi thì hắn im giống như không có chuyện gì xảy ra vậy đó. [0:09:29.30] Coi như là nó không có tập gì hết luôn. Nó im đến độ không biết nó còn tập nữa không. [0:09:36.40] Con cũng không biết hắn tập hay không, hay là hắn làm cái gì nữa. Hắn im. [0:09:41.12] Nhưng mà Ba, hai, ba ngày trước khi mà hắn kể đó, [0:09:45.32] mấy ngày đó con thấy hắn ngủ là hắn ưa tay chân hắn thụi, mà hắn đá rồi hắn gì đó. [0:09:53.18] Con nói là cái con này bữa nay lại quậy cái gì nữa đây. [0:09:58.58] Nhưng mà nếu như vậy tay chân hắn vẫn hoạt động hả? [0:10:02.58] Ừ, thì tay chân nó hoạt động chứ nó đâu có chết con, nó chưa chết mà. [0:10:09.70] Không, ý con nói là hắn ngủ mà tay chân con kể Ba: hắn ưa thụi kìa. [0:10:14.62] Ừ, thì kệ nó. [0:10:19.14] Rồi xong cái đó là coi như hắn im lặng luôn đến giờ rồi đó. Không nói gì nữa, ngày hôm qua đến giờ là im. [0:10:28.10] Nó kể xong rồi mặt nó cũng tỉnh bơ à, chứ nó không có vui gì đâu. Mặt nó tỉnh bơ. [0:10:32.42] Nó giống như chuyện đó là chuyện gì, mặt hắn không có một cái biến chuyển. [0:10:36.86] Con nhìn coi thử thần sắc thay đổi không \N hắn không có gì hết đó. [0:10:41.02] Giống như là cái chuyện đó xong rồi là giống như con nghĩ là hắn không có nhớ tới nữa, không quan tâm. [0:10:48.70] Đúng rồi, không quan tâm luôn đó. [0:10:53.18] Ừ, mà Ba nói đúng đó. Nhiều lúc con nhìn mặt hắn xong có một cái gì ai gửi vô, [0:10:58.70] con nói: “Na”, cái này con nhìn cái mặt hắn, con kêu: “Vậy chứ làm cái này nè” [0:11:05.06] hắn kêu: “Xong rồi”. [0:11:06.68] Nhiều lúc con hỏi Bia kiểm tra coi thử em Na còn dữ không, rồi Na kiểm tra coi thử Bia còn dữ không. [0:11:13.56] Hắn nói: “Còn”, rồi xong. Hắn im quá, Ba nói đúng, con không biết hắn còn dữ hay không còn dữ nữa. [0:11:21.12] Không có gì hết, mặt nó trơ trơ, trơ trơ à. [0:11:25.82] Ừ. Khủng khiếp. Thôi, tập đi. Rồi, con đã hỏi cái phần của nó đó. [0:11:34.58] … thành ra mình mới biết. Nó còn cố gắng thì mình còn biết, chứ nó tập hay quá rồi, không có biết gì hết. [0:11:47.26] Hắn giống như là cái người bình thường vậy, hắn cứ trơ trơ như vậy. [0:11:54.64] Giống như người chưa tập gì hết luôn. [0:11:57.76] Mà hồi trước hắn còn làm xong còn mệt, còn này giờ thấy hắn tỉnh rụi ạ. [0:12:03.12] Con chả hiểu hắn mệt hay không nữa, giống như là gì á, cho nên mình không biết. [0:12:10.90] Nên lâu lâu con điện con hỏi: “Bia, mày kiểm tra em”, [0:12:14.16] lâu lâu con: “Na, kiểm tra Bia” [0:12:16.58] Hắn kêu: “Còn” thì con biết còn đó, rồi xong. Con chỉ sợ hắn không có giữ linh ảnh 24/24 thôi. [0:12:26.08] Nó tập 24/24 mà. Tụi nó là tập 24/24. [0:12:34.00] Thì con sợ là không có, Ba hiểu không. Cho nên lâu lâu Bia về con hỏi là: [0:12:39.40] “Coi thử có không?” - “Có”, \N rồi hỏi con Na: “Có không?” - “Có”. Vậy thôi.


Hàng Phục Kỳ Lân? (*)
Trong khi đánh nhau với Kỳ Lân.
Kỳ Lân đụng đến  tính kiên cường của Nhí. Kỳ Lân tấn công kiểu gì thì Nhí cũng cứ một mực lao vào đánh xáp lá cà (cận chiến). Bí quá, Kỳ Lân lừa thế và nuốt luôn Nhí vào bụng.

Bây giờ, tới phiên Nhí bị rơi vào một tư thế tiến thối lưỡng nan (tiến cũng chết mà lui cũng thua) Phải nói cho rõ chỗ này: Linh Hồn Nhí đã hết đường về, Nhí bị kẹt trong bụng của Kỳ Lân! Nguy cơ bị điên loạn rất là cao! Trong tình huống thập tử nhất sanh (mười phần là chết, chỉ còn một phần là sống).

Nhí chỉ còn có lời nguyện duy nhất của mình theo kiểu Tứ Đại Nguyện. Tứ Đại Nguyện, thật ra đã là phản ứng tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày của Nhí đã lâu lắm rồi.

Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ...
Phiền Não Vô Tận Thề Nguyện Tận...
Pháp Môn Vô Lượng Thệ Nguyện Học...
Phật Đạo Vô Lượng Thệ Nguyện Thành...

Chú Ý Quan Trọng:
Đây không phải là đọc vẹt (đọc như két học tiếng người) mà là Nhí đã từng hy sinh, tích cực  làm việc thật sự như trên... đã lâu lắm rồi!

Dĩ nhiên, với ý chí và thực tế là Nhí đã từng thực hiện Tứ Đại Nguyện một cách vững vàng như vậy, ruột gan đầy chất độc của Kỳ Lân không thể tiêu hoá Nhí được.

Và điều mầu nhiệm xảy ra:

Nhí, sau khi bị Kỳ Lân nuốt vào thì bị trôi ngang... qua Mắt rồi xuyên qua Não bộ của Kỳ Lân và trồi ra ngoài, rồi ngồi trên đầu của Kỳ Lân (ngay chỗ của Ngài Địa Tạng thường ngồi): Nhí đã xuất sắc hàng phục được Kỳ Lân!

HSTD đã đóng góp thêm một Địa Tạng nữa trong hệ thống Địa Ngục.

Một Đại Bồ Tát vừa ra đời!!!

Vậy là trên nguyên tắc: HSTD đã gài được một Nhí để giúp việc tại Địa Ngục, tương đương với Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát!

Một phước báu to lớn theo Đại Thừa.

Cũng có nghĩa là Trái Đất sẽ trải qua một biến cố nữa: thảm hoạ Siêu Vi Trùng.
Công việc cứu độ vẫn cứ tiếp diễn!

Công việc còn rất nhiều, mời bà con đóng góp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (Chánh Định) vào công trình tập thể này.

Ghi chú:
(*) Một trong những nét đặc sắc của HSTD là Tu Sĩ khi có dịp thì hay đánh nhau với Bổn Tôn!

Một phát kiến kỳ dị của tibu khi quan sát các Ngài với rất là nhiều vũ khí trong các vòng phép [Mạng Đà La (phiên âm của Mandala)]
Do câu hỏi:
Trong hoàng cảnh thanh tịnh, bình an như vậy: Tại sao các Ngài lại cầm các binh khi để là gì vậy?

Tất nhiên là chả có ai trả lời cho tibu nghe!

Tibu lại cứ ngắm nhìn các Ngài rất là sinh động với các binh khí... thật là khó hiểu này!
Rồi trong khi chìm đắm trong cơn nhập định: tibu trực nhận là... để đánh lộn chớ để làm chi?

Vậy là tibu hướng đến các Ngài và nói lên yêu cầu của mình:
Các Ngài mĩm cười và vương vai:
- - Lâu quá chả có ai mời đánh nhau cả mà chỉ có lạy và lạy mà thôi!

Rồi hướng về tibu:
- - Mời ông!

Thế là trận đánh xảy ra: với vân tốc rất là nhanh: hể mà tibu đánh mạnh vào Pháp Thân của Ngài thì Ngài trả đòn lại ngay chỗ đó trên tibu!
Trong khi đó linh hồn đánh rất là mạnh, và khi trúng đòn thì bị văng rất là xa! Chỗ bị đập đều kêu răng rắc rất là thật và đau!
Sau trận đánh tibu mới hiểu là Ngài chỉ đánh vào những chỗ yếu của tibu.
Đánh để chỗ đó mạnh hơn!

Mắt hay liếc gái của tibu là nơi các Ngài chiếu cố tận tình!!! Trên đây chỉ là một ví dụ có thể ghi lại cho bà con hiểu thôi.
Tật chũi thề là dĩ nhiên bị đánh vô miệng, xương cốt quanh vùng đó kêu rắc rắc rất là kinh hoàng!

3641
0.081091165542603 sec