
Giận
Giận
Thầy Tibu 05-08-2019
Cỡ chữ: 20
[0:00:00.56] Ba nhớ là trước khi con đi mổ, Ba dặn con đừng có giận.
[0:00:04.54] Ừ, đúng, đúng, đúng, đúng!
[0:00:07.44] Khi đó con đi mổ về được 7 ngày, 8 ngày, con tức lên.
[0:00:12.14] Ba biết không, ngay cái dây thần kinh, cái đầu con thấy nhức liền.
[0:00:15.74] Con nói: “Rồi, rồi…gay rồi, Ông Tibu dặn không được giận.”
[0:00:23.48] Là khi đó Ba biết con làm: hít vô, thở ra, nhả, nhả, nhả, nhả, không được, không được, không được!
[0:00:30.76] Khi đó mới hết đau đó Ba, thiệt luôn đó.
[0:00:33.82] Ừ, chứ không thôi là chết đó.
[0:00:38.58] Con mắt mới mổ mà cái dây thần kinh bên đó giật liền đó.
[0:00:42.26] Ừ, nó giật liền. Nó dữ lắm.
[0:00:48.24] Là con phải hít thiệt sâu vô, thả ra, nhả, nhả, nhả. Không được sân hận nữa, không được giận.
[0:00:57.10] Thả, thả, thả... buông, thả lỏng ra. Là cái dây thần kinh đó con thấy nhức liền, đau liền.
[0:01:05.02] Con mắt khi đó có triệu chứng khó chịu liền.
[0:01:09.78] Ghê lắm, nó trật một cái là nó đi luôn đó.
[0:01:14.68] Mà Ba biết không, khi đó mình tức là cái cục nó hiện, chặn ngay cái huyệt đó.
[0:01:21.72] Ừ, nó sẵn trớn nó chặn dữ lắm. Nó chặn cho chết luôn.
[0:01:25.46] Nó chặn. Ba. Nó chặn cái dây đó là con mắt đau liền.
[0:01:30.50] Ừ, ghê lắm.
[0:01:33.04] Nó đau liền. Con nói vậy chứ: “Ông Tibu đã dặn rồi là không được giận. Nhớ cái câu đó chưa!”
[0:01:38.76] Bắt đầu con hít vô thiệt sâu, con thở ra, cứ nhả, nhả, nhả ra.
[0:01:44.80] Con người mình thoải mái hết thì con mắt hết đau.
[0:01:47.48] Con nói: “Rồi, không được, không được đụng tới nó. Không được đụng tới cái bà đó nữa thôi”.
[0:01:53.22] Đúng vậy.
[0:01:54.48] Nhưng mà không ưa thì đi chỗ khác. Chị mà không nghe thì đi đâu mẹ cho rồi.
[0:02:00.38] Mà Ba biết con mổ về là con bị gần một tuần con mất ngủ.
[0:02:06.14] Ừ.
[0:02:08.38] Tại vì 3 ngày đầu con ngủ rất là ngon. Ngày thứ tư thả kiếng ra thì con ngủ quên.
[0:02:13.86] Con chọt hai cái tay con vô con mắt, thế là từ đó con tỉnh, con cứ sợ lấy tay chọt vô mắt.
[0:02:21.34] Khi ngủ ở dưới đó với tụi nó con ngủ rất ngon, mà về nhà là con bị thức 3, 4 đêm.
[0:02:27.22] Con nói thằng Bia với con Na là con không ngủ được.
[0:02:31.88] Đến đêm thứ tư con chịu không ngủ được, con mới nói với nó:
[0:02:35.02] “Tao không ngủ được rồi. Cho nên tối tao tắt điện thoại”.
[0:02:39.52] Thế là ngày mai con ngủ li bì, con ngủ như một con heo.
[0:02:45.04] Hắn hỏi mẹ: “Ngày hôm qua Mẹ ngủ được không?”
[0:02:48.94] Con nói vậy chứ: “Tao ngủ như chết vậy đó. Tao ngủ giống như tao bù lại vậy đó”.
[0:02:54.68] Con con kêu: “Mẹ ngủ được hả?”. Con nói: “Ừ. Ngủ được rồi”.
[0:02:59.22] Tắt điện thoại. Tắt điện thoại.
[0:03:00.64] Đến giờ là con không nghe điện thoại nữa.
[0:03:03.30] Con nói là: “Tao không nghe điện thoại nữa. Tao nói chuyện với tụi mày trước 9 giờ, còn tao ngủ”.
[0:03:08.42] Đúng vậy.
[0:03:09.30] Con tắt vi tính luôn.
[0:03:11.10] Đúng vậy.
[0:03:13.66] Tại vì con nghe Ba nói là phải ngủ trước đó thì gan tạo máu rồi nó sẽ gạn lọc.
[0:03:22.20] Ừ.
[0:03:24.80] Con nghe vậy là con làm theo vậy. Khi con về con nghe cái lời của Ba, con bị con mắt là con biết rồi.
[0:03:36.16] Chết cha rồi! Không được, không được! Thế là mới sống thấm thía cái mùi đời luôn.
[0:03:42.86] Ừ, vậy là giỏi.
[0:03:43.72] Hồi xưa con mất ngủ ghê lắm nghe Ba. Như ai làm mình thở không được vậy đó. Ai đâm vô mình đó.
[0:03:50.20] Ừ.
[0:03:50.90] Nó ghê lắm. Xong rồi con nói: “Không được rồi. Không được sân hận nữa”.
[0:03:56.18] Bắt đầu hít vô, thở ra, cái gì không nghe, không thấy, không biết, đi chỗ khác đi.
[0:04:01.02] Xong rồi nó con nói vậy đó, áp dụng: “Ở đây không thấy thì đi chỗ khác lơ”.
[0:04:07.94] Xong rồi con kể cho thằng Bia, thằng Bia nói:
[0:04:10.48] Mẹ, Mẹ cứ như vậy hoài thì Mẹ sẽ sống trong lẩn quẩn hoài như vậy.
[0:04:16.34] Mẹ cứ thư giãn ra đi, giống như Ông Phật đó, cho Ông cái gì:
[0:04:22.30] Ủa, tại sao tui đối xử với ông như vậy mà ông vẫn tốt với tui?
[0:04:26.46] Thì Ông Phật nói: “Ừ thì ông cho tui cái gì, tui không nhận thì cuối cùng ông nhận lại hết.”
[0:04:30.66] “Thì Mẹ cứ vậy đi”. Nó nói với con như vậy đó. “Mẹ phải sống như vậy đi chứ”.
[0:04:36.68] Ừ. Cái thằng đó giỏi quá ha! Thằng đó giỏi. Được, xài được.
[0:04:45.22] Nhưng mà cũng nghiêm khắc lắm nha Ba. Hắn nói hắn đã im rồi là có chuyện với hắn đó.
[0:04:50.94] Nó nghiêm chứ sao. Nó là Thầy mà, Thầy người ta mà.
[0:04:56.34] Hắn nói vậy chứ:
[0:04:57.40] Con đi tiếp xúc với khách hàng mà con nhìn cách ăn bận với cái cách ấy là con thấy người này không có ra gì rồi.
[0:05:06.20] Mày đừng nhìn ra bề ngoài.
[0:05:07.54] Nó nói: Không. Giờ giấc với con mà không đàng hoàng thôi là con thấy đối phương không được rồi.
[0:05:19.02] Con nói: Mày đi ra xã hội mày đừng có nghiêm nghị quá.
[0:05:21.66] Hắn nói: Không, một đối tác lớn mà làm ăn không có kỷ luật với chính bản thân mình thì không có ra gì.
[0:05:30.06] Ừ, để nó làm. Con đừng có gọi là góp ý nó gì hết, nó lớn rồi.
[0:05:38.84] Giờ này nó là Thầy của nó rồi. Nó là Thầy rồi, thành ra không sao hết.
[0:05:46.38] Nó suy nghĩ kỹ lắm và đồng thời nó thấy được rất là nhiều.
[0:05:54.20] Thành ra coi như là nó bị nhân quả thì nó bị trật thôi, chứ còn không thì nó không bao giờ trật được.
[0:06:03.50] Con người nó không bao giờ trật. Người nó không bị trật, hết rồi. Chính xác lắm.
[0:06:14.44] Ba biết hả, ai nhờ hắn cũng nói vậy đó, một ý từ đầu tới đuôi, không có thay đổi.
[0:06:22.30] Không có nhưng nhị hay nể gì hết.
[0:06:24.96] Cái nào làm không được là nói làm không được.
[0:06:30.30] Còn cái nào nói như vậy giống như mình nói dối. Mình cứ nói không được. Cái đó phải tự người đó.
[0:06:38.50] Cái nào được nói được.
[0:06:44.56] Không có cả nể rồi gì đâu nha, không có.
[0:06:49.30] Thành ra là con thấy cái vấn đề, cái Trí Tuệ đó là: tức là mình hướng mình vô trong cái điều kiện đó.
[0:06:58.30] Chẳng hạn như Trí Tuệ nó nói rằng: chính anh làm chứ tui làm không được.
[0:07:03.60] Thì cái đó đúng. Chính anh làm mới được. Anh quyết định rồi anh làm thì mới được.
[0:07:10.66] Còn anh quyết định không thì không làm được. Anh phải làm, chính anh phải làm.
[0:07:17.14] Rồi, xong rồi. Ok, vậy là được rồi đó.
[0:07:20.24] Nhưng mà cái Trí Tuệ cao hơn chút xíu nữa là: “coi chừng”.
[0:07:25.26] Cái hay nhất, cái Trí Tuệ hay nhất, cái xài được hay nhất là “coi chừng”.
[0:07:32.22] Chẳng hạn như là con vừa bàn về cái chuyện: coi chừng, đừng có sân hận.
[0:07:37.94] Sân hận là nó bứt con mắt bây giờ! Đó, nó là vậy.
[0:07:43.28] Thành ra con phải nhả từ từ, từ từ, từ từ. Tại vì lúc đó là con người của mình nó bị mất thăng bằng rồi.
[0:07:51.66] Mất thăng bằng là coi như mình làm khó lắm. Mất thăng bằng là khó làm lắm.
[0:07:57.52] Thành ra con phải hít vô, thở ra.
[0:08:00.24] Ừ, làm nhiều, làm rất là nhiều lần thì may ra nó mới nhả ra.
[0:08:06.06] Tại vì mình mất thăng bằng mà, mất thăng bằng là khó lắm.
[0:08:11.52] Cái Trí Tuệ thứ nhất tức là thấy ra được liền. Còn cái Trí Tuệ thứ hai là “Trí Tuệ Ngừa Bệnh”.
[0:08:20.84] Cái Trí Tuệ đó mới là Trí Tuệ đáng nể.
[0:08:26.08] Khi mà con làm ra được cái đó rồi là coi như con trật, tại vì đó là nghiệp quả thôi, nghiệp quả nó che.
[0:08:35.60] Chứ còn không thì không có trật đâu, hết trật rồi. Trí Tuệ mà con ra được hai cái là hết rồi.
[0:08:43.16] Từ hồi bị tiểu đường tới giờ con ăn cái gì vô, con nói cái này là không được rồi.
[0:08:47.42] Cái này là không có thích hợp với bệnh của con là con không ăn nữa.
[0:08:51.18] Đúng đó.
[0:08:51.86] Khi ăn vô là giống như con có cảm giác liền.
[0:08:54.74] Ừ, đúng. Con người mình nó vậy.
[0:08:58.22] Rồi buổi sáng mưa, con trùm, con đi bộ, con nói chứ:
[0:09:00.92] “Ông Tibu đi được, mình phải đi được. Mình đi vì sức khỏe của mình. Mình không được bệnh nữa”.
[0:09:06.26] Con đi, con nghe lời Ba là con cứ mạnh dạn con hành quân.
[0:09:12.26] Ừ, vậy thôi. Nó vậy đó.
[0:09:15.76] Mà vui lắm. Tự nhiên mình bệnh là mình phát giác ra con người mình bị cái gì liền, bị sao liền.
[0:09:21.30] Đúng, đúng. Tại vì đó là thiện pháp mà. Thiện pháp của mình nó có đầy đủ thì mình thay đổi được.
[0:09:28.76] Còn thiện pháp mà mình không đầy đủ, chẳng hạn như là cái thằng Tin thằng Téo gì đó.
[0:09:33.52] Cái thằng đó nó không có thay đổi được. Nó không có phước báu.
[0:09:39.70] Chứ còn con có phước báu, thành ra là con nói:
[0:09:45.00] “Cái này là không được. Cái này là nguy hiểm. Cái này là nhiều quá. Cái này là như thế nào…”
[0:09:49.12] Là tự nhiên mình biết mình ăn không được, mình làm cái đó không được.
[0:09:55.72] Cái đó là phước báu đó.
[0:09:57.14] Cái đó là phước báu nó thay đổi suy nghĩ của mình, nó thay đổi hành động của mình là phước báu.
[0:10:04.60] Giờ chẳng hạn như phước báu mình tưởng là chắc là mình làm ra nhiều tiền.
[0:10:10.26] Cái đó là phước báu nó không có nhiều đâu. Phước báu nó thường lắm.
[0:10:14.38] Phước báu mà thay đổi cái suy nghĩ, cái đó nó mới là nhiều tiền. Cái đó là mới là tiền. Tiền bạc không đó.
[0:10:26.48] Con cứ thử tưởng tượng chẳng hạn như con sọp vô một phát, một thời gian rồi con bị bệnh.
[0:10:31.36] “Chết cha, bị bệnh!” Là tại vì mình không có phước báu.
[0:10:35.56] Chứ còn có phước báu là ăn vô một cái: "Cái này không được, ăn nhiều quá không đươc!"
[0:10:40.06] Tự mình mình nói luôn: “Không được!”. Mình đang ăn vậy: “Ăn đi chứ, ăn đi chứ!” - “Không!”
[0:10:47.10] Mình đang ăn tự nhiên có cái gì nó chặn lại, nó kêu: “Không được, cái này ăn nữa là chết”.
[0:10:52.84] Tự nhiên mình biết, mình nói được cái câu đó và mình không làm.
[0:10:56.92] Cái đó là phước báu đó. Cái đó là phước báu lớn hơn cả triệu phú luôn. Triệu phú không có ăn thua gì hết.
[0:11:04.94] Phước báu mà thay đổi suy nghĩ, phước báu mới là giỏi.
[0:11:10.18] Nhớ là cái phước báu mà làm cho thay đổi suy nghĩ là cái phước báu lớn nhất.
[0:11:19.46] Thành ra là mình duy trì cái đó. Mình duy trì cái đó, mình cứ suy nghĩ:
[0:11:25.66] Mình có nên làm không? Mình không làm. Mình có nên ăn không? Mình không ăn hay là mình nhịn.
[0:11:30.96] Cứ canh như vậy thì xui lắm là mình chết thì đúng, nhưng mà thường thường là khó chết lắm.
[0:11:42.22] Mà vui lắm, từ ngày mình bị bệnh nhưng mà mình để ý tới cơ thể là mình thấy mình khỏe chỗ nào, mình bị đau chỗ nào.
[0:11:48.78] Đó, biết liền. Phước báu đó. Thành ra là Bia hay là gì đó nó hồi hướng.
[0:12:01.38] Thì lúc nào cái hồi hướng của mình nó cũng biến cái suy nghĩ của thằng đối diện. Nó hay vậy đó.
[0:12:09.46] Mình hồi hướng thôi, mình đâu có biết, mình nói:
[0:12:13.58] "Hồi hướng công đức tu hành này cho ông nào đó để ông đó hoàn thành Phật Đạo"
[0:12:21.68] Mình nói câu đó thôi, nhưng tác dụng của nó là như thế nào?
[0:12:26.20] Tác dụng của nó là thay đổi suy nghĩ.
[0:12:29.48] Cái đó mới độc đó. Cái đó mới là cái mà ghê gớm nhất.
[0:12:36.84] Chứ còn nếu không có đủ phước báu rồi thì nó không làm gì được hết.
[0:12:43.22] Nó chỉ giống như Tin mình ngồi chơi chơi vậy thôi, không làm nữa.
[0:12:49.48] Nó chỉ có nói vậy thôi, giật cái mép vậy thôi. Cao lắm là giật cái mép.
[0:12:52.68] Tại vì mình cứ tưởng mình là ngon, thành ra là mình chưa có đặt nặng vấn đề.
[0:13:02.04] Thành ra phước báu mà nó thay đổi cái suy nghĩ thì cái đó mới đúng. Cái đó mới là mạnh đó.
[0:13:13.74] Thì con vậy đó. Con thấy cái này ăn vô. Con nói:
[0:13:16.66] Không, cái này không được! Ăn vô cái mạng mình cũng không được.
[0:13:20.12] Ăn một lần này nữa là không ăn nữa. Dứt khoát không tới nữa.
[0:13:26.82] Con về là con không ăn nữa, con nói là con dứt khoát không đụng tới món đó và con không tới chỗ đó nữa.
[0:13:32.48] Ừ, đúng rồi, vậy đó. Mình yếu mà. Mình yếu thì mình né thôi.
[0:13:38.18] Mình yếu thì mình né, chứ mình đút đầu vô đó để làm cái gì.
[0:13:41.38] Ăn là cái lưỡi mình khó chịu liền à. Con người mình nó không chịu.
[0:13:45.64] Ừ, nó biết liền, nó không chịu. Cái đó là giỏi. Cái đó là phước báu còn nhiều.
[0:13:56.36] Chẳng hạn như là một người uống thuốc, thì Ba đây uống thuốc một hồi Ba nói chứ:
[0:14:05.46] Mình là cái thớ gì mà suốt ngày cứ uống thuốc! Không uống thuốc! Dẹp, không uống thuốc nữa!
[0:14:13.14] Mà mình phải tập tành, mình phải làm sao đó để cho mình không uống thuốc nữa. Cái đó mới đúng.
[0:14:19.48] Thì ông bác sĩ ổng kêu chứ:
[0:14:20.80] Mày là đồ tà đạo! Anh phải uống thuốc chứ không thôi anh chết sao!
[0:14:25.86] Thì đúng, ông bán thuốc thì ông phải nói mình uống thuốc.
[0:14:30.54] Nhưng mà nếu mình có cách nào mình không uống thuốc thì mình uống thuốc làm gì?!
[0:14:35.02] Đó, vậy thôi, thì mình làm đàng hoàng. Cái đó là cái thay đổi suy nghĩ đó.
[0:14:45.42] Cái thay đổi suy nghĩ nó mới làm ra chuyện được.
[0:14:49.64] Thành ra Thầy Thông Lạc cũng bị ho lao. Ổng nói nè:
[0:14:56.70] Một ngàn lần tui làm không được, tui bị thất bại. Mười ngàn lần là tui làm được.
[0:15:01.96] Một ngàn lần tui làm không được nhưng mà mười ngàn lần là tui sẽ làm được.
[0:15:05.24] Ổng làm đúng là mười ngàn lần là ổng làm được.
[0:15:10.16] Thay đổi.
[0:15:11.56] Ừ. Cái đó là phước báu nó thay đổi đó:
[0:15:17.30] Nhất định không làm!
[0:15:18.86] Nhất định, nhất định, nhất định phải làm!!!
[0:15:20.74] Nhất định, nhất định, nhất định phải làm!!!
[0:15:22.90] Trì, trì, trì là nó ra. Nó phải ra thôi.
[0:15:27.80] Nó cũng vậy thôi. Cái đó là cái nguyên tắc mà.
[0:15:33.86] Nguyên tắc là mình làm rồi, mình thấy cái gương, cái mẫu đó là mình cứ làm theo. Vậy đó.
[0:15:43.90] Vươn tới!
[0:15:45.50] Ừ. Đó, nó như vậy. Thành ra là cái đó ai cũng làm hết.
[0:15:56.38] Thành ra cái phước báu mà nó thay đổi, nói đi nói lại, là cái phước báu lớn nhất.
[0:16:04.14] Phước báu mà thay đổi là phước báu lớn nhất. Nó là cái mà coi như là thứ thiệt.
[0:16:13.34] Còn bây giờ nó chọn đúng nè. Có khi chỉ có là đi tập đánh giặc thôi.
[0:16:21.66] Thì nó đi vô những cái lực lượng đặc biệt, nó làm đặc công rồi gì đó. Nó là những người rất là giỏi, rất là khỏe.
[0:16:32.24] Họ phục vụ đất nước họ rất là giỏi, nhưng mà bản ngã của họ vẫn còn.
[0:16:39.66] Thành ra là họ đã đừ rồi, họ làm cái đó họ đừ lắm rồi, nhưng mà bây giờ cuối cùng thế nào họ cũng phát hiện ra:
[0:16:49.24] “Chết cha, còn cái bản ngã nữa!”. Là họ hết sức rồi, là thua.
[0:16:55.52] Còn mình là cái thằng ngay gốc nè, là mình làm gì thì làm, Ăn Hiền Ở Lành trước đã.
[0:17:04.96] Ăn Hiền Ở Lành rồi tập thiền định, rồi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
[0:17:09.50] Rồi ở hiền như vậy, rồi đi, thì là Niết Bàn thôi.
[0:17:14.34] Cái cách này là Niết Bàn thôi, chứ giờ cách nào nữa bây giờ.
[0:17:20.42] Thành ra mình làm cái Ăn Hiền Ở Lành, rồi cái An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
[0:17:26.76] Rồi mình Cảm Ơn, con người của mình nó dịu xuống, nó thuần đi.
[0:17:33.76] Thì khi nó thuần đi rồi là nó là Niết Bàn.
[0:17:37.18] Con đường mình đang đi là đi Niết Bàn. Đó, nó vậy thôi.
[0:17:45.94] Rồi đợt sau là sẽ gặp nhau nữa. Vậy thôi, đâu sao, nó vậy mà.
[0:17:53.18] Gặp Ba rồi sao mà Ba bỏ rơi tụi con được. Không có đâu.
[0:17:57.34] Ừ, không có. Đâu có chơi chó má vậy. Kỳ cục, chơi kỳ cục.
[0:18:11.62] Thành ra cái vấn đề là thay đổi. Con người mình yếu, thành ra mình phải có những mẫu mã.
[0:18:18.98] Mẫu mã chẳng hạn như con liên lạc với Tiểu Liên Hoa, con sẽ thấy Tiểu Liên Hoa nó rất là cực.
[0:18:24.70] Nó cực, coi như nó cực giống như nó ăn cứt luôn đó. Bây giờ ăn cứt sống luôn đó, cứt khỏi nấu đó.
[0:18:32.40] Cứt nấu lên còn ăn được, chứ cứt này cứt sống, nó ăn đó.
[0:18:38.90] Tiểu Liên Hoa nó cực đến như vậy luôn đó, nhưng mà nó vẫn tập! Dễ sợ chưa! Dễ sợ chưa!
[0:18:51.00] Thành ra cái đó là nguồn cảm hứng của chùa mình.
[0:18:56.88] Hoa Sen Trên Đá.
[0:18:58.50] Ừ, cái đó là Hoa Sen Trên Đá.
[0:19:00.14] Còn Trí Tuệ là Mun nó ở Olympia, có nghĩa là Mun ở cạnh Utah, không có cạnh lắm, cũng xa.
[0:19:13.10] Nhưng mà ở bên kia Thái Bình Dương. Mà ở Hà Nội, Tiểu Liên Hoa bị cái gì là Mun biết liền.
[0:19:33.56] Đó, thấy không, thành ra đó là những cái mẫu mã mà mình biết rằng,
[0:19:38.30] nếu mà mình muốn Trí Tuệ thì phải Trí Tuệ cỡ vậy thì mới xài được.
[0:19:44.06] Đó, mình có mẫu rồi đó, mình làm theo, vậy thôi.
Nội dung:
- Kinh nghiệm của Chị Lành đối phó với cơn sân của mình.
- Bài Pháp “ Phước báu làm thay đổi suy nghĩ là phước báu lớn nhất ”