Viên ngọc ngài Địa Tạng

Viên ngọc ngài Địa Tạng

Pháp Âm & Phim / Quà Tặng Tâm Linh 2019    Xem 849     5 năm trước

Viên ngọc ngài Địa Tạng

Thầy Tibu 13-08-2019

Cỡ chữ: 20

[0:00:02.03] Bây giờ mình nói lại, tại vì bây giờ là con thâu. [0:00:05.60] Cái câu chuyện là Na Như nói rằng từ hồi Na Như bắt đầu tập tới giờ, đêm nào Na Như cũng xuống chơi với ngài Địa Tạng. [0:00:17.07] Và vừa rồi ngài Địa Tạng đã tặng cho Na Như cái viên ngọc màu xanh rồi. [0:00:22.19] Thầy có thể nói rõ hơn không, cho tụi con nghe với. [0:00:27.71] Thì cái câu chuyện, không có dễ dàng gì mà một người Bồ Tát tặng cho mình một cái gì đó, nó rất là khó. [0:00:42.32] Tại vì rằng khi mà mình làm một cái gì. [0:00:50.27] Chẳng hạn như mình làm một cái việc thiện thì mình nhớ cái việc thiện đó. Và khi có dịp là mình cứ nhắc tới nhắc lui. [0:00:58.88] Thành thử ra là, khi mình làm việc dưới một cái ý nghĩ do một Đại Bồ Tát chỉ cho mình [0:01:13.66] thì mình phải qua những cái giai đoạn là mình làm một cách chính xác chừng nào hay chừng đó, và mạnh chừng nào hay chừng đó. [0:01:29.04] Cái thần lực đó nó phải phát ra rất là mạnh. [0:01:32.62] Nhưng mà kẹt một cái, khi mà mình làm việc như vậy, nó thành một cái thói quen. [0:01:39.56] Nó thành một cái thói quen. Nó đã là thành thói quen thì mình không làm được cái vế thứ 2 của một việc là: [0:01:50.11] Dù đó là chánh hay là tà, một khi tui nói là ngừng là nó phải ngừng. [0:01:58.51] Thành ra cái vế đầu tiên, mình làm ra một thói quen thì nó rất là dễ. [0:02:03.00] Nhưng mà cái vế thứ 2 để mình tách ra khỏi [0:02:07.87] thì rất là khó, vì đó là cái thói quen của mình rồi. [0:02:12.00] Bây giờ mình phải bỏ cái thói quen đó đi bằng cách, mình có một cái câu là: [0:02:17.98] Dù đó là chánh hay là tà, nhưng một khi mà mình đã nói nó ngừng là nó phải ngừng. [0:02:28.43] Thì khi mình làm được cái chuyện đó rồi, thì rõ ràng mình đụng vô phương pháp của một Đại Bồ Tát và đồng thời mình rút ra cái phương pháp của ổng, mình cũng không có lưu luyến một cái gì hết. [0:02:41.77] Thì khi mà mình đã đạt được trình độ đó rồi, thì lúc đó Ngài mới cho mình một cái bửu bối. [0:02:52.70] Thì giai đoạn một là thói quen. Giai đoạn hai mình làm được cái câu chuyện là "Dù đó là chính hay là tà, khi mà tui nói ngừng là nó phải ngừng". [0:03:04.04] Tức là mình điều khiển cái thói quen đó được rồi, tức là mình không bị ghiền đó. Không bị nghiện đó. [0:03:11.87] Thành ra là mới có thể ổng mới cho mình luôn một cái bửu bối. [0:03:19.50] Thì khi cái bửu bối đó ra được lại một lần nữa. Do mình không bị ghiền, thành ra là mình phải giữ nó lại. [0:03:26.24] Tức mình giữ nó bằng cái cảm giác khi mà ổng đưa cho mình đó. [0:03:31.04] Cái thân thể của mình nó có cảm giác như thế nào [0:03:34.33] ấm, nóng, buồn, vui, nhẹ, lâng lâng, hay là vui thú, hay là sao đó [0:03:43.31] thanh tịnh hay là sao đó [0:03:46.12] thì mình phải giữ cái cảm giác đó lại. [0:03:51.21] Và giữ như vậy lâu chừng nào hay chừng đó. [0:03:57.63] Sau đó, kế tiếp mình làm thêm một động tác nữa là mình phải Nhập Chánh Định trên bảo vật đó. [0:04:05.87] Bằng cách là mình nhìn ra ngài Địa Tạng là bước thứ một. [0:04:14.00] Bước hai là mình nhìn ngài Địa Tạng với cái bảo vật đó. [0:04:24.70] Và bước thứ ba là mình tập trung vô cái bảo vật đó, và ngài Địa Tạng từ từ biến mất. [0:04:34.84] Đó là cái cách tập. [0:04:37.31] Bây giờ cái cách sử dụng, khi mà mình có một việc gì mà mình phải sử dụng nó [0:04:43.16] thì mình lại nhập định, an trú chánh niệm trên đề mục đó, tức là viên ngọc đó. [0:04:51.31] Xong rồi, mình đặt câu hỏi. Trong đó, nó sẽ ra một cái pháp. [0:04:57.15] Nếu mà pháp hành thì mình làm theo, nếu là pháp nói thì mình phải nói theo. [0:05:03.32] Thì khi mà mình đã làm được cái đó rồi, thì mình mới chuyển được cái thần lực đó. [0:05:10.32] Chớ không có bị vướng víu vào đâu hết. [0:05:13.50] Đó là hết câu chuyện. [0:05:17.28] Dạ không được, Thầy nói là mình nhập chánh định vô viên ngọc đó. [0:05:24.24] Thì là nó ra một phương pháp mà cả Hoa Sen Trên Đá sài được nó luôn. [0:05:27.90] Thì là phương pháp đó là phương pháp gì ạ. [0:05:30.40] Mà tất cả mọi người đều sài được nó. [0:05:33.20] Không được, không được. Cái này mình chỉ nói cái nguyên tắc vận hành của nó thôi. [0:05:38.68] Chớ chưa có phải là một phương pháp đặc biệt nào. [0:05:43.32] Chỉ có người sở hữu cái đó, họ làm được thì mới được, thì nó mới ra được. [0:05:49.07] Mà Na Như ra được cái phương pháp đó, truyền ra lại thì nó đến với mọi người. [0:05:55.34] Thì nó mới làm được. Nếu mà nó pháp hành thì chỉ có làm thôi. [0:06:01.31] Còn nếu mà nó là một bài pháp nói ra một phương pháp, nói ra một cách thức nào đó. [0:06:09.26] Thì lúc đó người ta mới lợi được. [0:06:13.93] Chớ còn nếu mà pháp hành thì chỉ là người nào được áp dụng cái pháp hành đó thôi. [0:06:20.33] Chớ còn không có lợi được nhiều người. [0:06:24.30] Nhưng mà khi mà nói ra, phân thế nó ra, nói ra được thì cái đó mới là đáng nể. [0:06:34.65] Đó là tận cùng rồi đó, tận cùng của phương pháp. [0:06:42.35] Nhưng mà ngài Địa Tạng ngài tặng ra cái viên ngọc. [0:06:46.62] Gần như nói tới ngài Địa Tạng là nói tới viên ngọc. [0:06:50.49] Vậy thì nếu Ngài tặng ra viên ngọc là Ngài đã chọn đệ tử chân truyền rồi, phải không Thầy? [0:06:58.17] Thì trên một cái phương diện nào đó, thì chấp nhận được rồi đó. [0:07:03.56] Tạm thời là chấp nhận được rồi đó. Nhưng mà bây giờ mới tập nữa, mới được hay không. [0:07:08.38] Họ mới đưa à, họ mới đưa, mình chưa làm được gì hết. [0:07:13.32] Mình phải tập. Tại sao phải tập. Là tại vì để rút ngắn cái thời gian thành tựu. [0:07:19.00] Còn nếu mà chỉ có đưa thôi. Ví dụ, một ngài nào đó xoa đầu mình [0:07:27.07] mà mình chỉ để vậy thôi [0:07:30.36] thì cái sức xoa đầu nó cũng thẩm thấu vô mình, nhưng mà một thời gian rất là lâu. [0:07:36.80] Nhưng nếu mà mình áp dụng nó, đối diện với nó luôn. [0:07:41.36] Thì bằng cách tốt nhất là [0:07:44.33] thứ nhất là nhập chánh định trên Ngài đó [0:07:57.05] và sau khi ngài làm một động tác gì đó, như xoa đầu hay là gì đó [0:08:01.37] hay là ngài đưa cho mình một vật gì đó [0:08:05.80] thì mình sẽ nhập định vô cái cảm giác đó. [0:08:10.88] Nếu mà ngài xoa đầu, thì mình nhập định vào hành động xoa đầu. [0:08:17.44] Hoặc là nếu mà ngài đưa mình một vật gì đó, thì mình giữ cái vật đó. [0:08:23.47] Mình an trú chánh niệm đằng trước mặt vô cái vật đó. [0:08:31.47] Thì mình giữ lâu chừng nào hay chừng đó. [0:08:34.86] Đó là mình tập thôi. [0:08:37.08] Mình tập mình hướng vô đó, mình tập. [0:08:41.29] Rồi tới khi, mình tập một hồi mình hiểu là đủ rồi. [0:08:47.48] Thì mình sẽ áp dụng nó. [0:08:48.78] Thì cái áp dụng đó là tùy theo cơ duyên sự năng nổ của mình thôi. [0:08:54.01] Nếu mà mình không có năng nổ gì hết thì còn lâu mới làm được. [0:08:58.30] Nhưng mà nếu mà mình năng nổ thì mình sẽ kiếm ra được cách áp dụng cái cách đó liền. [0:09:04.68] Nó là vậy. [0:09:10.54] Dạ rồi, con cảm ơn thầy. [0:09:13.32] Rồi. Hết rồi. Kính chào. Bye.




Viên ngọc xanh (hình kèm theo của bức Địa Tạng Vương)



====trích dẫn đoạn Chát - Gacon tổng hợp ===


Chú Omule:
Con dự tính quán viên ngọc màu xanh dương vào khoảng thời gian 11h đến 12h mỗi ngày từ nay đến 15 tháng 7 âm. Còn thời khác thì quán chấm đỏ như thường lệ. Như vậy có được không ạ?

Thầy Tibu:
Nói về nơi đến để đôi bên được có lợi thì: Vấn đề xuống địa ngục nó có lợi hơn là đi lên phía Ngài A Di Đà Phật.
Lý do là:
Nếu mình lên Tây Phương Cực Lạc của Ngài A Di Đà Phật thì tâm tính của bà con mình ít có thay đổi. Là vì mình đi từ một chỗ "Khổ sơ sơ" (Là chỗ Ta Bà này) lên một chỗ sướng (A Di Đà Phật).

Cái phè, cả cái ấn tượng ở nơi đến: nó nhẹ nhàng hơn. Đến độ khi lên đó chuyện bị quên là chuyện bình thường!

Nay Nhí có đề nghị đi một chuyến... du lịch, thay đỗi không khí: Đi từ chỗ "Khổ Sơ Sơ" đi xuống một nơi "Khổ Thiệt Là Khổ" thì đương nhiên, sự học hỏi tất nhiên là nhiều hơn!

Mặt khác, Dân gian bà con mình có một thói quen là hể gặp đám ma thì tư động khóc than càng thê thảm, càng tốt!
(để làm gì vậy)
Để tác ý, gởi bớt bệnh... cho người quá cố! Ý là mình lợi dụng người chết để mà gởi bớt cái bệnh của mình vào cái thể xác không hồn đó để được giảm bớt bệnh!!!

Tất nhiên, cách này cũng được nếu gặp duyên! Còn không gặp thì cũng bằng thừa!!!
Bà con mình ở HSTD Không lẻ, không làm gì được cho bệnh trạng của mình chăng?
Tất nhiên tất cả đều xuất phát từ Nhân Duyên, và Phước Báu nữa!
Nhưng mà nếu mà làm đại mà có người hổ trợ thì nó đở hôn là làm thui thủi làm một mình như chuyện đón đường khóc người lạ vừa kể trên!

Omule hỏi hay quá vậy ta!!!

Sự vận hành của Ngài Địa Tạng Vương:
Hành tung bí mật của Đại Bồ Tát này rất là khó hiểu, Mãi cho tới nay, chưa có một khám phá gì mới cả!

Tuy nhiên về con kỳ lân thì lại khác:
HSTD đã hiểu là Con Linh Vật này rất là hiền, và chịu chơi nữa!
Chính Con Vật này đã hấp thụ các chất độc ở Địa Ngục. Cho nên tính của Nó rất là nóng, máu huyết hoạt động rất là mạnh.
Do tính năng đặc biệt của Con Vật này, nên Nhí nhờ bà con mình đi du lịch xuống Địa Ngục để quán về viên ngọc đặc biệt này.

Một viên ngọc có tính năng hút độc thì bà con mình còn chần chờ gì nữa?
Biết rằng:
1. Chỉ cần hướng về đó thì đã hưởng sơ sơ rồi (giải độc sơ sơ)
2. Cận Định về đó là ngon lành hơn là cái chắc!
3. Chánh định về hướng đó thì... còn gì bằng?

====hết trích dẫn=====

=====trích dẫn==========

Chú Omule:
Chiều nay sau khi đọc kỹ bài pháp nêu trên của Thầy Tibu, con lại dự tính dành toàn bộ các thời công phu từ nay đến 15 tháng 7 âm để quán viên ngọc xanh dương. Như vậy có được không ạ?

Thầy Tibu:
Được và đúng ý luôn đó con Smiley

Hong Do:
Thầy ơi cho con hỏi lại chỗ này,
Theo như hướng dẫn của bé Na:
- Giữ tâm thật là Tịnh
- Quán viên ngọc của con Kỳ Lân của Ông Địa Tạng Vương
- Điều gì trong cuộc sống mà mình thấy hối hận nhất thì Tâm Sự với viên ngọc đó rồi niệm Sám Hối.
Vậy sau khi thực hành sám hối bằng cách quán viên ngọc và tâm sự với viên ngọc như Na chỉ thì mình sẽ chuyển sang tác ý để viên ngọc giúp giải độc, giảm bệnh tật ạ?

Thầy Tibu:
Quán ra viên ngọc là ăn tiền liền thôi con. Cũng y như là... viên ngọc là máy đấm bóp vậy! Hể mà ai mà nằm vào ngay máy là coi như xong. Không cần tác ý gì lắm đâu con Smiley

Tiểu Liên:
Cho con hỏi luôn. Như vậy là mình dành thời gian quán viên Ngọc từ nay cho đến ngày rằm đúng ko ạ?

Trong thời gian từ nay cho tới ngày rằm. Những ai tập chấm đỏ , ngọn lửa hay mặt trăng,.... vẫn tập như bình thường. Những ai loay hay sám hối với ông phật vàng bữa giờ vẫn tập bình thường?
Hay là trong thời gian này mình chỉ tập viên Ngọc thôi cho mức độ giải độc nó mạnh, để bớt bệnh bớt nghiệp. Tạm thời nghỉ chấm đỏ, ngọn lửa và ông phật vàng ạ?

Thầy Tibu:
Tạm thời nghỉ. Grin
Chớ làm sao mà chính con, có thể vừa làm cái này, đồng thời làm luôn cái kia được? Smiley

Anh Cường
Chơi luôn thôi bà con Kiss

David Le
"Phước báu lớn nhất là PB thay đổi suy nghĩ (hơn cả triệu phú)" (trích trong file Giận mp3)

=====hết trích dẫn==========

======trích dẫn=====

Van Pham:
Thầy ơi, có bạn không tiện hỏi nhờ con chuyển lời là khi quán viên ngọc màu xanh thì niệm như thế nào ạ?

Thầy Tibu:
Hay lắm đó con! Đúng nhất là dùng Nguyên Ngôn AUM (ÔM)

Dung:
Con niệm là Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát có được không ạ?
Tâm con nó thích câu này ghê.

Thầy Tibu:
Đó là niệm thường dùng. Đặc biệt thì chỉ có nguyên ngôn là ngon lành nhất.

Canthan:
Dùng AUM rồi quán viên Ngọc xanh đúng không Thầy?

Dung:
Thì là niệm ôm ôm liên tục hay kéo dài oooooommmmmm ooooooommmmmm ạ?

Thầy Tibu:
Niệm trong tâm đó. Nó đúng hơn nữa! Chớ niệm ồn ào thì Tha Hóa Tự Tại  nó lại có việc nó làm đó nghe bà con!

Dung:
Vâng thì dùng tâm niệm mà Thầy, mà con chưa niệm Ôm bao giờ, còn Ko biết đọc là A um 2 tiếng hay AUM liền hay Ôm nữa?

Thầy Tibu:
Chính xác là A rồi U rồi M. Có nghĩa là chấn động đằng sau họng, kế đó là chấn động ngay giữa. Cuối cùng là M là chấn động ngậm môi.
Tóm lại nó chấn động nguyên cả cơ quan phát âm!
Âm thanh cao: Là đi (di chuyển) để tìm thấy Ngài
Âm thanh trầm rền là dùng thần lực của mình chính mình để chấn động nguyên con (thân thể, sức mạnh).

Canthan:
Tức là mình đọc từng âm như tiếng Việt đó hả Thầy?
Niệm trong tâm như vậy ạ?

Thầy Tibu:
Đọc chú nó là cả một nghệ thuật.
Nguyên Ngôn AUM là khó đọc nhất!

Cho nên chỉ cần niệm ÔM và tác ý đến chấn động của cái họng
Âm thanh cao thì rất khó làm cho đúng.
Âm thanh trầm thì có vẻ dể hơn.

Cứ tác ý cho nó trầm từng chút một.
Sau cùng nó sẽ rền rền (một cách tự nhiên) thì là nó đó.

Tuy nhiên, cách dể hơn là tìm ra Ngài rồi thì hỏi. Ngài sẽ thần giao cách cảm Nguyên Ngôn cho mình nghe!!!

Thai Chau My:
Thầy ơi! Con thấy đọc AUM vận dụng vào nhiều bài tập, vậy ý nghĩa của chữ đó là gì vậy Thầy?

Thầy Tibu:
Vô lượng nghĩa

Diệu Ngân:
Quán khoảng thời gian bao lâu thì bắt đầu tâm sự sám hối ạ?
Bằng một thời tập 30’-45’ rồi lúc kết thúc quán thì tâm sự đúng không ạ?

Thầy Tibu:
Quán ra được là: có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu liền! Còn tập bao lâu cũng được mà con!

gacon177
Thầy ơi, con quán ngọc xong đọc bài Sám hối của cô Vân xuống A Tỳ địa ngục để lấy lên được không Thầy?
*Bài Sám Hối
Từ vô thuỷ đến nay
Do thân, khẩu, ý buông lung
Con tạo nghiệp quả sâu dày
Tâm sân hận tựa như rừng lửa
Con đắm chìm trong ngu si
Tự chuốc lấy phiền não và oán hờn
Nay nhờ Phật soi đường chỉ lối
Con một dạ sám hối ăn năn
Nguyện câu niệm Phật ghi tâm
Nguyện mau thoát khỏi tử sinh luân hồi
Nguyện A Di Đà phóng quang xá tội
Cho con về nương dưới đài sen
Hạnh nguyện Bồ Tát
OM VAIJA MANI HUM

Con đã quen với bài sám hối này và khi đọc rất thấm. Nhưng con có thắc mắc. Vì cuối bài sám hối có câu Om Vaija Mami Hum rồi thì có cần đọc trong tâm Om như Thầy viết không ạ?

Thầy Tibu:
Cùng một lò mà ra cả mà con! Đâu có gì gọi là bị chõi đâu nè! Smiley

Tiểu Liên
Thầy ơi, gacon177 được phép quán viên Ngọc và đọc bài sám hối. Còn tại sao con lại không  duoc đọc bài sám hối ở A tỳ ạ?
Mà chỉ làm theo chương trình điều trị “ đặc biệt” của con thoi vậy thầy?
Thầy có trả lời chị Diệu Ngân "Quán ra được là: có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu liền! Còn tập bao lâu cũng được mà con!"
Con cứ tưởng vừa quán vừa tâm sự rồi sám hối luôn (giống như làm chấm đỏ vậy)?
Như vậy là mình phải quán trước. Nếu ra viên ngọc thì tốt, không thì lam theo sức cua mình.Khi kết thúc quán mình mới đọc tâm sự sám hối ạ?

Bí Bò:
@Tiểu Liên  Thầy nói rồi nè :
Tạm thời nghỉ. Grin
Chớ làm sao mà chính con, có thể vừa làm cái này, đồng thời làm luôn cái kia được? Smiley

Van Tam:
Cái chính là giữ tâm thanh tịnh (tập trung vào hơi thở phòng xẹp) rồi tới giờ công phu thì quán viên ngọc, rồi nghỉ tới việc làm sai lầm, tội lỗi của mình grong đời sống rồi ăn năng sám hối. Khi quán viên ngọc thì cứ đọc chú như Thầy chỉ: AUM hay OM, ÔM rồi quất đại vô thôi.

Thầy Tibu:
Vậy thôi con!!!

=====còn tiếp==========

MỘT BÀI TRẢ LỜI CỦA THẦY TIBU
Trích dẫn
Con minh444 hỏi Thầy ạ:
Cận Định như con vẫn được phép quán viên ngọc màu xanh hay chỉ quy hướng về viên ngọc thôi?
Thông thường là trong dịp này: con nên chơi hết ga, để quán cho ra đề mục luôn đi.

Trích dẫn
 Con nghĩ khi quán ra viên ngọc là mình sẽ kể những chuyện làm hối hận có lỗi trong cuộc đời mình hả Thầy?
Trong câu này, có hai vế:
Trích dẫn
 1. Con chưa quán ra
 Thì con quán cho nó ra luôn.

2. Trích dẫn
thì trong tư tưởng trong suy nghĩ mình nghĩ đến những điều mình hối hận nhất trong cuộc đời cũng đỡ được phần nào phải không Thầy?
Không được. Lý do là chả ai hiểu con đang làm gì hết vì đề mục chưa xuất hiện.

Nhớ hồi xa xưa, lúc mới quen Rắn Con, trong lúc đàm đạo hữu ích:

Nhớ có một lần... Rắn Con đưa ra một ví dụ rất là dí dõm:

Tất nhiên về tình yêu thì... khi nói được lời yêu đương thì cũng nên, lịch sự, lựa lúc mà anh nó đứng xớ rớ đâu đó, rồi mới tìm thấy rồi mới bay tới "Nói Lời Yêu Đương" thì nó có tình, có lý! Và ai cũng hiểu rõ tình trạng, tâm trạng của mình!

Ý là nói có đề mục xuất hiện ra đàng hoàng thì rất hay, và hợp lý nữa!

Nhưng đằng nầy thì đề mục chưa thấy xuất hiện thì đã nói rồi... thì chả có ai hiểu chuyện gì xảy ra hết!!!

Cho nên:

Đối với đề mục thì cũng nên gọi nó ra, rồi mới tiến tu tiếp được. Như vậy thì nó mới có hợp lý.

Trích dẫn
 Và xong buổi công phu thì mình hồi hướng buổi công phu đó như thế nào vậy Thầy?[
Thì hồi hướng cho người thân của mình, như thường vậy thôi con.
Trích dẫn
Chấm đỏ thì tạm ngừng tập đến khi qua ngày rằm thì tập lại chấm đỏ phải không Thầy?
Thì hiện giờ chương trình là như vậy rồi mà con.

Trích dẫn
Thầy lỡ chỉ tụi con thì chỉ cho tới chớ...hihihi
Thương Thầy!!!! Con minh444  Wink Wink
Không sao, chỉ trừ khi con bỗng nhiên thấy cái vụ này không ích lợi gì nữa thì... thôi vậy. Chớ nếu con còn rề rà ở cõi Ta Bà này thì thế nào cũng còn gặp. Mà hể đã gặp thì vụ chỉ cho nhau tu hành thì đâu có gì khó lắm đâu?


3639
0.074988126754761 sec