Tự đứng lên mà đi

Tự đứng lên mà đi

Pháp Âm & Phim / Quà Tặng Tâm Linh 2019    Xem 449     5 năm trước

Tự đứng lên mà đi

Thầy Tibu 05-08-2019

Cỡ chữ: 20

[0:00:00.38] Xong rồi thì khi đó chị Vân có nhờ thằng Bia, [0:00:06.56] chị Vân nói là bây giờ có cách nào đưa nó về Đà Lạt hay làm cái gì hay không? [0:00:15.62] Thì thằng Bia hắn nói: "thật ra Tin không bị nặng, [0:00:20.20] mà do tư tưởng của thằng Tin với cái cách thằng Tin nó thích sống như vậy." [0:00:28.78] "Thì bây giờ không ai giúp gì được cho thằng Tin hết, [0:00:32.02] trừ khi thằng Tin nó chán rồi, nó làm, nó sửa thì nó thoát ra mới được thôi." [0:00:42.06] "Còn bây giờ cô Vân có đưa Tin về Đà Lạt, cách ly đi nữa, [0:00:47.30] nhưng mà tư tưởng thằng Tin như vậy thì không thể làm gì được." [0:00:51.20] Đúng, đúng. [0:00:53.48] Thằng Bia nói như vậy, giải thích như vậy, [0:00:55.90] thì con mới nói để con hỏi Ba là thằng Bia nói chuyện với chị Vân như vậy. [0:01:02.54] Và có nói là rách hào quang thì bây giờ nó hàn lại được, [0:01:05.74] nhưng mà cứ sống cách sống như vậy thì hắn cứ rách mãi thôi. [0:01:10.28] Cái đó phải tự thằng Tin đứng lên, tự thằng Tin vượt qua. [0:01:14.76] Đúng. [0:01:16.48] Thằng Bia cũng nói là: "tại vì do cái tư tưởng của thằng Tin, do anh Tin thích với cái đó." [0:01:23.72] "Anh Tin không muốn ra, thì không ai làm gì được cho anh Tin hết. Trừ khi anh Tin tự làm điều đó." [0:01:32.48] Đúng. Đúng hoàn toàn. [0:01:35.20] Hắn nói vậy đó. [0:01:36.68] Đúng. Tại vì chẳng hạn như mình không ăn cơm là mình đói bụng. [0:01:42.10] Bây giờ có người ta đem tới cơm: "Ê, ăn cơm!" Mình nói mình không ăn cơm, [0:01:46.70] ăn cơm gớm thấy mẹ, ăn cơm gì kỳ cục vậy? Thì mình đói bụng, ráng chịu thôi! [0:01:53.08] Chứ còn khi mình đói bụng rồi, thằng kia nó kêu: "Ê, ăn cơm!" [0:02:00.16] Thì mình phải nghĩ rằng là: "Nếu mà mình không ăn là mình chết!" Không có tài giỏi gì trong này hết. [0:02:06.46] Mình phải Ăn! Mình chán rồi, nhịn đói cái kiểu đó là không đúng rồi. Bây giờ mình đứng lên, mình ăn. [0:02:14.70] Nó vứt xuống đất mình cũng lượm lên mình ăn. Chứ không phải nó vứt xuống đất mà mình không ăn đâu. [0:02:19.82] Mình đã muốn ăn rồi là mình phải ăn trong tình huống nào cũng được luôn. [0:02:24.34] Phải làm cho bằng được, nó mới xong! [0:02:28.08] Nó vậy thôi, cái nào cũng vậy! [0:02:30.16] Chẳng hạn như tới một lúc nào đó con người của mình cũng phải… [0:02:36.88] Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, cứ sống theo cái luồng như vậy cũng khỏe rồi, được rồi. [0:02:43.92] Nhưng có những lúc mình phải quyết định hoặc là bên trái, hoặc là bên phải. [0:02:49.82] Mình phải quyết định! Mình phải quyết định! Không có thằng nào nữa hết. [0:02:56.74] Cũng giống như con vậy thôi, cũng có những lúc con tự nhiên nói: "Không, mình phải làm như vậy!" [0:03:03.98] Con đã làm nhiều lần rồi, chứ đâu phải mới gần đây. Thì ai cũng làm như vậy hết. [0:03:08.82] Thì anh chàng Tin đó đó: [0:03:12.46] Thứ nhất: ảnh phải chán, ảnh không có thích cái thứ đó nữa. Ảnh không thích thì ảnh mới làm. [0:03:19.00] Còn ảnh thích thì bây giờ mình có nói thuyết pháp bằng trời đi nữa thì cũng vậy à. [0:03:23.90] Nó cứ nói: "Ồ vậy hả. Ồ vậy hả?!" Rồi thôi, nó không làm. [0:03:27.88] Thì thằng Bia cũng nói: [0:03:29.00] "Khi nào Tin thật sự là Tin sợ, Tin chán rồi, Tin không thích nữa thì tự Tin tách ra thôi." [0:03:36.54] "Còn tư tưởng Tin mà như vậy thì không có làm cái gì được hết. [0:03:40.76] Cô Vân có nhờ con cũng như không thôi, con không làm gì được hết." [0:03:45.68] Đúng. [0:03:47.20] Hắn nói vậy đó. Chị Vân kể con là hắn giải thích như vậy. Cho nên con nói: "Ủa có gì giúp không?" [0:03:55.76] Hắn nói: "Mẹ, cái nào làm được thì mình nói làm được. [0:03:59.02] Còn cái đó là do không có nặng như vậy mà, làm sao làm được." [0:04:02.28] Do người ta. Ừ, người ta không làm. [0:04:08.68] Hắn trả lời vậy đó. [0:04:12.10] Nhưng mà Ba, vui lắm nha! [0:04:13.70] Khi mà con ở bên này 1 tuần, chị Vân kêu nó qua đây chơi với 2 đứa nhỏ, nó trốn không qua luôn. [0:04:20.06] Hắn cúp điện thoại, đổi số điện thoại luôn. Hắn viện lý do này, lý do kia, không qua, không dám tiếp xúc luôn. [0:04:29.30] Đúng rồi, nó tà đạo mà. Nó là tà mà. [0:04:33.34] Nhưng mà vừa rồi hắn lên Đà Lạt mấy ngày, [0:04:35.84] cô Thúy nói chở hắn đi là coi như hắn muốn xỉu, mà muốn tông vô đây vô kia luôn. [0:04:43.10] Thì cô Thúy kể với con là hắn kể là: [0:04:46.24] nó đau lưng, mà nó mỏi từ lưng cho xuống tới chân luôn. Hắn đi không được, mình hắn nhức luôn. [0:04:55.76] Thì con nói cái trường hợp đó ông Tibu đã nói rõ ràng là nó xuất tinh quá nhiều, [0:05:02.12] một là nó bị đằng dưới, hai là ăn chơi quá độ. [0:05:06.22] Đúng [0:05:06.94] Thì cô Thúy nói là khi cô Thúy hỏi nó thì nó thấy nó nằm mơ ban ngày mà nó thấy nó ngủ với mấy người. [0:05:13.80] Con nói: Chết cha rồi, hỏi ông Tibu cái vụ này là hồi xưa ông Tibu giải thích là bị mắc đằng dưới. [0:05:21.62] Đó, nó vậy đó. [0:05:23.80] Cô Thúy nói với con. Thì con chỉ nói hồi xưa con có nói chuyện với ông Tibu, [0:05:28.74] thì ông Tibu bảo là cái tâm tương ưng. [0:05:31.22] Hay là mình thích những cái đó thì nó mới vô mình được thôi. [0:05:35.12] Còn mình dứt khoát An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì không thể ai nhập mình được hết, [0:05:40.34] cho dù mình bị cái gì cũng không thể nào… [0:05:43.52] Không thằng nào vô được hết đó. [0:05:45.96] Nếu như mình dứt khoát, mình cứ tập trung, còn mày cái gì kệ mày thì không thể ai nhập mình hết. [0:05:52.24] Đúng. [0:05:53.18] Thì Lành nhớ là Lành nói chuyện với Ông Tibu là như vậy. [0:05:56.00] Đúng. [0:05:56.62] Thì con mới hỏi Ba là bữa con có giải thích với nó như vậy đó, con sợ mình có nói bậy nói bạ gì không. [0:06:05.22] Hắn nói con là hỏi Ba đó. [0:06:07.78] Nó là vậy đó. Tại vì cái thằng đó là cái thằng không làm được điều gì đó. [0:06:13.76] Nó không làm được, nó không thèm muốn, nó không..., nó tưởng là nó như vậy là nó ngon, vậy thôi. [0:06:21.02] Hay là nó nói nó còn cách nào nữa hay hơn. Cho tới khi nào nó kêu: [0:06:27.56] "Thôi, không được nữa rồi, bây giờ chỉ còn có cách này nữa thôi!" [0:06:31.52] Là đứng lên mà làm, thằng nào cũng vậy hết, chứ không phải là một người đặc biệt gì đâu. [0:06:43.78] Mà nó cũng không có cần phải là ghê gớm lắm đâu. [0:06:48.40] Chỉ cần CHÁN thôi, không thèm nữa: Đứng lên làm. Vậy thôi, là nó hết. [0:06:56.84] Nhưng mà Ba, cái này nhìn về nó ghê lắm Ba, con vô nhìn nó con giật mình đó [0:07:01.58] Thì kệ nó, tại vì nó là vậy mà, yếu xịu. [0:07:04.52] Thằng nào đem cái tượng Phật Quan Âm về ngay nhà là hắn nói: [0:07:08.58] Hắn sợ, dọn chỗ khác ở, đây không phải là nơi ở của nó, nó thấy xa lạ lắm. [0:07:15.12] Ừ, kệ nó. [0:07:16.52] Nó thấy tượng Phật là nó sợ. [0:07:19.10] Ừ, kệ nó. Tại vì thứ nhất nó tưởng nó là ngon, thì nó mới ra được cái chuyện đó, [0:07:31.80] chứ còn nếu mà nó dở thì nó không được rồi. [0:07:37.40] Coi như cái chuyện mà ráng vừa khóc vừa làm: là thằng Tibu hồi 5 tuổi là đã bị rồi. Vừa khóc vừa làm! [0:07:49.42] Đâu có ai mà chỉ, đâu có ai xuất hiện ra mà nói: "Này con, ừ con vậy, con kia." [0:07:54.72] Đâu có! Mình không à! Đó, vậy thôi. [0:07:59.58] Thì con cũng vậy, con cũng khóc lên khóc xuống, [0:08:02.26] rồi con cũng đứng lên con làm mình con thôi, chứ ai làm?! Cũng vậy. [0:08:06.52] Đúng rồi, tự mình phải quyết định chứ. [0:08:10.96] Ừ, mình mình quyết định thôi, mình quyết định vậy à. Một hồi rồi mình làm được. Vậy thôi. [0:08:17.58] Thì lúc đầu của ai cũng khó khăn hết, thì mình cũng vậy. [0:08:23.16] Thì nó, nó tưởng là nó là ngon thì mới bị cái đó. [0:08:29.04] Chứ còn nếu mà nó thấy: "Ủa sao kỳ vậy ta, người ta thì vậy, còn mình sao kỳ vậy?" [0:08:35.06] Tự nhiên nó phải dòm, nó phải biết. [0:08:37.10] Bắt buộc con người của nó phải có 1 tiếng nói báo động: "Ê như vậy là trật rồi!". [0:08:42.24] Nhưng mà nó lơ! Nó lơ thành ra là nó mới bị! [0:08:48.32] Chứ còn thiệt ra mình chỉ cần: “Ê, cái này là bậy rồi!”. Là không làm, là nó khác liền! [0:08:59.10] Cũng giống như con lọt xuống dưới một cái vùng sình không, [0:09:06.58] mà con bơi trong đó rồi, bây giờ con muốn ngoi lên, nó cũng phải lâu. [0:09:11.66] Có khi ngoi được, có khi ngoi không được luôn. Chết luôn! [0:09:15.76] Nhưng mà nếu con rớt 1 cái “ùm” xuống rồi con lên thì con lên được liền, không sao hết! [0:09:24.38] Rớt cái “ùm” xuống một cái rồi trồi lên liền, trồi lên được liền. [0:09:28.16] Cố gắng lên là lên được, không có gì là ghê gớm lắm đâu. [0:09:33.16] Con người của mình nó sinh tồn, nó có thể làm được mấy cái đó. [0:09:37.94] Chứ còn mình làm, mình làm cho nó “phè” luôn, bây giờ ngoi lên là đúng rồi. [0:09:42.72] Mình chìm xuống 1 cây số là mình phải đi lên lại 1 cây số. Cái đó từ hồi xưa tới giờ là như vậy mà! [0:09:49.24] Thành ra là không có cần nói anh chàng đó, kệ! [0:09:55.90] Khi gặp lại, mình chỉ hỏi: "Mày có hiểu chưa? Hiểu chưa? [0:10:02.48] Mày có kiếm ra cái cách là tại sao chưa? Nếu chưa thì thôi, đó, mày đi kiếm đi. [0:10:08.92] Chứ còn nói thì không ra nữa đâu, không nói được nữa rồi, hết rồi!" [0:10:12.88] “Hiểu chưa? Biết tại sao chưa?” [0:10:14.66] "Ừ. Đi kiếm. Đi kiếm. Rồi tự kiếm. Tự kiếm rồi tự thấy. Tự thấy rồi đứng lên làm. [0:10:23.86] Không có ai mà hoan hô nữa đâu, hết rồi." Đó, vậy đó! [0:10:32.48] Hèn gì nhờ thằng Bia, mà thằng Bia nói không được. Rồi có làm cái gì làm chớ cái đó tự thoát ra. [0:10:38.16] Nó bị lại! Ừ, nó bị lại! [0:10:43.42] Tại vì không quyết tâm, cảm thấy bằng lòng với cái vui trong đó thì ai làm gì được! Không được! [0:10:51.30] Có những trường hợp rất là dã man: người ta nói về hút thuốc. [0:11:00.14] Anh em của mình, bà con của mình đang hút thuốc như vậy. [0:11:04.92] Rồi cái dòm điếu thuốc: [0:11:08.42] "Mình đây mà giờ này mình còn hút thuốc hả? Vứt, vứt một phát, không hút thuốc nữa!" [0:11:15.42] Không hút thuốc nữa. Hết 1 đứa! Hết liền, ghê chưa? [0:11:20.90] Rồi cái lòi ra là bồ đào, bồ đạp gì đó không biết. [0:11:27.02] Bồ đà [0:11:28.28] Ừ, bồ đà gì đó ai biết. Ừ, chơi bồ đào bồ đá gì đó không biết. [0:11:36.24] Mỗi lần vô cái nhà đó rồi thì nó kêu quấn bồ đào, [0:11:40.92] nó quấn như là mình ăn gỏi vậy đó, để đầy trên bàn ăn uống cho nó đã. [0:11:55.50] Rồi, đang hút như vậy, nó nhìn lại nó kêu: “Mình còn làm cái này hả? Vứt! Không!”. Là hết luôn! [0:12:06.04] Một cái một là hết luôn. Hai cái rồi phải không? Hai cái rồi chứ gì? [0:12:13.36] Bây giờ bắt đầu còn 1 cái gì nữa đó, là bà con mình cũng đứng lên: [0:12:21.18] “Mày còn cái này nữa hả, mày giữ đây làm gì?”. [0:12:23.52] Hết luôn. Một cái hết luôn! Hết luôn 3 cái rồi. [0:12:29.06] Hết luôn 3 cái rồi chứ gì, mấy thằng kia nó kêu chứ: [0:12:31.96] “Anh em mày hồi trước giờ sống nhờ... giờ mày bỏ đi sao được?” [0:12:40.08] Không chơi với mấy tụi nó luôn! Không chơi luôn! [0:12:46.38] Không chơi với thằng nào hết. Tại vì băng của nó toàn là vậy không. [0:12:51.60] Bỏ hết, không chơi! Không chơi gì hết, bỏ, dẹp dẹp dẹp hết! [0:12:58.78] Sống như vậy thôi. Sống như vậy luôn là 3 thói hư tật xấu rồi. [0:13:04.42] Bốn thói hư tật xấu: giận, giận hả, giận chửi thề tùm lum tà la hả? [0:13:10.02] Quay qua quay lại, nó dòm, rồi cái nó nói chứ: "Mày đó hả, tự nói trong người thôi, mày đó hả?" [0:13:18.00] "Mày có ăn có học, mà bây giờ mày nói chuyện vậy đó hả? [0:13:22.44] Mày phải đàng hoàng, chứ mày nói vậy đâu có ai nghe!". Không nói luôn! [0:13:28.34] Hay không? Bốn cái thói hư tật xấu. Ghê chưa? Ghê chưa? [0:13:39.32] Thành ra là bốn cái rồi chứ gì? Còn có 1 cái nữa là thứ năm. [0:13:44.86] Cũng không biết là thằng nào nữa, tại vì nó nhiều quá mà. [0:13:47.80] Mà nó kể lại, mình nói chứ: “Vậy là mày là 5 cái rồi! Mày 5 cái là mày là Anh Hùng rồi!” [0:13:55.86] Năm cái là Anh Hùng. [0:13:58.80] Mà nó nói sau cái thứ 5 rồi là cái gì mình kêu là mình không làm là nó đã lặn rồi. [0:14:05.54] Mình mới nói “không làm nữa” là nó biến mất rồi. Nó hay đến độ vậy luôn đó. [0:14:14.08] Là do cái suy nghĩ của mình phải không Ba? [0:14:16.08] Ừ. Tự mình đứng lên, tự làm. Tự đứng lên, bươi ra 5 thói hư tật xấu. [0:14:22.68] Mà đúng, khi mà nó nói chuyện với Ba, nó nói chứ: [0:14:26.68] "Đúng là 5 cái thói hư tật xấu, 5 cái thói hư tật xấu, làm vừa xong là xong luôn!" [0:14:32.54] Là coi như tất cả, những cái gì mình chỉ có nhìn: "Ê!" là nó biến mất, "Ê!" biến mất, "Ê!" biến mất. [0:14:38.90] Mình chỉ cần: "Hừ, hừ, còn cái này nữa à?" Là mất liền, hết liền. [0:14:45.72] Hay quá! [0:14:47.00] Hay đến độ như vậy luôn. Một con người mình có thói hư tật xấu đến như vậy, [0:14:53.12] mà bây giờ đến như vậy, mà chỉ có 5 cái thôi. [0:15:00.24] Thì đó là cái cách xưa rồi, chứ không phải không, nhưng mà mình nói lại. [0:15:05.74] Đó, của thằng Tibu thôi, cũng vậy thôi. [0:15:10.56] Tibu là quá trời rồi. [0:15:13.50] Đầu tiên là mày không nói được. Mày phải nói được! [0:15:17.84] Nói miết, nói miết, nói miết một hồi nói được. Đó, hay không? [0:15:23.10] Rồi lúc nói được là nó ra cà lăm, cà lậm, cà khẹt rồi gì đó. [0:15:29.14] Dẹp, dẹp, dẹp! Cố gắng nói! Cố gắng nói! Cố gắng miết là hết luôn. [0:15:35.34] Hết rồi là bắt đầu, đủ 5 thói hư tật xấu rồi, là mình: [0:15:39.34] "E hèm... Hừm..., còn cái đó nữa hả?" Biến mất liền! "Còn cái đó nữa hả?" Biến mất liền! [0:15:45.84] Cái đó là Thánh Nhân mà. Con đường của Thánh Nhân! Nó là vậy đó! [0:15:55.68] Chứ đâu có phải là Bụt nào hiện ra, không có Bụt nào hết! Mình không à! [0:16:04.34] Thành ra đó là chuyện sống, ăn nhằm là mình chỉ ra được cái cách đó. [0:16:13.30] Rồi cái hay là có người làm theo. Cái hay là có người làm theo. [0:16:18.34] Chứ người ta kêu: “Ồ, ầy, mày làm...” Giống như ông anh, ông anh nói một câu: [0:16:23.62] Ời, mày biết không, con người là chỉ có đàn bà thôi. [0:16:27.84] Thấy không, mày không có đàn bà là mày không có làm được cái gì hết! [0:16:31.66] Thấy không? Mày là con trai là mày phải có đàn bà. Còn không có đàn bà là không có làm gì hết! [0:16:36.84] Đó, nó nói như vậy rồi, thì bây giờ làm sao được? Thấy không? Hết cách liền. [0:16:44.22] Còn mình là mình kêu: [0:16:45.64] "Mày là cái cục cứt gì, hả, hả, hả, hả?" [0:16:54.32] Coi như là dẹp hết, dẹp dẹp dẹp hết. Dẹp hết, dẹp hết, dẹp hết, dẹp hết. [0:17:00.82] Nó còn rơi rớt mấy cái lẻ tẻ, mình biết thôi chứ còn người ta không biết. [0:17:08.26] Con người mình, mình biết, tại vì mình biết nó còn cái lẻ tẻ. [0:17:11.80] Mà mấy cái lẻ tẻ đó là chỉ cần mình nghía nó cái là nó biến mất rồi, chạy mất tiêu rồi, nó sợ thấy bà đi. [0:17:20.88] Thành ra bắt buộc mình phải là người giỏi là vì vậy. 5 cái thói hư thôi! 5 cái thói hư thôi là đánh “banh” liền. [0:17:31.68] Banh càng. [0:17:32.80] Banh càng liền! Không có sợ gì hết đó, thằng nào cũng vậy. [0:17:36.58] Thành ra là con của con là cái đứa nó lọt vô, thấy không. [0:17:40.74] Nó có trí tuệ, nó làm kinh mà, nó làm kinh được. [0:17:44.24] Thành ra nó nói: “Cái này là mày phải làm! Cái này là tao làm. Nhưng mà còn cái này mày làm. [0:17:50.50] Mày phải làm! Mày không làm là không ai làm được hết!”. [0:17:53.06] Nó là như vậy mà. [0:17:55.50] Thì hắn nói không làm, chị Vân nhờ, cô Thúy nhờ thì hắn nói là: [0:17:58.32] cái đó là phải tự đứng lên, tự bước ra, cảm thấy chán rồi, không thích nữa, thì khi đó mới làm được thôi. [0:18:06.04] Chứ còn bây giờ có ai cũng không làm được gì hết. [0:18:08.80] Hắn nói vậy đó. Ừ, nó vậy thôi.


Nội dung:
- Thầy trình bày ” Vấn Đề “ gì quan trọng nhất là con người và tư tưởng của mình muốn thoát ra thì mới được. Và Quan trọng Nhất là Làm. 1,000 lần không được thì 10,000 ( TTL ).


3628
2.0224461555481 sec