Phá sản Địa Ngục

Phá sản Địa Ngục

Pháp Âm & Phim / Quà Tặng Tâm Linh 2019    Xem 400     5 năm trước

Phá sản Địa Ngục

Thầy Tibu 05-08-2019

Cỡ chữ: 20

[0:00:00.36] Ớn ớn chứ, [0:00:01.10] tại vì con biết rằng là tới mức giới hạn một cái gì [0:00:10.56] là cái người đó coi chừng nó lố bây giờ, nó lố cái chết mẹ. [0:00:15.72] Nó là vậy, nó lố cái chết cha. Thành ra phải ớn óc. [0:00:22.26] Tại vì nó đi tới tối đa không à, cái con qủy đó nó làm tối đa. [0:00:29.68] Nó tối đa thì mình phải sợ. Đó, thì nó vậy thôi. [0:00:34.96] Mỗi lần mình nhìn vô mình thấy ớn ớn là tại vì nó đi làm tối đa. [0:00:38.40] Nó tối đa là nó như vậy. [0:00:40.76] Thì đó là hành động nhà nghề của nó mà. [0:00:43.90] Cũng giống như là Ba chơi mà Ba tập đi. Đi là ông bác sĩ phải ỉa mửa liền. [0:00:56.80] Mình đi là ổng phải ớn óc liền. [0:00:58.96] Ổng kêu: “Trời, trời, trời, mày đi nữa là chết bây giờ!”. Phải vậy thôi. [0:01:05.08] Na nghiên cứu mà tặng quà kiểu này là coi như rùng rợn luôn chứ còn nói gì nữa. [0:01:11.66] Không, làm như vậy thì là… [0:01:16.50] Món quà mà coi như bất ngờ, [0:01:18.84] không thể nào tưởng tượng được hết, [0:01:20.36] ai cũng mong muốn nhận món quà sám hối đó hết. Ai cũng muốn hết. [0:01:24.02] Không, nó làm cái đó [0:01:27.26] là để có cái việc biến cố như thế nào đó thì nó mới làm chứ. [0:01:37.34] Thì thôi, cái chuyện đó là mình phải làm thôi. [0:01:44.02] Nó đã nhờ rồi là làm thôi. [0:01:46.20] Con đi đã, mà trước khi đi là con thông báo một tin luôn [0:01:48.88] là con đang trên đường thay thế Địa Tạng Vương. [0:01:51.92] Quao! [0:01:54.24] Rồi, biến đâu đó đi, ai cũng vậy hết. [0:01:59.84] Nó đi rồi. [0:02:01.30] Rồi nó đi rồi. Ừ nó đi rồi. [0:02:09.12] Bà không để nó nói sớm. Nó thay thế Địa Tạng Vương, tại sao nó thay thế? [0:02:13.70] Bà không nói cho tui nghe, chứ để nó nói đã. [0:02:18.14] Thật ra Địa Tạng Vương là đông, [0:02:21.20] rất nhiều người chớ không phải là một ông đâu. [0:02:27.08] Thành ra là muốn mà xoa đầu cảm ơn hết tất cả các Địa Tạng Vương [0:02:37.04] là chỉ có Phật mới xoa đầu được thôi, [0:02:42.34] chứ còn người khác đâu có đủ lực để xoa đầu. [0:02:47.24] Thành ra là đây là một Địa Tạng Vương. [0:02:50.12] Mà cái băng của mình có một Địa Tạng Vương. Đó, vậy đó. [0:02:54.90] Mà nó tập cũng dữ dằn lắm, [0:02:57.28] dữ dội lắm nó mới được chứ không phải giỡn đâu. [0:03:02.00] Nó làm kệ nó. [0:03:03.70] Nó làm tới một mức độ nào đó rồi [0:03:06.90] là mình trực tiếp với nó [0:03:11.04] thì mình mới thấy được cái tác động khủng khiếp của nó. [0:03:14.42] Còn không là phớt phớt, phớt phớt vậy không ăn thua gì đâu, [0:03:17.36] mình chưa thấy gì đâu. [0:03:20.88] Thường thường những người mà đi kiếm Địa Tạng Vương [0:03:25.48] là những người thứ nhất là có máu khùng. [0:03:29.84] Nó khùng, nó khùng lắm, thành ra là nó mới chơi được. [0:03:35.34] Còn nó không khùng là nó không chơi được. [0:03:38.48] Thì khi mà nó vô được Địa Tạng Vương rồi [0:03:41.06] thì nó mới biết được là không biết cơ man nào là Địa Tạng Vương, nhiều lắm. [0:03:46.04] Thành ra bây giờ mà muốn cảm ơn Địa Tạng Vương [0:03:49.34] là chỉ có Phật mới cảm ơn được mà thôi. [0:03:51.98] Không có ông nào, không có Bồ Tát nào [0:03:54.08] mà có thể cám ơn Địa Tạng Vương được hết. [0:03:58.86] Tại vì Ông đó là Ổng đặc biệt mà. Ổng đặc biệt. [0:04:03.06] Ổng là ở cái bản lề của cái sự đi xuống và sự đi lên. [0:04:08.28] Người ta đi xuống để gặp Ổng, té ra là một hồi cũng đi lên. [0:04:13.00] Đi lên chót vót nữa chứ. [0:04:15.34] Thành ra là cái hệ thống mà nó trở chiều như vậy mà vẫn còn sống, [0:04:24.82] tức là con người của nó phải chí cốt với phương pháp nó mới làm ra được. [0:04:29.76] Còn không thì là bứt, làm không được. [0:04:35.32] Đi xuống mà là đi lên. Cái đó khó lắm. [0:04:42.10] Không phải là ai cũng làm được đâu. Không phải ai cũng làm được. [0:04:49.34] Phước báu của băng mình thì nó nằm trong cái điều kiện [0:04:56.50] trước cái thời hạn cái nhân duyên [0:05:02.86] để mà xuất hiện những Địa Tạng Vương mà. [0:05:07.24] Mà mình có luôn, là tại vì sao? [0:05:09.50] Là vì mình có Tiểu Liên Hoa nè, có Mun nè [0:05:11.76] nó lót đường, lót đường, lót đường ra tới bà Bia, rồi tới phiên ông Như. Nó là vậy! [0:05:25.22] Thì nó phải ẩn hết, nó phải liễm hết. Nó phải liễm. [0:05:30.86] Tại vì rằng là tướng, nói về cờ tướng, [0:05:35.54] là phải không được thấy mặt nhau thì mới đánh được, [0:05:39.72] còn không thì không có. [0:05:41.66] Thành ra là nó phải nằm trong vấn đề là liễm. [0:05:45.66] Liễm có nghĩa là không thấy, nhìn vô không thấy. [0:05:50.74] Mình ra một cái ảo giác mà mình tạm chấp nhận là nó cỡ đó thôi. [0:05:59.50] Thành ra nó bị liễm, nó bị giấu đi. Nó bị nhẹm đi. [0:06:04.32] Thành ra là nó mới là tướng. [0:06:09.10] Thì cái đó là cái phương pháp của Trí Tuệ mà. [0:06:14.94] Bắt buộc nó phải vậy, nó phải giấu. [0:06:17.42] Giấu tướng nó mới ra được. Đó, thì chỉ có vậy thôi. [0:06:25.20] Thì lâu lâu mình mới nghe được. [0:06:27.54] Ba, bình thường nó có nói gì đâu, [0:06:28.82] bữa nay nó nghe Ba mà nó hứng khởi. [0:06:31.10] Thường nghe Ba là nó nằm im, [0:06:32.42] mà bữa nay nó hứng khởi, [0:06:33.32] nó nói phải cho nó nói trước khi nó đi. [0:06:36.76] Mà nó đi rồi hả? [0:06:39.38] Nó đi chứ, giờ nó đi rồi. Xe kêu nó rồi. [0:06:42.78] Ừ, thì nó vậy thôi. [0:06:44.80] Nhưng mà Ba, thời gian gần đây thôi, hắn nghĩ về con rất là nhiều. [0:06:51.02] Cái gì hắn cũng chọn cái đồ tốt hắn đưa cho con, cái đồ xấu là hắn. [0:06:56.28] Rồi hắn về là hắn biết con thích cái đó là hắn mua về cái đó cho con. [0:07:00.30] Con không nói gì hết. Hắn biết ý hắn mua. [0:07:04.94] Rồi hắn về hắn hỏi là (con) sao, chứ hồi xưa hắn không bao giờ có đâu. [0:07:08.00] Hồi xưa con nghĩ không bao giờ cái con này hắn quan tâm con đâu. [0:07:16.60] Bữa nay về nó thay đổi nhiều. Biết rồi, biết… [0:07:25.36] Tại vì con chưa thấy đâu. [0:07:30.06] Tại vì nó bị cái thế gọi là liễm. Liễm có nghĩa là giấu. Nó giấu. [0:07:39.54] Có những người họ giấu. [0:07:41.78] Chẳng hạn như là Tiểu Liên Hoa giấu. [0:07:46.20] Tiểu Liên Hoa khi mà người ta đi thăm Tiểu Liên Hoa, [0:07:50.42] người ta tới gần Tiểu Liên Hoa [0:07:52.14] thì Tiểu Liên Hoa phải giảm cái cường độ xuống [0:07:56.14] để người ta có thể tới, người ta nói chuyện được. [0:07:58.94] Chứ còn hễ mà Tiểu Liên Hoa bung ra một cái là người ta chẳng thấy đường đâu. [0:08:02.86] Chả thấy đâu là đâu luôn. Chả hiểu đâu là đâu. [0:08:07.70] Rồi Mun, Mun cũng phải giảm lại [0:08:10.70] để cho bà con Hoa Sen Trên Đá nói chuyện được với nhau. Đó, Mun. [0:08:19.90] Thì ai cũng phải vậy hết. [0:08:23.14] Nhưng mà trong cái hiện tượng giảm, [0:08:26.66] cái giảm mạnh nhất vẫn là Địa Tạng. [0:08:29.28] Thì Địa Tạng có cái thế là cái thế liễm. [0:08:34.58] Và cái suy nghĩ của nó là có thể đi lên bằng cái đi xuống. [0:08:41.12] Thành ra là nói về cái bình đẳng các Pháp [0:08:51.10] là đi lên và đi xuống mà nó là bằng nhau. [0:08:55.22] Đi lên cũng đụng giống như đi xuống, [0:08:57.22] mà đi xuống cũng giống như (đi lên), bằng nhau. [0:09:00.00] Khi mà nó lọt vô cái đó rồi là bình đẳng các Pháp. [0:09:04.00] Bình đẳng các Pháp mà có cầu chứng. [0:09:10.28] Thường thường thì ai cũng nói tui bình đẳng các Pháp chứ, [0:09:13.86] tui có bình đẳng các Pháp, [0:09:16.00] nhưng mà cái bình đẳng các Pháp đi lên cũng giống như đi xuống [0:09:20.58] thì người ta thấy ớn óc liền. [0:09:25.14] Người ta nói không phải, không làm được cái đó. [0:09:28.32] Cái đó không làm được. Thường thường là vậy. [0:09:31.72] Nhưng mà có cái làm được. [0:09:35.30] Cũng giống như là ông Phật cầm cái chày kim cang, [0:09:39.96] thì thằng Hai Lúa nó ngồi nó nghĩ [0:09:41.50] vậy chứ ở trong cái thời hòa bình… [0:09:45.26] Thành ra là làm, ai cũng làm hết, vậy thôi. [0:09:49.98] Mình là làm nhóc nhí, mình lượm bọ chét, [0:09:52.64] còn nó nó lượm bự, nó lượm vật bự. [0:09:56.30] Thành ra nó làm cái việc bự, [0:09:58.08] còn mình làm cái việc nhỏ nhỏ, mấy việc bọ chét của mình. [0:10:01.00] Cứ làm thôi, chứ còn chữ nghĩa là mình nói hết được rồi. [0:10:10.38] Chẳng hạn là cái đi xuống mà bằng cái đi lên [0:10:12.98] thì chỉ có thằng nào đi xuống mà đục được cái lỗ, [0:10:22.48] cái vách của của A Tỳ để mà thấy rằng [0:10:28.10] đang ngồi toòng teng ở trên ông Tỳ Lô Giá Na [0:10:37.76] là cái Ông chót vót trên cao, [0:10:40.66] mà mới đó là mình đang đi xuống. [0:10:44.66] Mình đi xuống dưới đó mình đập, [0:10:46.06] mình đập xong rồi lủng lỗ một cái, [0:10:47.94] tự nhiên mình lồi lên chót vót trên cao. [0:10:52.88] Cái đó mà mình không bị khùng là cái sức của mình, [0:11:01.40] cái sức giới hạn của bình đẳng các Pháp đó. [0:11:07.10] Nó là Tứ Thiền Hữu sắc. [0:11:09.50] Chỉ có Tứ Thiền Hữu sắc thôi nhưng mà cái cường độ nó khác. [0:11:15.08] Cường độ nó rất là nặng. [0:11:16.90] Chẳng hạn như là Tứ Thiền Hữu Sắc là tập vậy thôi. [0:11:21.56] Nhưng mà ông Phật Ổng tập hít thở vô [0:11:24.32] mà Ổng ra được Sơ Thiền là chỉ có ông Phật làm thôi. [0:11:30.38] Cho tới giờ này chưa có ai làm được cái điều đó. [0:11:34.60] Dễ sợ chưa! Thấy không? [0:11:37.46] Thành ra hít vô thở ra thôi đó. [0:11:39.18] Hít vô thở ra chứng Sơ Thiền. [0:11:41.64] Chưa có ai làm ra, ghê chưa! [0:11:45.84] Con hít vô thở ra con buồn ngủ. [0:11:48.24] Đó, thấy không? [0:11:50.42] Thành ra là mình nói cái chuyện đó tức là hít vô thở ra, chưa có... [0:11:58.74] Mun là để ý vào cái đầu chóp lỗ mũi mà nó phát sáng rực rỡ luôn. [0:12:06.76] Chỉ có Mun làm được thôi. [0:12:09.62] Ghê chưa! Chưa có ai làm được. [0:12:18.06] Còn nói về hiểu biết thì người mà coi như là [0:12:28.02] “giới luật là một quyền lợi” là Tiểu Liên Hoa. [0:12:35.26] Tiểu Liên Hoa là “giới luật là một quyền lợi”. Ghê chưa! [0:12:43.28] Đó là những người mà họ “tai to mặt lớn” họ làm đó. [0:12:48.08] Họ làm cái chuyện đó, [0:12:50.08] để họ biết được rằng là nếu mà làm như vậy [0:12:52.90] thì sẽ được “giới luật là quyền lợi”. [0:12:56.36] Còn mình thì chỉ là giống giống thôi là mình đã tuyên bố tùm lum rồi, [0:13:01.08] “giới luật là quyền lợi” rồi. [0:13:03.10] Mình chả là cái gì hết, chưa có là cái gì hết. [0:13:08.06] Thành ra là cái biến cố mà nó xảy ra là gì? [0:13:11.24] Thì khi nào mình chui vô đó rồi thì mình mới biết, [0:13:14.88] còn không mình không biết được. [0:13:16.38] Tại vì là nó đủ biến cố hết [0:13:19.66] chứ không phải là một cái vấn đề [0:13:22.16] như mình tưởng là đi ỉa, đi đái [0:13:25.68] hay là chào chị, chào em, [0:13:29.14] không có đâu, nó khác. [0:13:34.92] Thầy cho con hỏi là [0:13:36.54] hồi nãy Na nói là Na đang trên đường thay thế, tại sao lại thay thế? [0:13:40.72] Nếu như mà Thầy nói có rất nhiều Địa Tạng [0:13:43.40] thì tại sao Na lại đang trên đường thay thế hả Thầy? [0:13:50.44] Đại khái chẳng hạn như là mình ở trong một cái mặt trận, [0:13:59.32] người ta càn quân ra, [0:14:02.42] dàn quân ra chẳng hạn như 500 người để đánh cái trận đó. [0:14:08.24] Thì cái người sĩ quan mà biết thì họ sẽ dòm, [0:14:13.86] họ dòm họ biết rằng là cánh trái, [0:14:15.52] cánh phải nó còn yếu, [0:14:17.02] hay là cánh phải nó yếu hay là cánh trái nó yếu gì đó. [0:14:19.72] Thành ra họ mới điều quân họ bổ sung về hướng đó. [0:14:25.02] Thì họ bổ sung về hướng đó để họ cân bằng lực lượng của họ, [0:14:30.72] để họ đánh giặc thành công [0:14:33.16] thì Địa Tạng Vương lúc nào cũng như đánh giặc vậy đó. [0:14:36.52] Thành ra là có những cái khúc [0:14:39.42] mà người ta phát hiện là [0:14:40.80] chỗ này thiếu Ông Địa Tạng Vương [0:14:43.14] thành ra di chuyển ông Địa Tạng Vương tới đó, [0:14:47.82] thì lúc đó là thay thế gì đó. [0:14:57.82] Cái đó là cái nói được trong chiến tranh, [0:15:02.10] nhưng mà không có nói được trong tâm linh. [0:15:06.66] Mình chỉ dùng ví dụ tương đương để mà mình nói thôi, [0:15:12.60] chứ nó không phải vậy. [0:15:14.80] Với con cái mặt trận địa ngục nó còn hơn là chiến tranh nữa. [0:15:22.06] Dầu sôi lửa bỏng luôn. [0:15:24.16] Dầu sôi lửa bỏng đó chứ. [0:15:26.04] Dạ. [0:15:28.40] Chiến tranh của địa ngục là đâu có nói được. Không có nói được. [0:15:37.40] Tại vì có lần Thầy nói là trong những kinh sách [0:15:42.94] mà người ta diễn tả cảnh địa ngục là chính xác, [0:15:45.82] cái đó là chính xác luôn. [0:15:47.64] Thì chiến tranh cũng không có tàn khốc bằng địa ngục nữa. [0:15:52.54] Địa ngục khủng khiếp hơn. [0:15:56.24] Thì đó, chẳng hạn mình nói là như vậy, [0:16:03.16] nhưng mà mình phải có những cái thấy nhau. [0:16:09.26] Chẳng hạn nói về địa ngục là nói về chảo dầu, ví dụ như vậy. [0:16:13.00] Nhưng mà thiệt ra là không có ai hành hạ ai hết, [0:16:15.94] chỉ có những người bị bịnh thôi. [0:16:19.98] Chẳng hạn như là mình bị đau chân, [0:16:23.12] mình nói đau giống như ai chặt chân. [0:16:28.70] Thì giống như ai chặt chân là ngôn từ của địa ngục đó. [0:16:32.56] Nó thấy cái người bị chặt chân. [0:16:35.94] Nhưng mà thiệt ra là chỉ có ôm cái chân la thôi. [0:16:39.18] Ví dụ vậy đó. [0:16:41.12] Đó, thành ra con người của nó bức rức quá, [0:16:44.24] thành ra nó thấy một cái cảnh cháy. [0:16:49.12] Thì cháy mà cháy kinh hồn nhất là cháy bằng dầu, [0:16:53.56] thành ra là nó thấy được cái chảo dầu nó cháy, [0:16:56.62] chứ thiệt ra là không có quỷ sứ nào mà đại diện ra hết. [0:17:01.98] Do tư tưởng mình. [0:17:04.02] Do cái hoàn cảnh của mình, mình thấy được cái đó. [0:17:10.04] Thành ra là Địa Tạng là nó có những cái nữa. [0:17:17.82] Chỉ có những người nào xuống thấy Địa Tạng rồi [0:17:20.22] người ta mới có cái câu nói được, [0:17:22.98] còn không thì người ta nói ừ thì Địa Tạng, [0:17:25.44] ừ có Kỳ Lân, rồi có cái này, cái nọ. [0:17:28.66] Nhưng mà nó có những cái mà làm cho mình suy nghĩ. [0:17:35.18] Ví dụ mình thấy một người khổ quá, [0:17:41.06] rồi mình kiếm cái cách làm cho họ đỡ khổ đi. [0:17:46.72] Thì có 2 cách: [0:17:47.96] Nếu mà nhẹ thì mình chỉ một cái cho họ thoát, họ khỏe hơn. [0:17:53.64] Còn nặng là mình phải lừa thế mà mình chỉ họ. [0:18:00.64] Mình phải đợi thời cơ rồi mình mới chỉ họ được. [0:18:05.10] Có những cái nặng hơn chút nữa [0:18:06.86] là mình phải nhúng nó vô luôn cho khổ một chút, nó mới sợ. [0:18:12.54] Chẳng hạn như là ông Tín, ông Tin gì đó. [0:18:16.66] Ông đó là ổng chưa thấy cái khổ, [0:18:19.96] thành ra ổng phải bị nhúng một cái ổng mới sợ, [0:18:25.00] khi ổng sợ rồi ổng mới thay đổi được. [0:18:27.58] Đó là suy nghĩ của Bia. [0:18:31.12] Suy nghĩ của Bia là nhấn vô trong cái suy nghĩ để rồi nó thay đổi. [0:18:38.88] Cái đó cũng giống như Tiểu Liên Hoa đã từng nói rằng là [0:18:43.32] “Mày hả, mày muốn làm ma hả? [0:18:51.16] Nhưng mà mày muốn làm ma [0:18:52.30] thì mày phải ra được khỏi cái hoa sen này, [0:18:56.32] còn bây giờ tao nhốt mày”. [0:19:00.80] Nó dùng cái lực của nó [0:19:02.70] nó khóa một cái là coi như anh chàng đó là mút chỉ cà tha luôn, [0:19:07.64] còn lâu mới ra được. [0:19:08.74] Khó lắm, khó ra lắm. [0:19:13.50] Thành ra cái lực của nó, cái lực khủng khiếp. [0:19:21.14] Thì có những người họ suy nghĩ [0:19:30.64] cái vách của A Tỳ là chúng sanh trong đó. Ghê chưa! [0:19:43.56] Là cái vật chất nó ép lại, nó thành chúng sanh, [0:19:46.46] nó khổ cực mà nó không có rên la. [0:19:49.04] Ở ngoài cái A Tỳ nó còn rên, [0:19:51.68] nó còn ”Ối trời ơi, ối trời ơi”, [0:19:52.94] nó còn nói được, [0:19:55.54] nó còn “hự, hự” được, [0:19:57.30] chứ còn cái vách A tỳ là không có nói. [0:20:02.26] Cái đó là cái khổ cùng cực luôn. [0:20:06.64] Thành ra là họ phải kiếm cái cách [0:20:08.38] để họ ủi văng cái vách đó đi để mà thoát, [0:20:16.50] mấy cái người trong đó thoát được, [0:20:18.42] nó có cơ hội để nó thoát. [0:20:23.90] Thành ra là nó mới nghĩ ra cái cách đánh bể cái A Tỳ. [0:20:32.10] Thì khi nó đánh bể A Tỳ thì nó được thăng hoa [0:20:35.64] và nó lên Tỳ Lô, nó đánh lên Tỳ Lô. [0:20:39.96] Thấy không? [0:20:41.28] Rồi lúc đó mới biết được [0:20:43.36] trí tuệ của con kỳ lân là Ông Tỳ Lô màu xanh. [0:20:50.66] Đó, nó giống nhau nhưng mà khác [0:20:52.18] là tại vì con Kỳ Lân lúc nào cũng ăn chất độc. [0:20:55.78] Ông Tỳ Lô không phải lúc nào cũng ăn chất độc. [0:21:03.52] Thành ra cái mà mình thấy được [0:21:07.24] là nó chuyển từ trong để nó tận cùng bằng giải thoát của nó. [0:21:14.74] Nó ép văng những chúng sanh bị nghiệp quả [0:21:23.30] nó ép không còn nói chuyện được luôn. [0:21:26.10] Đó, nó là cái chất của A tỳ. [0:21:31.34] Đẩy văng thằng kia ra cho thấy ánh sáng. [0:21:34.20] Đẩy văng ra ánh sáng rồi là nó hoàn thành được cái chu kỳ của nó. [0:21:40.00] Thì khi hoàn thành được chu kỳ [0:21:41.20] thì nó hiểu rõ Địa Tạng là cái gì. [0:21:44.60] Nó hiểu rõ hơn. [0:21:49.42] Đó là những cái mà không phải dễ. [0:21:54.04] Không phải dễ! Không có dễ! [0:21:59.00] Tới đó rồi mới biết. [0:22:01.22] Ừ thì chỉ có tới đó rồi mới biết thôi. [0:22:03.56] Thì mình đã thấy là không phải Bia có thể thấy được, [0:22:08.36] mà là Như mới có thể thấy được. [0:22:13.78] Như có thể thấy được. Na Như có thể thấy được. [0:22:20.16] Mà Na Như nó làm đúng cái kiểu coi như nó liễm luôn, giấu luôn, [0:22:26.50] đến độ Má nó kêu cái con này con cứt. [0:22:31.60] Đó, nó liễm luôn. Thấy không? [0:22:39.78] Đó là cái Địa Tạng đó, [0:22:42.94] “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” đó. [0:22:47.70] Thì chính nó mới thấy được cái mặt trận cần bổ sung chỗ nào, [0:22:56.88] thì nó mới thay mặt Địa Tạng. [0:23:00.36] Nó phải vậy thì nó mới làm được. [0:23:07.98] Ông Thầy cho con hỏi thứ nhất là chữ “liễm” của Thầy, [0:23:15.04] Thầy đánh vần sao Thầy? [0:23:17.28] Liễm thì không biết nữa, [0:23:18.94] người ta kêu “liễm” là nó lặn đi đó, nó không có thấy được, [0:23:29.82] nó không có xuất hiện ra được. [0:23:32.46] “Liễm”, cái chữ liễm đó là ở dân Đà Lạt nói. [0:23:42.92] Dân Đà Lạt nói là “liễm”. [0:23:45.38] Dạ. [0:23:46.62] Nghe lần đầu tiên đó. [0:23:50.68] Bây giờ người ta dùng chữ “yểm” đi phải không Thầy, [0:23:53.64] giấu đi phải không Thầy? [0:23:54.88] Yểm cũng được, giấu đi đó. Yểm cũng được. [0:23:57.70] Dạ. [0:23:58.88] Còn cái vách A Tỳ coi như là chúng sanh mà họ bị dồn nén ở đó. [0:24:05.14] Nếu như nãy giờ Thầy giải thích [0:24:06.84] con có thể hiểu rằng là [0:24:08.58] mình phải hướng tâm về địa ngục [0:24:10.72] thì mình mới có cảm nhận những cái đau khổ của mọi người, [0:24:13.90] những cái đau khổ của chúng sanh như vậy hả Thầy? [0:24:17.06] Ừ, đây nè, [0:24:19.30] mình hướng về địa ngục thì mình tính từng lúc của địa ngục, [0:24:23.94] từ đầu gối cho tới ngón chân cái. [0:24:27.66] Cái đó là những người họ sinh sống, [0:24:30.84] họ chạy tới chạy lui, họ bị đập bị đánh, [0:24:34.26] bị ruồng rẩy, bị đốt, bị phá lung tung, [0:24:38.16] thì nó đi từ đầu gối cho tới ngón chân cái. [0:24:43.88] Nhưng mà cuối cái địa ngục [0:24:48.12] không ai ngờ rằng là chúng sanh mà coi như là hết mức rồi, [0:24:56.62] nó dở quá rồi, [0:25:01.44] thì nó thành vật chất của địa ngục [0:25:05.80] cái vách của địa ngục. [0:25:08.84] Thì nó nén, nó nén, [0:25:09.94] nó nén thành ra là cái chất đó luôn. [0:25:13.14] Thì cái chất đó cũng là chúng sanh đó mà không ai ngờ. [0:25:18.12] Ai cũng nói là [0:25:19.10] “Ừ, tui xuống địa ngục thì vậy vậy thôi” [0:25:21.56] Thì tới đó thôi, [0:25:23.24] chứ không ai ngờ từ Hoa Sen Trên Đá nói [0:25:26.76] là cái vách nó còn vấn đề nữa. Ghê chưa! [0:25:34.42] Thành ra nó mới kiếm một cái cách, [0:25:37.50] cái thế để nó đánh bể cái vách đó ra. [0:25:43.52] Thì khi nó đánh bể cái vách đó ra thì nó mới giải phóng được, [0:25:47.46] nó giải tỏa được cái trạng thái bế tắc của những cái người mà bị nén [0:25:55.48] mà ai cũng mặc nhiên công nhận đó là cái vách. [0:25:59.20] Ghê chưa! [0:26:01.80] Mà thật ra là không phải, [0:26:03.18] chúng sanh nằm ở trong đó. Ghê chưa! [0:26:07.48] Cũng giống như là khi mình bắt ấn, [0:26:10.44] mình xả ra cái đùng thì cái ấn đó [0:26:14.16] tấn công vô một chúng sanh [0:26:15.98] và nó biến thành đất, nước, lửa; [0:26:20.42] hoặc là lửa, hoặc là nước [0:26:25.66] Nó có 2 cú. [0:26:27.92] Thì khi nó đánh ra tới lửa, nước, [0:26:30.06] rồi lửa đó, nước đó biết chừng nào nó mới xong. [0:26:34.58] Con thấy không, một cái lý luận nó tới đó. [0:26:41.40] Rồi một cái lý luận nữa nó nói rằng là [0:26:43.74] có địa ngục, có vách của địa ngục. [0:26:46.30] Cái vách của địa ngục mới là vấn đề. [0:26:49.00] Là một chỗ không ai để ý, không ai chịu để ý, đó. [0:26:58.50] Mà ông Tibu là coi như ổng đã phá cái đó [0:27:02.44] cho nên ổng trồi lên Tỳ Lô Giá Na. [0:27:05.54] Vậy thì bây giờ con mới hiểu cái chữ “Phá sản địa ngục“rồi. [0:27:09.56] Phá sản chứ hahaha, [0:27:11.14] đánh cho nó hết mẹ nó luôn, vừa phải thôi chứ. [0:27:15.92] Tanh bành té bẹ luôn rồi. [0:27:18.68] Dạ con trưng cái chữ “phá sản địa ngục” [0:27:20.96] mà lâu nay con cứ ngồi con nghĩ hoài không nghĩ ra, [0:27:23.66] bây giờ Thầy nói con mới hiểu vì sao phải phá sản rồi. [0:27:31.54] Phá sản là để địa ngục nó không còn cái vách nữa. [0:27:36.52] Dạ, bây giờ mới nói đó. [0:27:38.04] Cũng giống như cái chùa của mình là không có cái vách. [0:27:48.14] Ai vô cũng được mà. Chả có cái vách nào hết. [0:27:57.56] Thằng nào vô thì làm, làm vô là Hoa Sen Trên Đá. [0:28:00.96] Thằng nào làm không vô Hoa Sen Trên Đá thì thôi, chưa được, vậy thôi. [0:28:06.74] Ba trả lời khôn thấy mồ luôn. [0:28:09.12] Câu trả lời của Ba quá khôn luôn. [0:28:12.56] Không, đâu còn cách nào mà nói được đâu. [0:28:16.62] Tại vì ổng là một người mà coi như bức xúc [0:28:27.60] là không biết sao mà có những người mà như ổng, [0:28:35.28] ổng làm hoài không được. Ổng làm không được. [0:28:38.38] Ổng đó, ổng làm không được. [0:28:41.50] Tại vì rằng là ổng tưởng ổng là chì là gồ. [0:28:47.94] Ổng chưa có chán cái tình trạng của ổng. [0:28:50.32] Thành ra là ổng cứ ngồi đó mà ổng làm thôi. [0:28:53.82] Chớ mà nếu mà ổng thấy rằng là ổng là cà chớn rồi, [0:28:56.86] ổng là chả có được cái cục cứt gì hết đó, [0:29:00.22] là nó ra đó. [0:29:02.50] Mình im lặng thôi, mình không nói nhiều, [0:29:05.90] không phải mình chửi thề tùm lum tà la, [0:29:08.56] nó vớ vẩn đi. [0:29:09.82] Mình im, mình chỉ thay đổi thôi. [0:29:12.42] Thì cũng giống như bà con mình thay đổi 5 cái ác, cái tính xấu. [0:29:22.60] Quất một cú thành Thánh nhân luôn, tự động luôn, ghê chưa! [0:29:30.26] Nhưng Ba, Ba nói cái khúc này, [0:29:32.54] Ba nói sao con Như làm được, thằng Bia làm không được? [0:29:36.44] Thì thằng Bia cái hạnh nguyện nó khác, [0:29:39.48] còn thằng Như cái hạnh nguyện nó khác. [0:29:42.36] À, đó là do cái Hạnh Nguyện mà nó đi. [0:29:45.32] Ừ, chẳng hạn Bia là bác sĩ gia đình. [0:29:56.76] Có nghĩa là ỉa cũng có, chùi đít cũng có, [0:29:59.68] mà chùi chân, chùi dái, chùi cu, [0:30:01.92] chùi đầu, chùi gì, sửa sang gì đó. [0:30:05.92] Nó là vậy! [0:30:09.68] Còn Như là nó đánh trong điều kiện là thay đổi. [0:30:18.46] Nó muốn thay đổi, mà thay đổi là thay đổi cái địa ngục. [0:30:24.18] Đó, thì nó có vấn đề của nó chứ không phải dễ đâu. [0:30:28.40] Nó có quy luật của nó chứ, [0:30:30.02] không phải muốn thay đổi thay đổi sao cũng được đâu. [0:30:37.22] Rồi chưa? [0:30:41.34] Dạ. [0:30:44.92] Trả lời được câu hỏi đó rồi, [0:30:46.54] “Phá sản địa ngục” khủng khiếp. [0:30:50.36] Thì con không phải là không hiểu cái chữ “Phá sản địa ngục”. [0:30:54.02] Con cũng biết là địa ngục rất là tàn nhẫn, [0:30:58.54] rất là ghê rồi, [0:30:59.54] nhưng mà Thầy nói tới cái vách A tỳ, [0:31:02.16] vách địa ngục đó con mới thấy rùng rợn hơn. [0:31:05.56] Thiệt, lạy Na Như một lạy luôn! Lạy Na Như. [0:31:08.88] Nó ghê gớm lắm. [0:31:13.52] Nó là cái loại hiếm. Nó loại hiếm! [0:31:17.60] Cũng giống như mình nói trời ơi Tiểu Liên Hoa hay quá! [0:31:21.02] Tiểu Liên Hoa đáng nể thiệt! Đó là hay. [0:31:25.10] Tiểu Liên Hoa làm cái điều mà ai cũng sợ hết [0:31:27.80] đó là chứng mình rằng ông Tibu sai. [0:31:31.52] Cái đó mới ghê chứ! Cái đó là ghê lắm đó. [0:31:36.94] Chứng mình ông Tibu sai. Ghê chưa! [0:31:43.74] Cái đó là đúng, là hay thật là hay luôn. [0:31:48.48] Mà chứng minh được, cái đó là hay. [0:31:53.40] Thật ra là ảnh viết mấy cái trường hợp [0:32:04.20] mà coi như là phước báu giới hạn. [0:32:12.78] Ảnh viết cái đó, [0:32:14.78] thành ra ảnh tấn công vào cái điều [0:32:16.70] mà đây là 2 chúng sanh mình phải giúp [0:32:21.34] Thành ra là nó ra luôn. [0:32:24.28] Đây là 2 chúng sanh mình phải giúp [0:32:28.14] là nó ra luôn. [0:32:29.98] Tuy rằng là nó ra, nó cực khổ nhưng mà nó ra. [0:32:34.44] Cái đó mới độc chứ. [0:32:45.84] Phải nói rằng là địa ngục đó. [0:32:49.32] Tiểu Liên Hoa là địa ngục đó, [0:32:51.00] chứ không phải giỡn đâu. [0:32:56.28] Tiểu Liên Hoa là địa ngục đó, [0:32:59.34] chứ không phải là nhẹ nhàng gì đâu. [0:33:02.12] Tiểu Liên Hoa coi như là khổ đến nỗi [0:33:07.66] mà không còn cái nào để mà nói luôn mà. [0:33:17.54] Nó là vậy đó! [0:33:22.08] Nhưng mà cái vấn đề [0:33:23.60] tức là nó không chịu chấm dứt, nghỉ tập. [0:33:31.52] Nó không chịu! Cái đó mới độc chứ. [0:33:35.92] Nó cứ tập, cái đó mới độc. [0:33:46.72] Đừng có nói nó bình tĩnh tới độ [0:33:49.30] mà nó không khóc nghe, [0:33:50.18] nó khóc liên tục đó chứ không phải giỡn đâu. [0:33:56.86] Nó khóc liên tục chứ không phải là không khóc đâu. [0:34:03.96] Con biết nó giống ai rồi. [0:34:05.96] Hử? [0:34:07.24] Con biết nó giống ai rồi. [0:34:12.18] “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. [0:34:14.34] Giống ai gặp chuyện là cũng chui ra một chỗ khóc. [0:34:18.10] “Con nhà tông” không có gì lạ. [0:34:20.90] Nhưng mà sao mà học trò của Thầy [0:34:23.28] mỗi người đi theo mỗi hướng. [0:34:25.08] Cùng độ sanh, cùng giúp người, [0:34:29.04] nhưng mà mỗi người đi theo mỗi hướng, [0:34:31.50] tùy theo hạnh nguyện mỗi người hả Thầy? [0:34:34.12] Ừ, thì mình phải nói là như vầy [0:34:43.16] Tất cả đều là ngu hết. [0:34:46.46] Đầu tiên hết là “vô minh sinh hành”. [0:34:50.54] Khởi sự là vậy. [0:34:51.94] Vô minh thành ra nó sanh ra cái hành động. [0:34:55.28] Đó, thì khi mà làm thì nó đụng phải nhân duyên. [0:35:04.04] Nó đụng phải nhân duyên thì nó không có chửi nhau. [0:35:08.36] Thằng Tibu nó khéo ở cái chỗ là nó không có chửi nhau, [0:35:11.36] nó không có trách nhau, mà nó chỉ nhau. [0:35:15.56] Nó nói: "Thôi thì bây giờ làm vậy, [0:35:21.48] cách làm vậy, làm vậy, làm vậy. [0:35:25.76] Và khi mà người ta làm thử [0:35:28.96] thì những người vô minh đó họ minh, họ thấy ra. [0:35:34.32] Họ thấy ra rồi thì họ mới thấy rằng là [0:35:36.56] Ô, té ra là nó liên hệ được với nhau [0:35:42.86] và như vậy là bắt buộc mình phải làm với nhau”. [0:35:48.92] Đó, từ đó là nó ra cả bầy luôn. [0:35:53.98] Đáng lẽ ra là chỉ có cô Vân là hết rồi đó. Thấy không? [0:35:59.72] Cô Vân là hết rồi. [0:36:02.42] Rồi cái lòi ra cô Trang. [0:36:05.20] Cô Trang cũng hay, nhưng mà cô Trang bị trật. [0:36:10.34] Rồi Cô Vân chết, [0:36:14.68] rồi bắt đầu 2 đứa kia nó sống hay hơn, [0:36:26.24] nó sống nó suy nghĩ kỹ hơn. [0:36:28.66] Nó có mẫu mã hết trơn rồi, [0:36:30.58] thành ra nó tập từ từ, từ từ, nó tập ra. [0:36:36.52] Đâu có chỉ gì nhiều, chỉ nói những câu toát yếu thôi, [0:36:41.36] rồi làm thôi, ai cũng làm hết.


Nội dung bài viết...

3630
5.267590045929 sec