
132. Địa Ngục
Tập Tin IV
Bài 132. Địa Ngục
Địa Ngục
..…Chào Quý Vị
Để đến đó, mọi người đều phải qua hai cách:
1. Bị nghiệp lực cuốn hút
2. Tình nguyện
Điều khôi hài là khi bị đọa thì làm gì có chuyện quay về hay e-mail để thông báo cho bà con, cô bác biết rằng: Nó nóng hay lạnh, nó nặng hay nhẹ, nó cao hay thấp, nó đen hay nó trắng! hí hí. Và cũng thật là không đúng khi mình hỏi một người tình nguyện về cái chuyện trên. Vì chỗ đó là nơi làm việc của họ hí hí... Trừ khi quý vị là người tình nguyện thì mới thông cảm hết nỗi khó khăn và khờ dại của những Bệnh Nhân nơi Địa Ngục.
Một ví dụ:
Hai Lúa tui cùng với bạn thi coi ai lặn xuống... hầm cầu tiêu lâu nhất hí hí... Hai Lúa tui (Tú Nuy -tiếng tây-) lấy một cái ống sậy và khi nhảy xuống hầm phân đó thì mới hả miệng từ từ ngậm ống sậy và từ từ đưa lên khỏi mặt phân để thở. Ngay lúc đó tụi tui đâu có thấy thúi mà chỉ nghĩ đến việc mưu sinh thoát hiểm mà thôi hí hí. Thời gian kỷ lục: 24 giờ không nhúc nhích và động đậy do Hai Lúa tui tình nguyện ở dưới đó.
Phần thưởng: Một tô hủ tiếu (vì Hai Lúa tui không hút thuốc hay uống rượu vào thời đó). Huynh TD muốn thử coi nó thiệt hay không thì hãy làm thử thì biết liền hí hí khỏi có ngồi ghế xa lông mà bàn với luận hí hí
..…Còn chuyện có linh hồn hay không thì đó là lời nói của ông Phật!
Ở đây cũng vậy, trừ khi mình đã đắc cái quả vị đó thì mới hiểu rõ ràng thế nào và trong Những Điều Kiện nào con người:
- không có thể xác,
- không có linh hồn,
- không có tư tưởng.
Và sau cùng là không có cả 3 cái trên.
Ngồi xa lông, đọc sách, nói hóng theo... người lớn thì đó là điều không nên! Tự Đập cho một gậy đi TD hí hí
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
TB: Trong vòng 20 giây (thời gian để lửa thực sự làm cho cơ thể nóng và cháy, hay đúng hơn là thời gian không bị phân tâm vì sức nóng), Hoà thượng ít nói và thích làm Quảng Đức đã dùng Chánh định và Chánh Huệ để biểu diễn nhập Niết Bàn trong một điều kiện ngặc nghèo: Tự Thiêu. Điều kiện mà ngoài môi trường cực kỳ dao động: Mùi Xăng, tiếng khóc than của đệ tử dỏm, tiếng tụng kinh ồn ào của các ông thầy chùa không hiểu tý gì về sự an nhiên tự tại của Thầy mà họ gọi đó là Trợ Lực... Nhưng Thầy vẫn nội tỉnh, nhất tâm, an tọa... và thực hiện bi nguyện để rao truyền hoàn toàn Miễn Phí niềm tin trong bọn mình hí hí.... Lại nữa, Thầy Chơn Kim ở Đơn Dương trong lúc thuyết pháp cho bọn tui nghe về cái không có thể xác, không có linh hồn và không có tư tưởng, Thầy đã dùng ngọn đèn dầu hột vịt tự đốt rụng ngón tay trỏ để gọi là thí pháp và diễn tả đúng tâm trạng của Thích Quảng Đức khi tự thiêu thì Thầy phải làm gì! Hiện nay Thầy vẫn trù trì tại *cái Chùa trong khuông viên hay đằng sau cái Nhà Thờ*. Mấy ông thầy họ Thích kiểu này làm gì mà có băng thuyết pháp hí hí vì rất dễ hiểu, họ không Thích Nói mà chỉ Thích Làm
Tieu Dang: Thầy Quảng Đức thì em sẽ lạy ngài một lạy! còn thầy Chơn Kim thì đáng bị đập một gậy!
HL: Vâng. Huynh có quyền đập, nhưng Hai Lúa tui có hỏi Thầy: Thưa Thầy, Thầy đừng chơi cái trò này nữa! Nó... ngầu quá!
Huynh biết Thầy trả lời ra sao không?
- “Thưa anh, không sao, tui còn mấy khúc nữa nếu có dịp thì tui sẽ cho họ hiểu!”
Matt Tran: Anh 2 Lúa à! Như anh nói thì lúc thầy Chơn Kim đốt rụng ngón tay để hoằng pháp thì Thầy có toát mồ hôi hay không. Nếu ông ta vẫn bình thản thì chứng tỏ định lực đã thắng cả hệ thần kinh cảm xúc một cách tuyệt đối. Như thế ổng mới hiểu nỗi cái Định lực của thầy Quảng Đức. Và nếu ông ta đã đủ định lực thì ông ta có bao giờ nguyện ngàn kiếp luân hồi để sống trong nhân thế hoằng đạo hay không!!!
HL: Huynh đừng có lo, bọn họ tính chuyện chơi dài hạn lắm, nhưng tụi mình khó nhận biết ra bọn họ vì cách ăn nói không có Khoa Bảng của họ. Ví dụ như: Thường thì, tụi mình Thưa Thầy với bọn họ... chớ bọn họ đâu có Thưa anh ngược lại bao giờ đâu (Thầy Minh Châu cũng có cách nói khó chịu như vậy hí hí). Vả lại cách ăn nói của họ hoàn toàn không đúng giáo khoa. Khi tới thăm Thầy Chơn Kim thì tụi mình sẽ hết sức ngạc nhiên khi thấy: Bỗng nhiên Thầy đứng dậy cười về một hướng, hay đang nói chuyện ngon trớn thì Thầy lại trầm ngâm ngang xương hí hí. Hai Lúa tui lắm lúc cũng khó chịu vì cái cách tiếp khách, nói chuyện kỳ quái đó! Nhưng chỉ sau 1983 thì Hai Lúa tui đã thấy tại sao Thầy phải làm vậy hí hí. Ông Thầy lúc nào cũng bận rộn với nhiều loại khách khứa khác tầng số cùng một lúc tới thăm Thầy. Anh Sơn cũng có tình trạng đó, nhưng kín đáo hơn: Anh chỉ ngưng câu chuyện và cười hóm hỉnh vậy thôi. Trong bọn họ, người mà điềm nhiên nhất là Thầy Thiền Tâm ở Đại Ninh, sau đó là Sư Cô Ngọc cũng ở Đại Ninh.
Thân ái chào các Bạn
TB: Hồi ấy là uýnh nhau với người ngoài, sau này dù gì đi nữa Huynh cũng đã cùng với đệ chung vai sát cánh, một mất một còn với 5 tên hoạt động nội tuyến mà mình phải nuôi dưỡng nó trong thân thể này! Bọn mình nhất định cho tụi nó là Không và ngược lại bọn nó cũng không vừa, nhất định cho rằng tất cả đều CÓ. Bên nào thắng, bên nào thua, thì tùy vào chiến thuật, chiến lược mà mình đã tận mắt thấy những người đàn anh khi áp dụng chúng có thành công hay không vậy thôi. Hai Lúa tui cho rằng: Với kết quả khi được, khi không một cách không thể kiểm soát được thì cần phải thay đổi chiến thuật, chiến lược khác hay hơn và hiệu quả hơn.
Mến.
Hai Lúa.