130. Đương tướng tức Đạo

130. Đương tướng tức Đạo

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 344     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 130. Đương tướng tức Đạo

Đương tướng tức Đạo

09-12-96 UT

HL:

            Đương tướng tức Đạo,

            Tức sự như Chơn,

            Tức thân thành Phật.

Có nghĩa là cái tướng hiện hữu của thế gian này là Đạo.

Tất cả các pháp hữu vi, sự vật đều là Phật và Thân này là Phật.

Đây là phần nhân sinh quan sâu sắc và cũng là điều quan trọng khác biệt giữa cái nhìn của Mật Tông và Thiền Tông. Thiền: Trực chỉ Chơn Tâm, kiên tánh thành Phật. Do đó cái nhìn của Thiền là trở về Nội Quan, nên:

- Thiền chủ trương Phá Tướng nhập Tánh.

* Mật chủ trương Dụng Tướng nhập Tánh!

Ngoài ra:

- Thiền chủ trương: Từ Tỉnh vào Định

* Mật chủ trương: Từ Động vào Định

Như vậy:

- Thiền là trở về Nội Tâm: Mọi Tướng đều Phá

* Mật là: Nội Ngoại dung thông, Tướng Tâm Đồng Dụng

- Tinh thần Thiền là phá chấp triệt để.

* Mật là chẳng chấp tướng mà cũng không phá tướng: Nhưng từ Hữu Tướng mà vào Vô Tướng

- Chỗ ngồi của Thiền là Đương Xứ: Tức là Ở Đây, Chỗ Này; Không Quá Khứ, Không Vị Lai.

* Chỗ ngồi của Mật là: Tự Tại Vô Ngại, Ra Vào Dung Thông, Nhiếp cả Tam Thế (Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới)

- Thiền cho rằng: Một giờ Thiền là một giờ Phật, một ngày Thiền là một ngày Phật, một đời Thiền là một đời Phật

* Mật cho rằng Phật ở trong Ta, Phật ở ngoài Ta, Phật hằng có đó, Phật chính là Ta

- Thiền quyết định gặp Phật cũng đuổi, gặp Ma cũng đuổi: Xua đi tất cả chỉ còn Tâm ta

* Mật quyết định Ta gởi Ta nơi Phật, Phật gởi Phật trong Ta. Cả hai đều cứu độ: Chẳng còn Phật, còn Ta

- Thiền chủ trương ngoài chẳng nhờ trợ duyên, trong không mống Tâm tạo tác

* Mật chủ trương ngoài cần cầu Tha Lực, trong Tự Lực khởi sanh: Tự Tha đều là một, mọi việc mới viên thành.

Tóm lại người tu Mật đi từ: Sanh diệt môn vào Chơn Như, Tự Tánh. Từ Tướng Dụng đi vào Thể. Chuyển Phước Nghiệp Hữu Lậu thành Công Đức Vô Lậu nhờ vào phương tiện là Chơn Ngôn.

Hai Lúa.

Kính anh HL

Tôi vừa Email cho anh BAS nói lên cái sự thiếu hiểu biết của mình thì sau đó lại được tiếp được cái Email mày của anh giải thích sự khác biệt giữa hai phái Mật tông và Thiền tông (viết từ tháng 12 năm ngoái!). Môt cảm giác đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên tại sao anh HL tài vậy, mình vừa mới posted cái thắc mắc của mình lên mà anh HL đã trả lời thắc mắc của mình rồi, mà trả lời từ tháng 12 năm ngoái lận! (Dĩ nhiên quý anh chị ai cũng biết rằng tôi đang đọc những trao đổi trên Forum này của tháng 12 năm 1996 và bài của anh HL chắc là để trả lời một thắc mắc nào đó của các anh chị em đã nêu ra trong khoảng thời gian đó. Xin các anh chị em rộng lượng kiên nhẫn giùm. Với cái tốc độ hiện nay tôi hy vọng sẽ theo kịp những trao dổi của các anh chị trong vòng một hai tuần lễ nữa). Anh HL, xin anh chỉ giùm cho một ref nào nói dông dài hơn về đề tài này mà không phải là mấy cuốn kinh. Đa tạ Thân mến.

HL: Cũng cái chuyện cũ rích (đối vơi quý vị!) nhưng cực kỳ mới dối với Hai Lúa tui khi bàn về lúc Phật Thích Ca mới sinh ra... Hai Lúa tui đọc tới đọc lui và thấy sao sao nên mới im lặng mầy mò vô ba cái Kinh Nguyên Thủy và thấy được đoạn này:

Trích từ Kinh: Hy Hữu Vị Tăng Hữu Pháp (#123, Acchariyabbhutadhammasuttam)

[...]

Bạch Thế Tôn, con tận mắt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn:

“Bồ Tát khi sanh ra này Ananda, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân. mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp mọi phương lên tiếng như con Ngưu Vương, thốt ra lời như sau:

            - Ta là bậc tối thượng trên đời!

            - Ta là bậc tối tôn trên đời!

            - Ta là bậc cao nhất trên đời!

Nay là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh ở đời này nữa.

Vì rằng bạch Thế Tôn... Con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.”

Lời bàn: Quý vị thấy sao? hí hí. Có quý vị nào rảnh rỗi, tiền dư, của hậu: Tìm ra cách xác minh cho trúng một lần luôn, coi sao!

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

TB: Trong kinh này còn nói lộn xộn một điều nữa hí hí mà nếu nêu ra thì quý vị lại cười mỉa mai thì tội nghiệp cho người ghi Kinh. Tất nhiên, Mật Tông chúng tôi có cách.

BA: Tôi thấy anh tìm đọc kinh sách rồi chép ra để mọi người cùng học hỏi như trên thì có nhiều ý nghĩa hơn là bàn mấy chuyện ruồi bu về ma quỷ thánh thần.

Metta,

HL: Chào quý Bạn

Hai Lúa tui đâu có thấy cái chuyện gì là mới đâu? Tất nhiên chẳng có chuyện gì được gọi là cũ cả. Mà chỉ là những biểu hiện của nhân duyên mà thôi. Ví dụ như cái bài hát vừa rồi khi Thầy gì đó mà hát tặng cho người sắp chết thì cũng chỉ là một nhân duyên thể hiện cái chuyện cũ: Vô Minh. Suy cho cùng, người Hát đâu có thật sự đối diện với cái chết đâu? Ông hát xong ông kiếu ông về để tui nằm chèo queo đối diện với thực tế: Cái chết. Câu chuyện sẽ hay hơn nếu Thầy gì đó đang sắp chết mà vẫn hát đó mới là ngầu đời hí hí. Mời quý bạn thưởng thức một chuyện hy hữu mà Hai Lúa tui đã tận mắt chứng kiến:

Hồi ấy (1978) Có một trường hợp lạ kỳ và hy hữu xảy ra trong tăng đoàn Phật Giáo Lâm Đồng (Đà Lạt). Cả hai thầy trù trì đều bị thổ tả: Thầy Bích Nguyên trù trì chùa Cầu Đất, và một vị thầy khác (xin giấu tên) trù trì chùa Trại Mát. Ôn (cách gọi ở trên Đà Lạt) Bích Nguyên cách chùa Trại Mát gần 20 cây số, đòi đi thăm (nguyên văn: giọng Huế):

“Tau muổn đi thăm thằng... đọ! (tôi muốn đi thăm thằng đó!)”

Thầy muốn là... trời muốn, chẳng mấy chốc, bà con gồng gánh Thầy và cho Thầy nằm vào thùng xe chở rau cải để lên Trại Mát. Tới nơi, Ôn tự đi vào thăm Thầy Trù Trì Chùa Trại Mát:

“Sao, nghe nói mi giảng kinh hay lắm mà! Sau không Quán Không đi mà nằm đó mà rên, mà la!”

“Thôi Thầy ơi con đau lắm!!! con sợ lắm! Thầy! Thầy đừng nói nữa!”

Rồi Ôn lết ra ngoài và bà con cho Ôn nằm cái phòng kế bên. Hai Lúa tui (vì là thầy thuốc) nên chứng kiếng trọn bộ hài kịch: Bên Ôn Bích Nguyên thì hễ ai vào thăm Thầy là Thầy mần một thời Pháp, ngược lại bên kia thì chỉ có rên và la mà thôi. Sau ba ngày, tuy rằng đừ lắm rồi (Cả hai Thầy đều đã ngoài 70) Ôn Bích Nguyên vẫn lết qua giảng cho ông kia một thời pháp hí hí, mà thời pháp đó bị ngắt quãng bởi những cơn ói mửa... Ôn Bích Nguyên vẫn nói:

“Mi bị nhẹ hơn tau, nhưng mi sẽ đi trước tau, vì mi sợ thệ thôi!”

Quả nhiên, sau đó vài ngày Thầy trù trì chết một cách rất là phàm phu: Thầy chết trong cơn sợ hãi tột cùng! Ôn Bích Nguyên tiếp tục sống cho đến 80 mấy mới chết. Khi chết Thầy mần mấy vần thơ rồi mỉm cười tuyên bố:

“Ông thầy thuốc (ý nói với Hai Lúa tui), Họ không nghe tui mô, họ sẽ xây một cái mộ thật lớn, rất tốn kém để làm chi vậy? Và Ôn bình thản mỉm cười đi giải lao hí hí

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

TB: Tháp của Ôn hiện nay ở Chùa Linh Quang, Đà Lạt

 

653
1.9858229160309 sec