127. Phật dạy

127. Phật dạy

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 261     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 127. Phật dạy

Phật dạy

BA:

“Mẹ cha đã giết, đã chôn,

  Và hai vua Bà Là Môn, chém ngành!

  Đoạn viên hổ tướng thứ năm,

  Bậc Vô Ưu sống cõi hằng vô sinh...”

AP: Anh Bình hỏi hay lắm... hahaha, nhưng coi chừng người đọc hiểu lầm đó anh vì đó là lời Phật dạy và anh quên cho biết xuất xứ từ kinh nào đó. Bậc Vô Ưu (A La Hán) nào mà ghê gớm, ác ôn đến thế! Chém giết ghê rợn như vậy thì làm sao mà không ưu phiền (vô ưu)?! Cha mẹ này là ai, hai vua nọ thế nào, quốc khố là chi và viên hổ tướng thứ năm ghê gớm ra sao mà cần phải giết phải diệt? Diệt rồi thì Vô Ưu! Chỉ khi nào hiểu rõ thì hết ưu phiền ngay anh ạ)

HL: Đệ chịu cách phân tích của Huynh AP nhưng chữ hiểu rõ thì Huynh cho phép đệ đổi lại chữ Làm cho xong 5 cái uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là bà con thân thích của mình từ vô thủy đến bây giờ!

Tuệ tri:

Cung cách chém giết của các tu sĩ Phật Giáo là dùng sự suy luận theo con đường của Phật mà quán cho nó tới bến luôn! Có nghĩa là: Tất cả (5 uẩn) đều Vô Thường (có sanh thì có diệt), Và đối với cái gì là Vô thường thì thật là dại dột khi mình cho rằng:

            Cái này Đã là của tui!    -Quá Khứ-

            Cái này Là của tui!        -Hiện Tại-

            Cái này Sẽ là của tui!     -Tương Lai-

Nguyên nhân của cái Dukkha (Khổ) là vì cái không được như ý mà ra. Và vì rằng thì là 5 uẩn hoàn toàn bị chi phối bởi cái Vô Thường nên nó sẽ luôn luôn không như ý tụi mình muốn! Do quán cho tới bến như vậy, phản ứng tự nhiên của tụi mình sẽ là: Có thì xài, không có thì thôi, không hơi sức đâu mà lo buồn vớ vẩn, khổ não, y như Đầu Vịt bị tạt nước vậy: Ướt thì vẫn bị (vì đó là nhân quả), nhưng chỉ cần một cái lắc đầu (của tuệ tri trên) là khô ngay.

Hai Lúa.

TB: Trong lúc ngồi dưới cây Bồ đề, một người bị một cành cây khô rơi trúng đầu! Nếu đó là Đức Phật thì phản ứng của Ngài sẽ ra làm sao? Còn nếu là anh chị em tụi mình thì bọn mình sẽ phản ứng ra sao? Xin các bạn cùng mỉm cười tuệ tri cho dzui hí hí.

9 Jun 1997 12:57:59

vsnguyen:

Đoạn này đọc thì tôi hiểu và đồng ý ở cái logic của nó. Tuy nhiên về mặt thực hành xin TD nói rõ hơn, qua kinh nghiệm cá nhân, cách quan sát và áp dụng thuyết nhân quả trong việc này như thế nào, đặc biệt là cách diệt cái nguyên nhân của nó.

Thân mến. Đại Chấp

HL:

Chào Huynh Sơn cùng với quý Bạn.

Vì Huynh TD đi vắng ít hôm nên Hai Lúa tui nói hớt về cách giải quyết cái nóng giận qua kinh nghiệm cá nhân.

1. Thông thường, Hai Lúa tui nóng là vì không vui hay khó ở trong mình, thế nhưng trong ví dụ dưới đây thì lại khác: Con của mình vô ý làm bể cái bình hoa gia truyền: Thế là cơn giận nổi lên tàn canh gió lốc! Nhưng nếu đó là con của bạn thân mình (hay là con của Boss) vô tình đụng bể thì phản ứng khác lại hẳn, Hai Lúa tui lại vui vẻ tươi cười nói: “Không sao! Để bác dọn!” Phân tách hai tình trạng đó, Hai Lúa tui có nhận xét như sau:

1. Là vì Hai Lúa tui tự cho rằng: Tui là người lớn (lớn hơn người làm bể) và có cái quyền nóng giận nên sự tình mới xảy ra.

2. Hai Lúa tui không nóng giận nỗi vì người làm bể lại “lớn” hơn tui.

Hai trường hợp trên đều có nguyên nhân của nó và thuộc về Vô Minh (hồi Hai Lúa tui chưa tu).

Nhờ vào tu hành nên tự điển của của Hai Lúa tui đã xóa khá nhiều chữ kể cả chữ “Nóng Giận” cách đây khoảng 10 năm hí hí. Tu thì hết nóng giận đó là nhân và quả.

Một nguyên nhân để nóng giận là do không có vui, khi mình lúc nào cũng vui thì khó hay đúng ra không có thể nóng giận nỗi: Xin chép một đoạn kinh để Huynh tham khảo và nếu khoái thì đệ sẽ gởi cho Huynh cách tu của đệ.

Trích từ Kinh Thân Hành Niệm (Kayagatasatisuttam).

Lại nữa này các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ Kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không chỗ nào trên toàn thân không do hỷ lạc ly dục sinh ấy thấm nhuần. Lại nữa này các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo diệt tầm diệt tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không Tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tỷ Kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không chỗ nào trên toàn thân không do hỷ lạc do định sinh ấy thấm nhuần.

Chỉ cần tới Thiền thứ hai thôi, Huynh đã là nguồn hạnh phúc cho mọi người trong gia đình Huynh rồi! Chớ nói chi là Huynh còn tiếp tục đến Tam Thiền... Rồi Tứ Thiền... rồi vào Diệt Thọ Tưởng Định rồi... v.v...

Mến.

AP: Học 4 ngày với đức Dalai-Lama tại UCLA: trong phần vấn đáp của buổi học, một người có hỏi đức Dalai-Lama “Bây giờ ông hãy chỉ cho tôi con đường nào đi tới Niết-bàn nhanh nhất, dễ nhất, rẽ nhất”.  Nghe xong câu hỏi ngài bật cười ha hả từng tràng dài rồi sau đó lại bật khóc hu hu nức nở. Cười khóc xong, ngài cúi đầu trầm tư im lặng một hồi lâu rồi mới nói rằng:  “Ngày xưa, khi Đức Phật gần nhập diệc thì có một người cũng hỏi đức Phật câu hỏi tương tợ như vậy. Đức Phật không nói gì chỉ vạch đít cho người đó xem (chị Th. nói người thông dịch tới chỗ này bị lúng túng, hỏi kỹ lại các ông mỹ rồi mới dịch là nghĩa như vậy) và chỉ những chỗ chai trên mông ngài.”...

BA: Cám ơn TN đã kể cho nghe 1 câu chuyện thú vị. Không biết chuyện đó có trong kinh điển hay không, nhưng vì do Ngài Dalai Lama kể ra, thì không dám nghi ngờ! Nhân đó, tôi suy nghĩ lăng xăng, người thế tục phàm phu chúng ta cũng lăn lộn nhiều trong cõi đời nên cũng chai đá, nhưng mà “chai” ở chỗ khác, chẳng hạn như:

1. Chai mặt: đi xin xỏ giấy phép lập hội, lập hè, đi xin tiền xây trụ sở, v.v... nên rồi cũng chai mặt.

2. Chai tay: đi gặp gỡ nhiều người, đủ phe phái, bắt tay nhiều quá.....

3. Chai miệng: thuyết giảng, hí luận nhiều quá.

4. Chai tai: nghe băng cassette nhiều quá?

5. Chai mắt: đọc kinh sách nhiều quá?

6. Chai ngón: gõ keyboard tán dóc trên Internet nhiều quá?

(mà cũng có thể là “chai mông”, không phải như lời Ngài Dalai Lama, mà là vì ngồi ghế trước cái computer quá lâu!)

7.....? (các bạn có thể viết thêm vào, cho vui...)

HL: Tuyệt vời!

7. Chai tâm: Vì nghe nhiều quá mà đâm ra chai lỳ: Tưởng rằng mình đã đến đích rồi!

8. Chai ý: Nghe nói hoài phát ớn sinh ra không còn thích nghe và tìm hiểu nữa đâm ra và hè nhau, chuyển tông: Nghe Khánh Ly, Ngọc Lan cho vui cảnh chùa hí hí

9. Chai khẩu: Nhai đậu hủ + chao hoài cũng chán, đâm ra tối lén xơi bánh bao và hủ tiếu hí hí... Ngầu hơn tý nữa làm đồ chay mà dùng hình tượng heo quay giả, gà xé phai giả để đỡ nhớ.

10. Chai lòng: Lời kinh tiếng kệ tụng hoài cũng chán và hết hơi, nên trước khi đi độ thiên hạ bèn thấm giọng vài ly rượu Vodka để tụng cho có khí thế.

Trích từ những chuyện cười ra nước mắt của Hai Lúa tui.

Hai Lúa.


 

650
2.7355990409851 sec