
168. Điều dạy của Phật
Tập Tin II
Bài 168. Điều dạy của Phật
Nghe chuyển âm:
34650- 14 điều dạy của Phật
bt: Mới đi làm về, thấy trên bàn có tấm tranh lụa mở ra xem thì ra là.. 14 điều răn của Phật, xin trích vài câu:
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ
6. Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu.
7. Đáng thương nhất của đời người là tự ty...
Làm người thì ai mà không (có khi) dối trá, tự đại, ghen tỵ, tự ty v.v... Muốn tránh được những cái này thì có cách nào từng bước một để tiêu trừ không?
mến
HL: Dối trá: đụng chạm ngoài đời thì... dối trá là chuyện thường. Thế nhưng khi đã phát tâm tu hành thì bước đầu tiên nên chọn một khu vực nào đó... để tập... nói thật. Có nghĩa là hễ mà bước vào khu vực đó thì tu sĩ bắt buộc phải nói thật cho dù có banh thây, nát thịt, hay quê xệ đến chừng nào đi nữa thì cũng phải nói thiệt.
Cao hơn tý nữa: là kiểm tra tư tưởng liên tục, và hễ hở ra (có nghĩa là dư thời giờ) là thiền định liền. Chữ “liên tục” ở đây là không có chuyện giải lao mà là xiết bù lon cái tư tưởng. Làm như vậy thì có lúc đuối người và xuống tinh thần vì thấy cái tư tưởng có quá ghê tởm. Lúc này nên ca hát lên vài câu Pháp Cú cho tỉnh táo rồi làm tiếp, nhưng câu đó như sau:
300. Đệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Ý vui niềm bất hại.
301. Đệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Ý vui tu thiền quán
Hay là nên ngâm nga:
197. Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!
198. Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau.
(đệ chế lại chút xíu: thay chữ “ốm đau” thành: bệnh hoạn)
199. Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.
Và chiêu thức cuối cùng nhưng cũng là chiêu đầu tiên khi đệ thức dậy, đó là kêu to trong tâm cái tên của mình và dạ ba lần:
-- Phước
-- Dạ
-- Phước
-- Dạ
-- Phước
-- Dạ
Chiêu này để tự nhắc nhở với đệ rằng: Ngày hôm nay là ngày Tui điều khiển ông chớ không phải ông lại điều khiển tui như hồi trước khi tui tu.