163. Hỷ khó xảy ra

163. Hỷ khó xảy ra

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 341     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 163. Hỷ khó xảy ra

34369- Hỷ khó xảy ra.

BY: Ờ mà nè Anh HL, tại sao BY không thấy Hỷ Lạc hấp dẫn tí xíu nào hết vậy?... Đụng tới Hỷ Lạc thì thấy như  Khổ đế, mà đụng Khổ thì tự nhiên Định + Tấn + Tuệ gia tăng ào ào... Hay là more comfortable with pain?...

HL: Tại Chị chưa quen tập vậy thôi. Tu mà không vui và hạnh phúc thì tu làm gì cho mất công. Tất nhiên sau khi Hỷ được một thời gian thì cái tâm tự nhiên lại trở lại bình thường trở lại. Lúc này, nét mặt của Chị nó vẫn khác: Nó nghiêm và vui. Còn nếu không hay chưa phát triển Hỷ đúng mức thì nét mặt nó chằm vằm.

Mến.

TB: Hiện tượng này chỉ đúng cho những tu sĩ chuyên khoa về vipassana, như Chị BY, mà thôi. Còn những tu sĩ

chuyên khoa về Thiền Định thì cách thức phát triển hỷ nó lại khác xa.

BY: Yogananda là ai vậy, Anh HL?...

HL: Autobiography of a yogi là cuốn sách gối đầu giường của những ai tập tành này nọ về Mật Tông. Nó được chính tác giả (Yogananda) ghi lại những kinh nghiệm thực chứng của mình và giới thiệu với mình những tác phong của những chơn sư.

BY: BY chỉ biết thiền quán thôi, bước vào Phật pháp là đi thẳng ngay đến Thiền Quán, ngoài ra BY không biết gì về Phật Giáo, lý thuyết và tông phái gì cả... Thích ngồi một mình, thích sống xa cách, và dù ở chung với người khác trong cùng một nhà, BY vẫn sống một mình nhiều giờ mỗi ngày... Mỗi ngày đi làm sớm và về sớm, ở nhà một mình 4-5 giờ im ru... Vì lẽ nầy BY không biết gì về những điều Anh HL viết đâu... BY đoán có lẽ BY diễn tả không rõ cách BY làm gì khi người đối diện nổi nóng... Thôi để viết lại, Anh HL đọc lại xem có phải BY mở cửa gì gì đó không... Theo BY đoán thì có lẽ không phải vậy đâu...

Để BY diễn tả thêm coi có rõ hay không nha... BY làm việc lẹ, đánh máy lẹ, suy nghĩ lẹ, quyết định cứng rắn, và làm việc xong thì liệng phức hết, ai muốn dành công cán, muốn quên, muốn nhớ, muốn thương ghét gì đó thì họ cứ, còn BY bỏ đi là kể như xa mặt cách lòng rồi... Vì vậy, khi BY ngồi chung với người khác và chung đụng với người khác, BY nghĩ đây là cái gì BY phải làm tạm trong một thời gian vì Duyên còn... Vì vậy khi họ giận, BY thả lỏng thân, thả lỏng tâm, lắng tâm xuống thì quán niệm xảy ra... Trong khi họ giận dữ la lối đôi khi BY nghe rõ từng chữ, đôi khi nghe ồm ồm không ra chữ, mắt nhìn họ nhưng chỉ thấy sự giận dữ của họ, quán niệm cho biết phản ứng thân tâm của BY nếu có... Rồi BY chuyển chú ý vào trong nhiều hơn, thì ban đầu theo dõi phản ứng của thân BY, rồi thả lỏng sự phản ứng thân...

Rồi BY chuyển chú ý vào tâm, thả lỏng phản ứng ở tâm, rồi giữ tâm không phản ứng nầy mà vẫn nhìn, vẫn nghe, nghe được thì nghe, không nghe được thì cũng nhìn, nhưng tâm không có bất kỳ ước muốn gì cả, chứ chấp nhận suông suông: “lúc nầy là sống gần với sự giận dữ” v.v... Sau khi chấp nhận rồi thì ngồi im ru, trong im, ngoài cũng im, cứ nhìn và nghe, không involve gì hết, giống như họ là mưa tầm tã bên ngoài cửa kiếng còn BY ngồi trong nhà nhìn ra mưa, thấy ướt ở ngoài nhưng bên nầy không ướt... Lúc nầy cảm thấy an vui lắm nghe, tiếng la giận dữ trở thành âm thanh điều độ... Nhìn và Nghe...

Nhìn nghe được gì thì cứ, không thì thôi... Bỗng dưng tiếng la giận dữ giảm đi, người trước mặt không nhúc nhích nhiều như trước... Lúc nầy BY nhìn kỷ mới thấy họ lúng túng giống như người đóng phim chưa thuộc bài... Họ ngập ngừng, lừng khừng một hồi, rồi thì họ hạ giọng, họ trở thành buồn thay vì giận dữ, hết giận dữ mà là buồn như đứa trẻ muốn khóc muốn mếu... Lúc nầy BY mới hỏi thăm họ có mệt không, có muốn nghỉ chút không, có sao không, hay là nghỉ ngơi và săn sóc sức khỏe rồi từ từ tính tới chuyện khác, thì họ ừ ừ ừ ừ... Vậy rồi thì hết chuyện... BY cũng không mấy nhớ họ nói gì, chỉ nhớ là hồi nãy có một lúc họ giận lắm, nhưng bây giờ thì họ mệt mỏi rồi...

Trong lúc BY gặp mấy người hung hăng, BY tỉnh queo, cứ bước vào thiền quán từ từ như BY diễn tả ở trên vậy đó... Những lúc nầy BY cảm nhận có một luồn ấm áp êm dịu phủ trùm lên BY, giống như BY bình yên trong nhà trong khi ngoài trời đang mưa tầm tã... Theo như vậy thì Anh HL thấy BY có mở cửa gì không? Hộ Thân là gì? Sao gọi là Hộ Thân?

HL: Chị mở cửa.

Hiện tượng: Người ta cụt hứng xảy ra có tính cách:

Bất Ngờ

Không Báo Trước

Khi Chị lắng tâm. Như vậy là mở cửa đó!

Có hai hiện tượng xảy ra:

1. Do tâm Chị yên nên đối tượng bị yên lây.

2. Do Tha Hoá Tự Tại nó sắp xếp lại các cõi giới và làm cho họ cụt hứng hết nói được.

Ở số (1) thì do tâm lành và tâm trung thực của mình làm cho họ cụt hứng.

Ở số (2) thì rác rến nó vào nó bênh Chị và nó làm cho họ mất hứng và tịt ngòi.

Nhận xét theo kinh nghiệm chiến trường của đệ. Vì nó lén lút bênh vực Chị mà Chị không phản ứng tức là Chị chấp nhận. Chị chấp nhận thì nó cứ theo. Chị nên đọc chầm chậm và kỹ cái đoạn này:

Kết quả là:

1. Chị sống xa lánh bà con không phải vì trình độ công phu của Chị (như hiện nay) mà vì nhận thấy rằng: Họ ngu và không đáng cho mình tiếp xúc. Hai ý tưởng “Ngu, hay là chưa biết gì” Và “Không đáng cho mình tiếp xúc” Là giai đoạn đầu của hành giả khi bị Tha Hoá Tự Tại nó... ảnh hưởng.

Nhận xét tiếp:

Đệ cố gắng nhìn cho kỹ giùm chị coi có cọng rác nào lọt vô cái cửa của Chi không thì thấy rằng nó không lọt vào được! Nhưng nó đã đến gần Chị rồi! Ở hiện tượng: Giấy tờ tự nhiên rớt. Hiện tượng này xảy ra là vì họ: “Thấy Chị là người tu hành mà bị rắc rối” nên họ biểu hiện bằng cách đó.

Mến.

TB: Hộ Thân là đeo súng hù thiên hạ để thiên hạ rút lui có trật tự và để cho mình tự một mình thắp đuốc lên mà đi. Hộ Thân có hai (2) cách:

1. Bằng thần chú và ấn quyết (cách này là đeo súng, hù thiên hạ)

2. Bằng đức độ của mình theo câu: Đạo Cao, Long Hổ Phục

BY: Rất thích thú học những gì Anh HL đang giải thích đây... Vì BY không biết gì hết về Phật Giáo, về Đạo Phật tông môn phái nói chung, mà chỉ biết thiền quán thôi nên BY phải hỏi kè nhè nhe Anh HL.

Chị mở cửa. Hiện tượng: Người ta cụt hứng xảy ra có tính cách:

Bất Ngờ & Không Báo Trước. Khi Chị lắng tâm.

Lạ hén? Hễ lắng tâm thì tức là mở cửa... BY hiểu vậy đúng không Anh HL?... Không lắng tâm thì không khởi Định Tuệ được?... BY lắng tâm, định tâm, và khởi Định Tuệ liền, lúc đó người giận họ la lối gì thì cũng mặc kệ họ thôi... BY vẫn chưa hiểu là tại sao khi lắng tâm lại là  “mở cửa”... Anh HL giải thích phần nầy thêm giùm BY...

HL: Lắng tâm khi tập nó khác khi... có chuyện.

1. Lắng tâm khi tập thì môi trường không bị nhiễu loạn: Mình không mở cửa.

2. Lắng tâm khi có chuyện là ngược lại với ở trên: Mình bị người lạ xâm lấn. Lúc này là lúc mình vô tình mở cửa.

3. Lắng tâm theo kiểu ngồi thẩn thờ, đầu óc trống trơn “Space out” cũng là lúc mình vô tình mở cửa.

Ở trường hợp (2) và (3) thì thô tâm im lặng nhưng vi tế tâm còn lăng xăng: Trạng thái tâm này cộng hưởng đến cõi trời Tha Hoá Tự Tại. Tất nhiên là mình làm nhiều lần thì mới đủ lực để cộng hưởng đến họ. Như vậy là mở cửa đó! Có hai hiện tượng xảy ra:

 1. Do tâm Chị yên nên đối tượng bị yên lây.

 2. Do Tha Hoá Tự Tại nó sắp xếp lại các cõi giới và làm cho họ cụt hứng hết nói được.

BY: Ở số (1) thì do tâm lành và tâm trung thực của mình làm cho họ cụt hứng

Ở số (2) thì rác rến nó vào nó bênh Chị và nó làm cho họ mất hứng và tịt ngòi.

Anh HL à, chắc chắn là cả 2 trường hợp xảy ra cùng một lúc... Lúc BY trụ tâm và tâm yên rồi thì lúc nầy BY khởi tâm mong người đối diện được an vui, mong họ thoát đau khổ mà họ đang trải qua vì tâm giận dữ, mong họ cảm nhận rằng có gì đáng yêu đáng mến đáng quý trong con người của họ, và mong họ được bình yên tự tại như BY đang được hưởng đây... Đó là chuyện trong tâm của BY, không nói ra, và sau cùng khi họ lặng yên được rồi, thì BY mới hỏi họ khỏe không, nhắc họ giữ gìn sức khỏe, và đề nghị họ nghỉ ngơi cho yên và khỏe... Khi tâm yên thì sự cảm nhận về thế giới bên ngoài thân tâm bén nhạy hơn thường... Lúc nầy BY cảm giác có sự hiện hữu của những người mà mắt BY không thể thấy đó... Biết họ lăng xăng, chạy tới chạy lui, lúc thì chạy qua người giận dữ và vuốt vuốt (choàng vai và vuốt lưng, đôi khi vuốt đầu), và khi thì BY choàng vai BY hay là ngồi hoặc đứng bên cạnh... BY hoàn toàn không thấy ai cả, không cảm giác physical có ai đụng tới BY cả, nhưng đọc được tâm của những người đang ở cùng trong phòng vậy thôi... Khi biết có người thứ 3,4,5 v.v... thì BY mặc kệ họ, ai muốn làm gì đó thì làm, chuyện của họ đâu phải là chuyện của BY đâu... Nghĩ vậy đó, rồi thây kệ họ thiệt à...

Nhận xét theo kinh nghiệm chiến trường của đệ. Vì nó lén lút bênh vực Chị mà Chị không phản ứng tức là Chị chấp nhận. Chị chấp nhận thì nó cứ theo.

Làm sao thì gọi là “chấp nhận” sự xía vô của họ? Làm sao thì gọi là “không chấp nhận” sự xía vô của họ? Làm sao thì gọi là “mặc ai nấy quậy, ai làm gì thì làm, mặc kệ ai”

HL: Chị để ý đến cung cách giải quyết của chị:

Lắng tâm,

Sau đó cầu nguyện cho đối tượng.

Như vậy thực tế hiện tượng xảy ra như sau:

Mở cửa (lắng tâm khi môi trường bị xâm lấn): nó y như là mình gọi 911 vậy (911 là số điện thoại để gọi khi cần cấp cứu ở bên Mỹ). Sau đó cầu nguyện cho đối tượng: Nhờ 911 giải quyết.

BY: Làm sao để họ không xía vô?

HL: Cái này khó lắm (trong trường hợp của Chị) Vì họ bắt được tầng số của Chị rồi nên họ cứ nà theo.

Chị nên đọc chầm chậm và kỹ cái đoạn này:

Kết quả là:

1. Chị sống xa lánh bà con không phải vì trình độ công phu của Chị (như hiện nay) mà vì nhận thấy rằng: Họ ngu và không đáng cho mình tiếp xúc. Hai ý tưởng “Ngu, hay là chưa biết gì” Và “Không đáng cho mình tiếp xúc” Là giai đoạn đầu của hành giả khi bị Tha Hoá Tự Tại nó...  ảnh hưởng.

A, phần nầy lạ à nha, Anh HL... Tánh tình của BY từ nhỏ vốn thích ngồi một mình, không thích người khác hỏi han bất kỳ lúc nào, thích yên tịnh, thích ở một mình vậy thôi, chung đụng một chút thì lại thích ở một mình again; đây là tánh tình có sẵn từ nhỏ... Hồi nhỏ, hễ ai làm khó dễ, ai đến gần làm phiền BY, thì BY bực dọc, mà bực dọc là sự khó chịu, nên lúc đó mới bắt đầu Thiền Định, giữ tâm cứng ngắt cứng đờ, lúc đó không nhớ rõ tuổi, có lẽ khoảng chừng 8 - 15 tuổi không chừng...

Vấn đề Anh HL phân tách là BY nghĩ “Họ ngu và không đáng cho mình tiếp xúc.” thì không biết đúng hay sai... Từ nhỏ BY thấy rõ rằng BY không cần sự tiếp xúc, không cần người khác hiểu hay là không hiểu BY, không cần họ thương hay là ghét BY, ai muốn làm gì đó thì làm, miễn đừng làm mất thời giờ ngồi không của BY... Khi gần người khác, điều BY mất mát là sự an tịnh, họ suy nghĩ lằng nhằng những điều mà BY không hiểu tại sao họ bận tâm tới, họ tính toán những điều mà BY nghĩ sao cũng được, họ hỏi han đon đen về cảm giác của BY, họ hỏi BY nghĩ gì, họ muốn nghe BY cho họ những tính toán suy nghĩ của BY, họ muốn BY giúp họ làm nầy làm kia làm nọ nhưng họ không thể convince BY một điều là  “sự quan trọng của điều họ cảm thấy là họ cần”... Cực chẳng đã BY làm cho họ rồi BY đi chỗ khác, phủi bỏ hết những gì BY làm cho họ, không muốn nhớ tới, không muốn gần họ... Nhưng mà yầy, người ta nhờ mình lần #1 thì sẽ có lần #2, rồi #3,4,5 v.v... Tức là có họ thì càng ngày BY càng mất sự an tịnh mà BY có thể có bất cứ lúc nào bằng cách ngồi một mình... Vậy là Tha Hóa Tự Tại ảnh hưởng BY sao Anh HL? Sao lạ vậy?...

HL: Vậy là đúng rồi. Phải lập đi lập lại nhiều lần như vậy thì mới có đủ lực để mà cộng hưởng đến họ (Tha Hoá Tự Tại)

BY: Tha Hóa Tự Tại nghĩa là gì?...

HL: Sai khiến người khác làm theo ý của họ để cho họ được tự tại:

BY: Họ ra làm sao?...

HL: Họ khá đẹp theo cái kiểu mấy nàng tiên ở trên hộp bánh Trung Thu đó. Thân hình họ trong suốt như thủy tinh (y như mấy cái tượng bằng thủy tinh bày bán tùm lum đó). Họ có hai giống đực và cái. Họ có ăn uống và giao dâm: Họ chỉ nhìn nhau và cười một cách đặc biệt (cười khanh khách) thì đó là giao dâm: Ở nơi bộ phân sinh dục lúc đó họ có cảm giác như một cơn gió mát thoát ra. Đó là kết thúc sự giao dâm.

BY: Họ muốn gì?...

HL: Họ chỉ muốn giúp người “Bất Vụ Lợi” nhưng với một tính cách... “Ta Đây”

BY: Họ thích gì?...

HL: Họ thích chen lấn vô chuyện thiên hạ và nếu có thể thì... nhập vào họ để... chơi và đùa. Và trong khi họ vào thân thể người khác thì họ thấy rằng tinh khí của người này là món ăn “cũng được” nên lâu ngày do phước báu giảm đi nên họ thèm ăn tinh khí.

BY: Sự suy nghĩ của họ là gì?...

HL: “Không không” là danh từ “à la mode” (hợp thời trang) của họ, Nghề của họ là giữ Thô Tâm im lặng.

BY: Họ giống hay là khác với tâm của người phàm tục?...

HL: Y chang, nhưng chỉ hơn là Thô Tâm đã yên lặng. Và vì họ thấy rằng họ... hơn thiên hạ nên họ không cần tiến tu nữa. Từ đó họ là vua của cõi Dục Giới.

BY: Họ thường ở đâu?...

HL: Vì là Vua của cõi dục giới nên họ ở lung tung trong cõi Dục Giới trải dài từ Tứ Đại Thiên Vương, qua Đao Lợi, Qua Đâu Xuất, qua Hoá Lạc Thiên, rồi mới đến cái chỗ riêng của họ đó là những lâu đài to lớn và khổng lồ. Một cái lâu đài của một cá nhân thôi, nó choáng hết cả cái tầm nhìn của mình luôn. Có nghĩa là khi Chị đứng ở một nơi trống trải như bờ biển và chị nhìn ra ngoài biển khơi: Một cái lâu đài của mỗi một cá nhân nó choáng hết tầm nhìn của Chị luôn (cả chiều cao và chiều ngang).

BY: Họ thích ở đâu?...

HL: Họ thích ở một mình trong các lâu đài to lớn đó. Và giữ cho thô tâm của họ im lặng. Khi phước báu giảm thì họ bèn tụ họp lại rải hoa, rồi ăn chơi theo kiểu cười khanh khách của họ, rồi xen vào chuyện thiên hạ, rồi nhập vào người khác, rồi ăn tinh khí của thiên hạ.

BY: Tại sao họ trở thành Tha Hóa Tự Tại vậy?...

HL: Họ chỉ tu hành theo kiểu làm việc Bất Vụ Lợi... một cách “Ta Đây”. Hay là chỉ giúp người theo kiểu sai đâu làm đó chẳng màn đến hơn thua. Nhưng trong tận đáy lòng của họ: họ làm với tính cách... khinh người.

Về Hộ Thân thì như đệ đã nói:

Chị đang dùng cách thứ hai:

Đạo Cao Long Hổ Phục

Đức Trọng Quỷ Thần Kinh.

Theo cái kiểu chẳng ai hơn ai, chỉ là trả nghiệp mà thôi.

Mến.

353
1.7657880783081 sec