173. Tâm ấn / truyền Tâm

173. Tâm ấn / truyền Tâm

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 507     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 173. Tâm ấn / truyền Tâm

34721- Tâm ấn/truyền Tâm

HL: Chào các Bạn.

Mình cũng có đọc về cái chuyện Trao Truyền Tâm Ấn, hễ mà được trao truyền là xong ngay. Đó là chuyện đọc sách còn chuyện thực tế thì chẳng qua đó là chuyện không cần để mắt đến.

Vì sao?

Là vì: Nếu một người dùng tâm để suy nghĩ về một vòng tròn màu đen có kích thước là 3” chẳng hạn. Và một người khác, chỉ cần... đọc cái tâm của người kia và vẽ ra y chang một vòng tròn có đường kính đúng là 3” (inch) chớ không phải là 3' (feet) thì người hoạ sĩ tài ba này mới có khả năng dùng tâm để mà ấn tâm. Đó là chuyện của người có khả năng truyền tâm ấn. Và chuyện của người nhận được cái tâm ấn của người kia trao truyền thì phải là dân... ngang cơ nhau hay nói cho ngon lành là phải cùng đẳng cấp với nhau.

Các Bạn có nhận ra cái Vô Lý của câu chuyện này không?

Cái vô lý ở chỗ này là: Tuy rằng đã ngang cơ với nhau rồi mà một người thì chắc ăn và người kia thì còn lùng bùng, chưa chắc ăn lắm. Nói cho dễ hiểu, cũng y như là chuyện hai học trò xuất chúng đều giải ra một bài toán khó thì một người lại chắc ăn còn người kia lại không chắc ăn. Và người không chắc ăn lại... đi hỏi cái người học trò kia để xác minh coi mình có đúng không???!!!

Hay nói thẳng thắn hơn là: Nó vô lý ở cái chỗ là hai cái tâm đã thanh tịnh ngang nhau rồi mà cái tâm này còn phải nhờ vả vào cái tâm kia. Thế còn cái Biết của cái tâm đã xong này chắc để cho chó nó gặm chắc? Do vậy mà đệ ít khi để ý đến những câu chuyện về Tâm Ấn Tâm trong các thiền luận là vậy.

Autobiography of a yogi của Yogananda chương 14 (An experience in cosmic consciousness) có bàn về chuyện Ngài Yukteswar truyền tâm ấn.

Mukunda! Sri Yukteswar's voice sounded from a balcony. I felt a rebellious as my thought. “Master always urge me to meditate. “I muttered to myself.” He should not disturb me when he knows why I came to his room. He summoned me again; I remained obstinately silent. The third time his tone held rebuke. “ Sir, I am meditating” I shouted protestingly. “I know how you are meditating.” My guru called out, “with your mind distributed like leaves in the storm! Come here to me”. Thwarted and exposed, I made my way sadly to his side. “Poor boy, mountains cannot give you what you want.” Master spoke caressingly, comfortingly. His calm gaze was unfathomable. “Your heart desire shall be fulfilled.”

Sri Yukteswar seldom indulged in riddles; I was bewildered. He struck gently on my chest about the heart. My body became immovably rooted; breath was drawned out of my lungs as if by some huge magnet. Soul and mind instantly lost their physical bondage and steamed out like a fluid piercing light from my every pore. The flesh was as though dead; yet in my intense awareness I knew that never before had I been fully alive. My sense of identity was no longer narrowly confined to a body but embraced the circumambient atoms. People on distant streets seemed to be moving gently over my own remote periphery. The roots of plants and trees appeared through a dim transperancy of the soil; I discerned the inward flow of their sap.

[...]

Đức Phật và Phật Pháp (Narada):

Chương 8: Đức Phật và Thân Quyến (I)

[...]

Rồi, đứng luôn ngoài đường, Đức Phật khuyên vua cha như sau:

“Không dễ duôi phóng dật, luôn luôn giữ chánh niệm (khi đi trì bình, đứng trước cửa người ta). Người trang nghiêm hạnh chánh hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc ở thế gian này và trong những kiếp tương lai [5]”

Nghe đến đây Đức Vua Tịnh Phạn chứng ngộ Chân Lý, đắc Quả Tu Đà Hườn. Vua liền đến gần rước bát của Đức Phật và thỉnh Ngài cùng chư đệ tử về hoàng cung trai tăng. Sau khi độ thực xong, Đức Phật lại giảng như sau:

“Hãy trang nghiêm hành chánh hạnh. Không nên dễ duôi phóng dật. Người trang nghiêm giữ chánh hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc, trong thế gian này và thế gian sắp đến. [6]”

Vua nghe xong, đắc Quả Tư Đà Hàm (Sakadagami, Nhứt Lai), tầng nhì trong bốn tầng thánh và bà Pajapati Gotami đắc Quả Tu Đà Hườn.

Về sau, có người thuật lại rằng trước kia, khi thái tử tu khổ hạnh trong rừng, có lời đồn đến tai vua rằng vì không chịu nổi lối sống ép xác khắc khổ nên thái tử đã từ trần, nhưng vua nhất định không tin. Đức Phật giảng cho vua đoạn kinh Dhammapala Jataka [7] (Trì Pháp Túc Sanh Truyện), thuật lại rằng trong một tiền kiếp cũng có lần vua từ chối không chịu tin rằng con của mình chết, khi có người báo như vậy. Lúc ấy người ta chỉ đống xương, bảo là xương của người con, nhưng vua không tin. Lần này, khi nghe xong thời Pháp, vua đắc Quả A Na Hàm (Anagami, Bất Lai), tầng thánh thứ ba.

Trong giờ phút hấp hối, vua lại được nghe Đức Phật giảng Pháp lần cuối cùng và đắc Quả A La Hán trước khi nhắm mắt. Sau khi hưởng quả phúc trong bảy ngày, Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) băng hà. Lúc ấy Đức Phật khoảng bốn mươi tuổi.

Khi đụng cái “Không” thì chưa chắc đã đúng, vì:

1. Cận Định:

Thô tâm im lặng (Tha Hoá Tự Tại) là một cái “Không”.

2. Tứ Thiền:

Quang Quả Thiên: là một cảnh “Không”.

Vô Tưởng Thiên: cũng là một cái “Không”.

3. Vô sắc:

- Không Vô Biên Xứ: là một cái “Không”.

- Thức Vô Biên Xứ: Cũng là một cái “Không”.

- Vô Sở Hữu Xứ: Lại là một cái “Không” khác.

- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng: là cái “Không”.

Quả vị Thánh:

Diệt Thọ Tưởng Định tức nhiên là một cái “Không”.

Vấn đề đặt ra là:

Một vị tu sĩ đi đến quý vị và nói rằng: “Tui đã kiến tánh”

Thì quý vị làm cách nào mà biết được vị này đã kiến tánh?

Hay là vị này chỉ kiến cái gì đó mà thôi?

Mến.

363
0.078328847885132 sec