
166. Hỏi lắc léo
Tập Tin II
Bài 166. Hỏi lắc léo
34495- Hỏi lắc léo
HL: Chào bà con cô bác.
Bát Nhã Tâm Kinh, trong bài thường đọc hằng ngày, còn thiếu khi bàn về cái Tâm (chữ hoa).
KKT: Huynh HL hiểu cái Tâm (chữ hoa) như thế nào mà lại bảo rằng Bát Nhã Tâm Kinh không nói đến?
HL: Chào Huynh KKT.
Đặc tính “thành sở bất tại” của Tâm là cái mà Tâm Kinh không nói tới. Diệt Thọ Tưởng Định (DTTD) nó rất là khác tâm như tường bích. Tuy rằng tiếng là DTTD nhưng khi đến đó thì nó còn một vế nữa đó là: tình trạng Thành Sở Bất Tại. Có nghĩa là: ở tất cả mọi nơi, nhưng lại là không có ở đây.
NQS: Lăng Nghiêm chép:
Trong lúc tham cứu diệu minh, toàn thân dung hòa với hư không, thấy thân thể đồng như cây cỏ, lửa đốt, dao chém chẳng có cảm giác, ấy gọi là tâm và trần dung hợp thành một, tâm được như thế, chẳng phải chứng thánh; chẳng tự cho là thánh hay cho là cảnh giới tốt. Nếu cho là thánh, liền lọt vào tà ma.
HL: Từ Không Vô Biên đến Phi Phi Tưởng là cái này. Còn lửa đốt, dao chém chẳng có cảm giác là... Thần Quyền, bùa gồng...
NQS: Lại nữa: Trong lúc tham cứu diệu minh đến chỗ sâu xa, bỗng nửa đêm, thấy được đường phố và bà con phương xa, nghe được tiếng nói của họ, ấy gọi là tâm bức bách quá mức bay ra, nên cái thấy thấu qua vật chất, chẳng phải chứng thánh. Nếu cho là thánh, liền lọt vào tà ma.
HL: Thần Nhãn, Thiên Nhãn (phần dỏm) chỉ có vậy thôi.
NQS: Lại nữa. Đang lúc tham cứu diệu minh, quên cả tứ đại, thấy sắc thân ra vào vật chất chẳng chướng ngại, ấy gọi là sự sáng tỏ tràn ra trước mắt. Sự việc ấy chỉ công dụng tạm thời mà được như thế, chẳng phải chứng thánh. Nếu cho là thánh liền lọt vào tà ma.
HL: Xuất hồn bằng cách tầm thường.
NQS: Nghe sợ chưa lão HL? Có còn ham thành sở bất tại nữa hay thôi.
HL: Những điều trên chẳng phải là Thành Sở Bất Tại.
KKT: Huynh HL định nghĩa lại chữ “thành sở bất tại” đi rồi mới có thể bàn tiếp được. Trạng thái, “Thành Sở” ở khắp mọi nơi MÀ không ở nơi nào cả “Bất Tại”
HL: Định nghĩa thì đệ đây không có chữ. Để đệ tường trình lại cho Huynh và các Bạn nghe câu chuyện xảy ra ở Nhà Anh Sơn: Chuyện rằng: Tất nhiên là vì tình trạng tha tâm thông 24/24 của anh ấy, nên khi đệ vừa ló đầu vào cái phòng khách thì anh ấy nói liền:
-- Cái đó là Thành Sở Bất Tại. Tây phương nó dịch là
omniscience, omnipresence.
Hết chuyện.
Thú thật thì Thành Sở Bất Tại thì đệ không biết nó là gì, cũng như là omniscient và omnipresent vậy. Lật tự điển ra thì “Toàn Tri” và “Ở khắp mọi nơi”. Nhưng thực tế, cái đó... không phải là vậy.
“Toàn Tri”: chỉ xảy ra khi có sự tác ý về một cái gì hay là một nơi nào đó. Nếu là một nơi nào hay là cái gì thì mình *là* nơi đó. Cũng như là mình *là* cái đó với tất cả những khuyết tật, xung đột, chấn động, giao động, sự sống của chỗ đó.
Nay bàn về chữ *là*: Chữ *là* dùng rất là đúng vì thông thường thì mình hay ở từ bên ngoài mà nhìn một cái gì đó hay là một nơi nào đó. Nhưng đến lúc mình *là* cái đó.
Trong ví dụ sau đây: Khi đệ tác ý về cái nhà thờ “Domaine de Marie” ở Đà Lạt thì đệ lại là... những vách tường của nơi đó chớ không phải là cái nhà thờ mà mình chụp hình hay đứng từ bên ngoài mà thấy đâu.
Nay lại bàn tiếp:
Cái *là* trong lúc “Toàn Tri” nó rất là khác khi mình là cái thân thể của mình ở tình trạng “Vô Minh”: ở tình trạng này (Vô Minh) mình không hay biết gì về cái thân thể này. Nhưng ở “Toàn Tri” thì mình còn biết rất rõ về nó như những giao động của luồng tư tưởng, những khuyết tật bên trong và bên ngoài của nó và ngay cả tình trạng... sức sống của nó nữa.
Hết phần “Toàn Tri”.
Nay qua phần “Ở khắp mọi nơi”: Khi không tác ý thì ở vào tình trạng này. Là cái không thể diễn tả được vì chính Ngôn Ngữ là cái giới hạn, mà dùng cái giới hạn để diễn tả cái vô hạn thì không được.
Ngay cả đặc tính thăng bằng và thanh tịnh cũng không đủ để diễn tả nó. Nó... kỳ lạ lắm, nói không được. Chỉ còn cách là vô đó rồi mới biết. Đặc biệt vào đó nhiều lần thì cảm giác ở khắp mọi nơi lại càng rõ và càng mạnh (Anh Sơn: càng vào đó thì càng rắn chắc)