
167. Cái gì?
Tập Tin II
Bài 167. Cái gì?
34605: Cái gì?
SN: Cái gì điều chỉnh “Miệng mỉm cười”? Rồi nữa, khi nào chấm dứt cười?
NQ: Thấy biết như vậy tiếp tục ở trạng thái “cười” trong lúc hơi thở đi ra. Và khi để ý thấy luồng hơi đi ra có khuynh hướng đi vào thì lại nhẩm đọc “thở vào” đồng thời thấy biết hơi thở đang đi vào... Chính lúc nhẩm đọc “thở vào” đồng thời thấy biết hơi thở đang đi vào thì... miệng mỉm cười tự động chuyển sang không còn mỉm cười nữa, nhưng sau đó ở giai đoạn “miệng mỉm cười” thì nụ cười mỉm lại trở lại... Huynh thử để ý vào vài hơi thở và nhớ theo dõi, nhớ là chỉ... theo dõi thôi, đừng tìm kiếm gì hết, từng giai đoạn thử xem. Thử vài lần Huynh sẽ thấy rõ.
SN: Sau đó là gì nữa.
NQ: Sau đó thì... nhẩm đọc “tâm tĩnh lặng” thì lại thấy biết hơi thở đang đi ra. Và cứ theo dõi luồng đi của hơi thở như vậy. Để ý ở đây khi nhẩm đọc “tâm tĩnh lặng” thì hơi thở đang ở trạng thái thở ra và mình không có thì giờ để nhẩm đọc “thở ra” tiếp tục được, vì nếu khi mình tiếp tục nhẩm đọc “thở ra” thì lúc đó... hơi thở... đang đi vào sẽ trật rơ. Do đó, nơi hơi thở vào này không nhẩm đọc chi cả mà chỉ tĩnh lặng theo dõi luồng đi của hơi thở thôi cho đến khi cảm thấy luồng hơi thở có khuynh hướng trở ra liền nhẩm đọc “thở ra” và theo dõi luồng hơi đang đi ra, kế đến vừa mỉm miệng cười vừa đọc nhẩm “mỉm miệng cười” (khi ý đang nghĩ đến chữ mỉm và từng thớ thịt của khuôn mặt đang nhúc nhích do “mỉm cười” thì hơi thở đang ở trạng thái đi vào. Thấy biết như vậy tiếp tục ở trạng thái “cười” trong lúc hơi thở đi ra. Và khi để ý thấy luồng hơi đi ra có khuynh hướng đi vào thì lại nhẩm đọc “thở vào” đồng thời thấy biết hơi thở đang đi vào... và cứ thế... cứ thế..
Kính,
HL: Phần đầu: Bởi vậy mà trong cả đám tăng sĩ khi Đức Phật cầm hoa mà cười thì chỉ có một ngài là cười đúng mà thôi (theo truyền thuyết). Phần giữa: Còn bao nhiều thì cười ruồi, cười cầu tài, cười ăn theo, cười nham nhở, cười gằn, cười hềnh hệch, cười hùa, cười khểnh, cười dâm đãng, cười cho qua chuyện, cười nhảm nhí, cười đồng lỏa, cười hiểm hóc, cười híp mắt, cười xuề xoà, cười rú, cười rũ rượi, cười đen, cười vu vơ, cười hậm hực, cười tức tối, cười mỉa mai, cười đau khổ, cười nửa miệng, cười cười, cười rầu rĩ, cười buồn, cười khoái trá, cười nham hiểm, cười nhăn nhó, cười mất dạy, cười khinh khỉnh, cười... trong bụng, cười trớ trêu, cười khanh khách, cười ré, cười rụt rè, cười mỉm chi, cười duyên, cười đưa tình, cười cho lấy có, cười lăn, cười đau bụng, cười vô duyên, và cả đám này góp lại thành một nụ cười rầm rộ.
Phần cuối: Tất nhiên, trong đó cũng có những nụ cười mà Đức Phật khuyến khích và tạm chấp nhận:
Đó là nụ cười lúc ly dục và ly bất thiện pháp để chứng Sơ Thiền có tầm và có tứ. Nụ cười khi bỏ tầm để chứng Nhị Thiền. Nụ cười khi vào Tam Thiền, khi vào Tứ Thiền.
TB: Nụ cười theo kiểu “thở ra miệng mỉm cười” xét rằng dây là “trung đạo” nên lọt ngay vào phần giữa của bài này.
Phần cuối: Tất nhiên, trong đó cũng có những nụ cười mà Đức Phật khuyến khích và tạm chấp nhận: Đó là nụ cười lúc ly dục và ly bất thiện pháp để chứng Sơ Thiền có tầm và có tứ. Nụ cười khi bỏ tầm để chứng Nhị Thiền Nụ cười khi vào Tam Thiền, khi vào Tứ Thiền.
NQ: Huynh thử nhìn lại xem... khi... kế đến vừa mỉm miệng cười vừa đọc nhẩm “mỉm miệng cười” (khi ý đang nghĩ đến chữ mỉm và từng thớ thịt của khuôn mặt đang nhúc nhích do “mỉm cười” thì hơi thở đang ở trạng thái đi vào. Thấy biết như vậy... có chỗ nào, có “cái gì”... là dục, là bất thiện pháp... không?
Kính.
HL: Chào Huynh NQ. Cách này nó làm cho đệ... cười hoài thôi, khi Huynh thử thay thế cái chữ “Mỉm Cười” bằng một động tác khác thì Huynh hiểu cái vô duyên của cái cách này, có nghĩa là: Hít Vào thay vì “Mỉm Cười”, thì Huynh thay vào đó như: “Gãi đầu” hay “gãi bụng” hay “gãi lưng” Thì Huynh sẽ thấy tự nhiên mình thành một con khỉ. Như vậy nụ cười khi hít vào, “miệng mỉm cười” mà thực tế khi xét soi kỹ lưỡng rằng thì là: Không có bất cứ một lý do gì hết để mà cười thì nếu... không phải là... điên hay là... khỉ thì còn là gì?
Thâm thúy hơn một tý xíu: Trong khi tất cả mọi thiền sinh sau khi đóng tiền và khi dự khoá tu đều mỉm cười khi hít vào... Thì có một người mỉm cười đầy khoái trá khi thấy mọi người tu sĩ giàu có này... bỗng nhiên biến thành một bầy khỉ.
Mến.