136. Bồ Tát Di Lặc

136. Bồ Tát Di Lặc

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 310     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 136. Bồ Tát Di Lặc

Bồ Tát Di Lặc

....Nhìn gần thì tụi mình thấy rằng con người gồm những giác quan và cái ý thức cộng lại là 6 chú nhô lăng xăng lích xích, leo trèo tùm lum (Hình ảnh Bồ Tát Di Lặc). Suy nghĩ một chút, trong một gia đình đông con thì chủ gia đình không bao giờ vui tính cười hỉ hả, mà thật ra lúc nào cũng cau có và sẵn sàng la rầy vì tụi nhỏ phá phách leo trèo, chạy nhảy không có trật tự hí hí. Ấy thế mà trong hình ảnh của Vị Phật Tương Lai: Ngài lại hỉ hả toét miệng cười và ngồi một cách thoải mái để cho 6 chú nhô leo trèo tùm lum tà la trên thân thể mình. Ngài đã dư sức đùa chơi với chúng, nhìn những chuyển động và giao động của chúng mà lấy làm vui thích trong cái trí tuệ của mình. Cái trí tuệ này dư sức (một cách khó hiểu) để làm bạn với hết thảy mọi người, vì có lẽ Nó đã thấy rõ tất cả những sai lầm của những sinh vật sống trong Vũ Trụ.

Do vậy với cái Rừng Hiểu Biết của Đức Phật, trong những bài pháp về cái Không, thường thì Ngài cũng khởi từ giác quan con Người, rồi qua cái Ý thức, rồi để sáng tỏ vấn đề hơn, Ngài dùng cái Fine Tuning để rà lại cho kỹ những sai lầm mà Ý thức có thể mắc phải khi chui vào cái Không. Vậy, Ngài mới giới thiệu cho chúng ta biết rằng:

- Dựa vào Tầm và Tứ thì cái ý thức anh đạt được một cảnh Không, nhưng cái Không này còn trật nên tạm gọi là Sơ Thiền.

- Bỏ tầm, còn tứ thì cái ý thức đã leo lên được một tình trạnh Không cao hơn nữa nhưng vì cũng trật nên Gọi nó là Nhị Thiền.

- Bỏ Tầm, bỏ Tứ thì đến Tam Thiền là một cái Không khác

- Rồi đến tình trạng Nội tỉnh nhất tâm đó là cái Không ở Tứ Thiền.

Với kinh nghiệm sống và sự sáng suốt tuyệt vời, Ngài lại Fine tuning thêm một lần nữa về cái tình trạng Nội Tỉnh Nhất Tâm này.

- Ngài chỉ rõ đây cũng là một cái Không trong cái tình trạng Nội Tỉnh Nhất Tâm nhưng vì anh có cái cảm giác tan ra khi đến đó nên gọi là: Không Vô Biên Xứ (thân Không có giới hạn). Và trong cảnh giới trên (Không Vô Biên), anh bị thôi miên, thu hút bởi một chấm nhỏ màu trắng xuất hiện một cách tự nhiên đằng trước mặt.

- Và bây giờ, do an trú lâu ngày và cũng nhờ vào khái niệm về cái Không (nó hướng dẫn anh), nên: Cái chấm trắng đó biến mất và anh lại có cảm giác cái ý thức, suy nghĩ nó loang ra hay trải rộng ra: Anh lọt vào một cái sai lầm nữa về cái Không, đó là Thức Vô Biên Xứ.

- Kế đến, để duy trì cái Không cao hơn anh phải dùng tới cái chiêu thức: Cái này không phải của tui! Hay đúng ra cái ý niệm đó tới với anh một cách tự nhiên, khi anh lọt vào một cái sai lầm nữa về cái Không: Cảnh giới Vô Sở Hữu Xứ.

- Và sau cùng anh lọt vào cái đen hù và rộng lớn đồng thời thanh tịnh: một tình trạng sai lầm cao cấp: Cảnh giới của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, ở đây không còn khái niệm hay ý niệm, nhưng nếu anh để ý cho thật kỹ (cái này rất là khó thấy): Hoạt động não bộ vẫn còn nhưng nó chạy ở thể idle. Vì tình trạng này mà gọi anh là: Có tư tưởng thì không đúng, và gọi là Không có tư tưởng thì cũng sai, nên nó mới có cái tên như trên.

Sau cùng là cái Không mà mình ưa thích: Diệt Thọ Tưởng Định ở đây lại có phương pháp và password thì mới vào được. Như Hai Lúa tui thường nói: Ở đây, anh đã Diệt được từ Thọ tới Tưởng (ý muốn nói tới 5 tên nội tuyến: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) rồi ngay cả cái chiếc thuyền Định (chánh định) anh cũng Diệt được luôn! Anh rơi vào Hữu Dư Niết Bàn! Từ tình trạng này, anh trở nên khoan dung, cao thượng một cách tự nhiên, anh có thể mỉm cười một cách tự nhiên trước những cái đột biến của cuộc đời hí hí.

Việc này cũng hơi dễ hiểu với thí dụ sau đây: Anh hồi hương và xài tiền VN rất nhẹ nhàng, đối với anh cái gì cũng rẻ. Nhưng nếu người bản xứ mà bắt chước anh khi xài sang như vậy thì họ sẽ bị bịnh liền.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.
659
0.080846071243286 sec