
133. Cổng Tam Quan
Tập Tin IV
Bài 133. Cổng Tam Quan
Kính chào quý bạn.
Khá lâu mà không nghe quý vị nào giải đáp nên Hai Lúa tui lại méo mó nghề nghiệp qua câu hỏi sau đây: Dĩ nhiên cái chùa thì có cái cổng, thông thường chỗ nào còn đất rộng thì họ hay xây cái cổng “tam quan” có nghĩa là cái khung có ba cái lối đi: Lối ở giữa thì lớn, còn hai lối hai bên thì nhỏ hơn. Tại vì nghe ông bà nói rằng người ta hay dùng cảnh để tạo “tâm” nên Hai Lúa tui mới thắc mắc cái kiểu cổng đó nó nhắc nhở ta phải ở vị trí tâm thức nào để vào chùa?
Ví như, Hai Lúa tui khi nhìn tượng Phật hay Bồ Tát: Thì thấy các Ngài hay ngồi trên hoa sen mà vì: Hoa sen “không bị dẹp hay bị nghiêng” hí hí do trọng lượng của các Ngài. Nên cảnh đó làm cho Hai Lúa tui liên tưởng đến: Muốn gặp Phật hay Bồ Tát thì cái Bản Ngã phải không có trọng lượng.
Méo mó: Vì cổng Chùa có ba lối đi nên muốn vào Chùa để lạy Phật thì mình dùng một trong ba lối đó (dĩ nhiên hí hí)
- Lối trống thứ nhất: Thân Không
- Lối trống thứ hai: Khẩu Không
- Lối trống thứ ba: Ý Không
Sử dụng được ba lối trống đó, Hai Lúa lại chúa làm biếng đi chùa mà vẫn hằng ở Chùa hí hí.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
UyênPhương: …..Chào tất cả,
Nghe anh Hai Lúa giải thích về Tam Quan mà không dằn được thêm sự tò mò về sao mà trong chùa chỉ có thờ Địa Tạng, Phật Thích Ca Mâu Ni, và Quán Thế Âm? Xin anh và các bạn có sự hiểu biết về vấn đề trên mà vui lòng giải thích giùm vì sao và nó có ý nghĩa gì không hay là đó chỉ là biểu tượng về đạo Phật? Cám ơn các bạn nhiều!
HL: Chào Bạn và quý vị
Thích Ca: Trí
Quan Thế Âm: Bi
Địa Tạng: Dũng
Vì sao? Địa Tạng tượng trưng cho Dũng vì phải thật là lỳ đòn hay là dân chơi tứ hướng mới dám chọn Điạ Ngục A Tỳ làm quê hương và văn phòng làm việc. Ở đó chỉ một Ngôn Ngữ Duy Nhất là: Rên la thảm thiết. Không có ánh sáng. Không có khái niệm về hạnh phúc... thì Ổng phải rên la làm sao cho những Bệnh Nhân ở đó hiểu rằng: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều Không? Làm được công việc đó: Ngoài những trí, bi, thì Dũng phải là một yếu tố không thể thiếu để thực hiện Đại Nguyện. Lần đầu tiên Hai Lúa tui được diện kiến Đức Địa Tạng thì Hai Lúa tui thấy Ngài như sau: Đầu đội cái nón có 5 cái khía (mỗi cái khía có một Ông Phật: tượng trưng cho Ngũ Phật Trí). Tay trái ôm Phật A Di Đà, và Phật A Di Đà lại quay mặt về phía Ngài. Tay phải cầm tích trượng. Lưng dựa vào Kỳ lân màu xanh da trời (một vài lần Ngài lại ngồi trên con Vật này). Tướng mạo thì cực kỳ vui tính nhưng khi nhìn kỹ thì toát ra vẻ cực kỳ nghiêm trang.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
TB: Ngài là một vị Bồ Tát mà có Pháp Thân To Hơn Phật kể cũng lạ. Khi Xuất định, Hai Lúa tui mới hiểu rằng để đại diện cho hệ thống Địa Tạng thì phải coi vấn đề Cứu Độ và Phương Tiện Độ to hơn Phật Tánh thì mới làm nổi Đại Nguyện.
Lại bàn về nhân duyên của Kinh Điạ Tạng.
Riêng Hai Lúa tui thì không hiểu gì hết về mấy cái chuyện Địa Ngục với Thiên Đàng nhưng đến năm 1983, (năm có nhiều biến cố của Hai Lúa tui) Má của Hai Lúa tui vừa qua Mỹ chỉ có 2 tuần đã chết vì bịnh ung thư. Chuyện Má chết đã được thấy trước đó nửa năm (nhưng Hai Lúa tui chỉ ghi vào sổ tay thôi, vì không biết có đúng không?). Gia đình thì đủ thứ Đạo (Phật, Thiên chúa) Hai Lúa, tuy là người Thiên Chúa (Đạo dzợ) nhưng không tin (vì không thấy thì không tin). Sau đó trong một buổi tối *hít vào tui biết tui hít vào...* thì bất chợt một linh ảnh nữa bỗng xuất hiện diễn tả cảnh Má chết tại UT. Hai Lúa tui bình tĩnh ghi lại ngày giờ rồi bình tĩnh đi làm thợ rèn. Tới chiều ngày hôm sau thì cả xóm đã có mặt để an ủi Hai Lúa tui về hung tin vừa nhận được bằng đường dây thép. Khi nghe tin dzợ đón từ ngoài ngỏ và sụt sùi thông báo tin buồn thì Hai Lúa tui toét miệng cười (bà con tưởng rằng tui điên) nhưng khi thấy cuốn sổ tay đã có ghi lại cẩn thận ngày và giờ trùng với tờ điện tín thì bà con hàng xóm mới biết:
- *Thằng Ti nó tu, hèn gì nó ít nói ít cười bấy lâu nay!*
Tối hôm đó cái đám cư sĩ lu bu tới tụng kinh Điạ Tạng vì bạn bè tụng âm Hán nên Hai Lúa tui không hiểu gì hết và Hai Lúa tui trở về với chuyện quen thuộc: hít vào tui biết tui hít vào... Âm thanh lúc đầu còn nghe rõ, nhưng sau đó chỉ còn tiếng: U-âu! U-âu! U-âu! thôi và ngay lúc đó Hai Lúa tui lại... thấy những cảnh người ta bị này bị nọ (y như kinh Điạ Tạng bằng tiếng Việt). Sau buổi tụng kinh bạn bè thấy Hai Lúa tui kỳ kỳ nên hỏi: “Sao vậy?”
“Em thấy cảnh người ta bị hành hạ, nhưng em không biết kinh này nó nói về cái gì vậy?”
“Địa Ngục”
Hùng đề nghị: - *Để tụi tui tụng tiếp, coi ông thấy cái gì nghe!”
Thế là buổi tụng kinh lại tiếp tục, nhưng lần này thì để thí nghiệm và anh em tụng hình như phấn khởi hơn. Và mặc dù không hiểu tý gì về kinh sách nhưng Hai Lúa tui cũng có thể tả lại khá chi tiết các diễn tiến của bài Kinh. Sau này. Hai Lúa tui thấy được nhiều thế giới Vô Hình và biết được nhiều cách cúng kiến (Thí Thực...). Và đó cũng là một nhân duyên đưa đẩy Hai Lúa tui tu về Mật Tông một cách bất đắc dĩ.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.