
125. Đấm Đá
Tập Tin IV
Bài 125. Đấm Đá
Đúng ra là chỉ có vài người trên diễn đàn này có kinh nghiệm về đánh mà thôi hí hí. Ăn thua gì mấy cái hèo tưởng tượng của Huynh TD, Hai Lúa tui đề nghị quý vị nào thích thì đến đăng ký cho... Mike Tyson (Vô địch quyền anh quốc tế) ổng đánh cho... tỉnh hí hí. Nghe quý vị đánh quá trời nên Hai Lúa tui nỗi máu anh hùng xin góp một chuyện nhỏ về cách đánh của Hai Lúa tui, khi... làm bảo vệ ở rạp Quốc Tế (Vistarama) ở Sài gòn, vào cái thời mà trò chơi Điện Tử mới xâm nhập vào VN.
[...]
Dĩ nhiên chỗ trò chơi Điện Tử của tụi tui bị một băng “du đãng Xóm Củi” đương nhiên tìm cách phá rối để tụi tui phải nộp tiền hụi chết. Chịu không nỗi áp lực, anh tui mới kêu Hai Lúa tui xuống núi làm nghề bị thịt. Một tuần lễ trôi qua, trong không khí ngột ngạt. Đầu máy Nitendo bị tên chúa trùm đá bay vô gốc tường đánh rầm một tiếng! Hai Lúa tui điềm đạm đi đến và lễ phép nói: “Xin anh đừng đá vào máy!”
Anh trả lời không một chút lễ phép (lược bớt vì lịch sự).
“Chỗ này là của tụi tui! Tụi ông muốn yên thì phải tuân thủ theo điều kiện Đầu Tiên (nói lái lại là: Tiền Đâu). Hai Lúa tui lui cui đem cái máy lại chỗ cũ. Và nhỏ nhẹ nói với chú nhỏ đang chơi: “Không sao em cứ chơi!”
Rầm! một cái đầu máy nữa bị đá vào tường!
Hai Lúa tui lại lui cui dọn dẹp! Rầm! thêm một phát nữa!
Hai Lúa tui mỉm cười nhìn anh chàng chúa trùm 70 ký lô và gọi:
“Tài! Anh không nên làm nữa!”
“Làm sao anh biết tên tui! Anh là ai?”
Vì Hai Lúa tui đọc ngay chốc tên cúng cơm của anh chàng nên anh lừ đừ tiến tới tui, Hai Lúa tui miệng mỉm cười và: Bịch! Một cú “nóc ao” ngay vào huyệt Trung Uyển của anh chàng Tài. Mấy ông bảo vệ của rạp hát, thấy thân hình mập ú của anh chàng Tài bay hỏng đất cùng với một tiếng Bịch! át cả tiếng ồn của rạp hát, liền hấp tấp chạy qua và nói lẹ cho Hai Lúa tui nghe: “Trời ơi! Anh đánh tên này là cả xóm nó chạy qua đây bây giờ!”
Vẫn nở nụ cười ruồi chết người trên môi Hai Lúa tui trả lời: “Không sao! Anh đừng lo”
Và bằng một thế khóa của Aikido, Hai Lúa tui làm cho anh chàng Tài tỉnh dậy và đợi cho anh chàng tỉnh hẳn, đồng thời bọn đàn em tụ họp lại đông đủ, Hai Lúa tui bẻ mạnh: Rụp! Cổ tay bị loại khớp, anh chàng Tài không kịp la một tiếng và ói liền tại chỗ vì cái đau đột ngột! Rồi với nghề y, Hai Lúa tui sửa lại khớp cổ tay: Rắc! Chưa tỉnh hẳn. Hai Lúa tui lại bẻ loại lại thêm một lần nữa cổ tay của anh chàng. Cả bọn đàn em kinh hoàng, im lặng coi Hai Lúa tui biểu diễn màn bẻ và sửa cổ tay của Đại Ca Tài.
Sau đó thì Hai Lúa tui dặn dò anh chàng không nên sai người ném đá vào đèn hình vì nó có thể nổ và gây thương tích cho mấy trẻ em đang chơi ở đây: “Ông có muốn “chơi” thì “chơi” tui trên đoạn đường về hàng đêm: Tui đi bộ! À, cổ tay ông không bị gì hết, về bó nước đá, ngày mai sẽ bớt đau và không xưng.”
Anh chàng lủi lẹ khi tui buông cánh tay vừa sửa xong ra. Anh bảo vệ nói với Hai Lúa tui rằng: “Anh về liền đi! Coi chừng tụi nó đâm anh đó!”
“Không sao! Anh đừng lo, anh chàng không có đâm tui đâu mà! Anh đừng sợ.
Một tuần lễ trôi qua, trong khi đang ngồi phì phèo điếu Jet, thì một bàn tay gở nhẹ điếu thuốc trên môi Hai Lúa tui: “Cho mồi cái, Cậu!”
Nhưng anh chàng không mồi mà hút luôn điếu đó.
Hai Lúa tui mỉm cười: “Tài đó hả, cổ tay sao rồi!”
Anh chàng lắc lắc cổ tay, thò thò và kẹp kẹp hai ngón (dấu hiệu của móc túi): “Không sao, Cậu! Còn làm được!”
Và anh chàng chơi và trả tiền đàng hoàng. Ngồi nhìn anh chàng, Hai Lúa tui vội kêu:
“Tài! Ông bỏ xuống đi, tới đây, tui nói cái này cho nghe!
“Ông này hay không! Người ta bỏ tiền ra chơi, mà kêu bỏ xuống là sao?”
Nói thì nói như vậy nhưng anh chàng cũng bỏ bộ điều khiển xuống và đứng dậy, đi tới Hai Lúa tui: “Coi chừng Ông bị đâm á! Nội trong tuần này thôi! Tụi nó đâm ông ngay trong đường hẻm xóm ông đó! “Ôi tưởng gì chớ! Chuyện nhỏ! Cậu ơi! Tụi này đâm nhau hằng ngày thôi.” Và anh chàng đủng đỉnh về chỗ chơi tiếp... Tuần lễ sau, Hai Lúa tui nghe đàn em của Tài thuật lại rằng: “Anh Hùng (biệt danh của Tài) đã bị đâm ba nhát, hiện nằm nhà thương!” 15 ngày sau, Tài xuất viện! Anh chàng đến thăm Hai Lúa tui. Tài ốm hẳn vì mất máu, anh nói: “Nằm nhà thương, con nghĩ tới Cậu: Tại sao Cậu biết nhiều chuyện về con vậy?”
“Tại tui tu!”
Và Hai Lúa tui lấy cái xâu chuỗi 18 hột, khắc bằng gỗ giáng hương do Hai Lúa tui tự làm lấy, ra cho anh chàng coi. Tài cầm xâu chuỗi trên tay và xin tui:
“Cậu cho con cái này, con muốn giống Cậu!”
“Ừ! Anh về nhà làm như vầy... như vầy... nghe.
Lần đầu tiên, Hai Lúa tui đã thật sự đánh gục một tên ăn cướp.
Hai Lúa tui chỉ anh Tài về niệm Phật A Di Đà. Theo một cung cách đặc biệt là: Niệm từng chữ một và phóng (hướng) cái niệm đó về phía trước mặt, ngay đằng trước mặt:
AAAaaaa...
Diiii...
ĐÀÀ àà...
Phậậậ...t
Hướng và đẩy cái niệm ra càng xa càng tốt. Sau này anh đến số..... đường Cách Mạng Tháng Tám sẽ có người chỉ tiếp cho anh. Vì tui sắp đi Mỹ rồi. Hiện giờ thì vẫn tu Tịnh Độ và anh Tài đã có lúc thấy, có lúc không vài cảnh Tây Phương Cực Lạc y như kinh nói về quán mấy cảnh A Di Đà vậy (kinh đó Hai Lúa tui lại quên tên rồi).
Mến.
thang: Mà anh HL quên nhắc là phải niệm nhất tâm bất loạn từ 1 tới bảy ngày mới được như trong kinh dặn. Tôi có thử niệm nhưng trong khoảng năm phút mà cái tâm tề thiên đã nhảy lung tung không biết bao nhiêu lần rồi. Ai mà niệm được nhất tâm bất loạn trong bảy ngày thì nhất định về cõi A Di Đà là cái chắc.
HL: Hai Lúa tui nhớ tên cuốn Kinh đó rồi: Quán Vô Lượng Thọ. Người đầu tiên trong đám cư sĩ lu bu ở Dà Lạt vào được là anh Phan Thái. Anh phải bỏ ra 1 năm để lừa thế mà vào gặp mặt Ổng. Anh nói:
- Chơi mà năng quá thì mình bị mất sức sớm quá nên không vào được.
- Chơi lè phè quá thì chẳng đi tới đâu.
- Chơi vừa vừa là dễ vô nhất.
Khi mình thấy nó lắc nhẹ một cái như xe gắn máy Honda sang số là vừa đúng. Sau mỗi cái lắc nhẹ như vậy mình thấy thân thể mình nhẹ nhàng. Khoảng không gian trước mặt rộng ra và sâu thẳm, rồi Ông sẽ xuất hiện. Anh Thái chơi tới Thượng Phẩm Thượng Sanh rồi ngưng. Khi Hai Lúa tui qua đây, Ba ảnh qua đời. Tuy đã già (trên 70) mà ảnh bình tĩnh tiếp độ Ba lên Thượng Phẩm Thượng Sanh. Anh viết thơ qua thăm Hai Lúa tui và tả rằng: Buổi lễ tiễn đưa người cha (mà ảnh gọi vui là: lễ chúc thọ) vui như ngày tết. Thật là khó tin, nếu không là người trong cuộc. Dzợ tui đọc lá thơ đó nói rằng: “Chỉ có cái đám tụi anh mới quái đãn như vậy thôi!”
Thân ái chào các Bạn
Bình: Nếu được như thế thì cần gì phải về cõi Di Đà, phải mất công chờ đợi?! Trong Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipattana Sutta, Kinh số 10, Trung Bộ Kinh), Phật dạy rằng nếu ta hành trì quán niệm bốn xứ (thân, thọ, tâm, pháp) một cách nghiêm túc và liên tục từng sát na thì trong 7 ngày sẽ thành chánh quả (Niết bàn)! Và nếu như thế thì tại sao có vẫn người cho rằng tu theo kiểu Phật Giáo Nguyên Thủy (aka “tiểu thừa”) là tu chậm (tiệm tu)?! Bảy ngày là “chậm” hay sao?!
Metta,
HL:
Tui thì từ 1968 tới 1983 mới xong vị chi là 15 năm mò mẫm, tui vẫn thấy lẹ như thường. Di Dà, Niết Bàn, Bát Nhã... cùng một vị đó là vị giải thoát. Có tới nơi rồi thì thấy cũng dzậy. Như nhiều món ăn, được bày ra trước mặt, thì NO (chớ không phải là nô đâu nghe) là chính chớ không phải là bàn cãi về độ cay, độ mặn, tại sao anh không ăn như tui? Ngốn như vậy nó lẹ hơn hí hí. Thức ăn của các bậc Phật, Tổ, Thầy, người đi trước chỉ cho tụi mình có lẽ là đồ bổ không thôi. Tuy nhiên: Trò chơi nào cũng có quy luật, đồng thời, món ăn nào cũng có cách ăn của nó. Mình đừng có chơi hay ăn tầm bậy tầm bạ, không giống ai thì thôi! hí hí... Khi mình thấy no rồi thì thôi: Đó là sức của mình! Không lấy gì làm vui và cũng không có gì là ầm ĩ cả. Vì rằng cuộc hành trình còn dài và trên đường đi của bi nguyện: Không biết bao nhiêu là hoa thơm, cỏ lạ đang chờ đón chúng ta đem về để trang hoàng quốc độ.
Nó là như vậy!
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
......Hello anh HaiLua and all,
Lạ thật anh nhỉ, chưa tới thì thấy khác, tới rồi thì cũng vậy thôi à? Phải chăng là tự mình cho rằng khác với chẳng khác?
Nguyễn Dại Chấp:
Anh HL làm ơn cắt nghĩa giùm tại sao tu đến Thượng Phẩm Thượng Sanh rồi lại thôi? Theo tôi nghĩ một khi đã đi đến thiền nhất, thiền nhị rồi là không còn gì cản được những bước khác. Ngoại trừ chúng ta tu như di chơi cờ cá ngựa, thắng như vậy đủ rồi, không chơi nữa về nhà nghỉ mai mốt làm tiếp. Tôi chỉ mong đạt được mức thiền nhất, thiền nhị như anh dã trình bày, tuy nhiên đã tu mà lại cầu quá e không đi đến đâu, không chừng còn bị tẩu hỏa nhập ma.
HL: Chào Huynh và quý vị.
Chà, Nguyễn Đại Chấp Đại Ca cũng muốn chơi trò chơi lớn chăng? Vả lại, khi Ảnh (Phan Thái) hỏi Hai Lúa tui: “Rồi sao nữa? Thì Hai Lúa tui tả rằng có hai phản ứng:
1. Anh sẽ cảm thấy lạnh kinh khủng và bất ngờ Anh sẽ thấy A Di Đà.
2. Anh thấy Phật một cách bình thường mà không có cảm giác lạnh hay nóng gì hết.
Lý giải:
Sở dĩ anh thấy lạnh là vì hệ thần kinh chưa kịp thích ứng so với vận tốc công phu của anh, nên anh tạm thời bỏ thể xác để gặp A Di Đà. Về lý do thứ hai, do thiện nghiệp nhiều, nên anh gặp A Di Đà mà không cảm thấy gì hết. Nghe trình bày xong như vậy, Ảnh tiếp tục tập và cái cảm giác lạnh ùa tới. Cùng với cảm giác khó chịu đó, Ảnh thấy luôn những ác nghiệp mà ảnh vô tình tạo ra, nên ảnh quyết định ngừng công phu để sám hối. Và cho tới giờ, Ảnh vẫn sám hối.
Mến.