
24. Chuyện dâm
Tập Tin I
Bài 24. Chuyện dâm
Nghe chuyển âm:
2668 - Chuyện dâm? (11-5-01)
Chan Le:
Xin quý vị đừng có đem chuyện phòng the ra mà mổ xẻ ở đây. Hết chuyện chửi tục rồi đến chuyện giao dâm. Nghĩa là thế nào? Xin đề nghị nên kiểm duyệt những chuyện loại này.
HL: Nếu nhìn theo chiều hướng này thì câu chuyện có vẻ dễ thở hơn chăng? Thông thường thì khi mang tiếng là Đạo Sĩ thì chuyện ấy không nên bàn đến. Thế nhưng trên con đường Mật Tông Tây Tạng thì lại có cả một phương pháp dùng chính ngay cái **năng lực chạy sai** (ý đệ nói về cái chuyện ấy) này để chuyển hướng nó thành một dạng năng lực khác chạy đúng hơn, có tính cách hạnh phúc và trí tuệ hơn. Mời Huynh thưởng thức bài nói chuyện dí dõm và trúng ngay tim đen của Ngài qua điện chỉ sau:
http://www.lotuspro.net/book/duavao/chuong-1.htm
Lại nữa, theo kinh nghiệm bản thân: ái nào sướng hơn thì cái tâm nó duyên theo cái đó và theo quán tính: nó quên hay đúng hơn là không thèm chơi với những chuyện thô tục ấy nữa. Trong cách thiền định Nam Tông: Chỉ cần duy trì kasina trước mặt mình trong vòng mười hai (12) giây. Là chuyện ấy đã giảm đi rất là nhiều rồi. Nếu kiên cường hơn mà giữ nó được 40 giây cho đến 70 giây thì chuyện ấy chỉ còn epsilone. Còn vào Diệt Thọ Tưởng Định bốn lần: thì mùi hạnh phúc của mình ảnh hưởng nặng nề tới đối tượng bà xã làm bả cũng im re luôn. Không tin thì Huynh cứ làm thử coi ra sao.
Mến.
2758 - Chuyện dâm? (16-5-01)
…. Anh Lý Thuyết Suông nếu có vợ con thì không nên quán các pháp bất tịnh, vì pháp đó chỉ dành riêng cho các tu sĩ ly gia lìa dục, sống cuộc đời phạm hạnh. Có một lần một vị nữ cư sĩ hỏi một vị thầy có nên quán pháp bất tịnh không, thì bị ông thầy la quá chừng. Ông thầy nói: "Pháp đó chỉ dành cho mấy ông thầy tu thôi, quý vị tại gia có vợ có chồng mà quán bất tịnh thì còn mần ăn được cái gì, lúc đó thì lại khổ chồng, khổ vợ, gia đình mất hạnh phúc thôi..." Is it right?
HL: Không đúng lắm đâu. Quán bất tịnh trong đời sống gia đình nó cũng có cái lợi của nó. Và sự quán tưởng này sẽ ảnh hưởng đến người ở kề bên mình. Trước khi vào vấn đề thì nên hiểu chữ quán là tạo một linh ảnh về một đề tài nào đó, chớ không phải là chỉ suy nghĩ suông về đề tài đó. Sự tạo thành linh ảnh này càng rõ bao nhiêu thì *Tâm Lực* của mình càng mạnh bấy nhiêu. Và khi Tâm Lực này đủ mạnh rồi thì nó có năng lượng chuyển hóa. Vợ chồng tụi đệ sống như anh em lâu lắm rồi đâu có chuyện gì rắc rối đâu.
Mến.
2818 (18-5-01)
LCS: Đạo hữu có quán sát đến chỗ, dù không tác ý mà thân vẩn cử động không? Nói nôm na đó là các phản xạ tự nhiên không?
HL: Vì mình còn Vô Minh nên mới có cái gọi là phản xạ tự nhiên, chớ thật ra không có chuyện phản xạ vì : mọi chuyện đều do tâm điều khiển.
LCS: Vậy theo dh tâm là gì? từ đâu mà rả và sẽ đi về đâu
HL: Chào Huynh.
Cái này, Chư Tổ và Thầy gọi là hý luận vì rất tốn thời giờ khi trình bày cho hết ba câu hỏi có tính cách *hỏi chơi cho vui* của Huynh vì: Không thể nào nhờ vào sự miêu tả, cho dù chính xác như thế nào đi nữa, về tâm như:
Tâm là gì?
Từ đâu mà ra?
Sẽ đi về đâu?
mà tụi mình có thể chứng đắc được Chơn Tâm hay là thâm nhập vào sự vận hành của từng sát na tâm thức được.
Sự việc trên không khác gì: đệ đây miêu tả về căn nhà màu vàng nhạc của đệ với cái sân trước có đúng 13978647 ngọn cỏ, sân sau vì to hơn nên số cỏ sẽ là 56988674 và căn nhà nằm ở ngã ba ...Và cho dù đệ có cố gắng miêu tả tỷ mỷ hơn nữa như là: Ngói thì có vài trăm miếng được đóng với số lượng đinh là 37459 cái v.v...thì Huynh sẽ không tài nào mà chỉ với sự miêu tả chính xác đó mà có thể tìm ra căn nhà của đệ được. Sự việc miêu tả này hoàn toàn vô ích và cũng hoàn toàn thiếu hẳn trí tuệ.
Chi bằng: Nói về căn nhà của đệ thì đệ chỉ cần cho huynh cái điạ chỉ là xong ngay. Địa chỉ thì ngắn gọn chẳng có ngọn cỏ, sân trước, sân sau, ngã ba, màu sơn vách nhà...Và tất nhiên nó chỉ có giá trị khi chính Huynh nhờ vào cái địa chỉ đó mà tìm ra. Khi tìm ra rồi thì chuyện ngọn cỏ, sân trước, sân sau, số ngói, số đinh...hoàn toàn không cần thiết nữa: Vì trước mắt Huynh là:
*Nguyên con căn nhà của đệ*
Cũng vậy: Bàn về Chơn Tâm thì chỉ cần, bỏ bớt ba cái chuyện làm tài khôn, mà nên theo đúng cách đi của Sư Phụ của tụi mình và sau khi tu tập cho tới bến rồi thì: Chuyện *hỏi chơi cho vui* của Huynh như:
Tâm là gì?
Từ đâu mà ra?
Sẽ đi về đâu?
sẽ không còn là vấn đề nữa...vì khi tới bến thì:
***Nguyên Con Của Nó Là Như Vậy*** đó là theo lý mà nói.
Còn về Chơn Ngôn thì chỉ ngắn gọn: Subham.
Mến.
TB: Bàn về Chơn Tâm, từ lâu lắm rồi Sư Phụ bọn mình đã khuyên một câu bất hủ như sau: Hãy đến mà coi!!!