28. Hỏi pháp

28. Hỏi pháp

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 496     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 28. Hỏi pháp

Nghe chuyển âm:

3396 - Hỏi Pháp (13-6-01)

Tịnh Thủy: Trước tiên con xin đảnh lễ quý thầy, sau con xin thỉnh ý các thầy giải thích giùm con những từ sau đây:

1. Bản lai diện mục (nghĩa và ý)

HL: Gì dữ vậy, thưa gửi gì mà búa xua vậy...cha nội. Hai Lúa đệ xin góp ý về câu 1 của Huynh: Đó là cái...Khoèm ở ngay trong nhà của Huynh đó.

Tịnh Thủy:

2. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì (nghĩa và ý)

HL: Nói nôm na là...hợp rơ đó, chuyện này thấy nhan nhản ở mọi lãnh vực: Thể thao, âm nhạc, tình bạn. Hễ mà đã là hợp rơ là có tình trạng không thể nghĩ bàn, vì trong chớp mắt: Hai khối óc hoạt động trên cùng một băng tần: Thể Thao thì coi những pha chuyền banh, đỡ banh...thì biết liền. Âm nhạc thì chơi nhạc Chopin là ra...kiểu của Chopin. Chơi nhạc của Bach là ra kiểu chơi của Bach...mặc dù mấy lão này chết cách đây cả trăm năm. Mà sự ăn rơ vẫn còn. Tình Bạn: Không thiếu gì trường hợp hai người bạn cùng mở miệng nói ra cùng một câu cùng một lúc cùng một vấn đề và cùng cười xòa. Và ở đây là chuyện Đạo thì có chuyện Tâm Ấn Tâm trong Thiền, Tam Mật Tương Ưng trong Mật và Tịnh Độ...mọi hiện tượng đó đều có thật và đều là chuyện Bất Khả Tư Nghì, bất khả thuyết.

Tịnh Thủy:

3. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (nghĩa và ý)

HL: Mời Huynh thư giãn, nhắm mắt, cố hình dung về cái cảnh nghèo đói của Ngài. Khi Ngài lầm lũi gánh củi từ rừng về, chạy gạo hàng ngày để nuôi Mẹ. Bụng thì đói, bó củi thì quá nặng so với thân hình bé nhỏ của Ngài. Sức nặng của bó củi chắc có lẽ cũng chưa nặng bằng cái nặng của cảnh nghèo đói, cộng thêm cái cảnh mẹ già bệnh nặng cần tiền để mua thuốc, và cái tủi nhục của cảnh thất học của một loại người miền Nam, mang tiếng là mọi rợ, nặn đầu, nặn óc không ra một chữ...Ruột thì rối như tơ vò, không biết lần này với bó củi nhỏ bé này mình đổi được bao nhiêu xu đây! Nợ nần thì réo gọi...không biết lần này mình sẽ ăn nói ra sao khi họ đến nhà chửi mắng, đòi nợ...Không phải là Ngài yếu hèn gì cho cam, nhưng mỗi khi kiệt sức dưới sức nặng của cảnh khổ nhục, trong hơi thở hổn hển, mỗi lần Ngài nghỉ mệt giữa cái dốc này thì nước mắt cứ tự động trào ra...

Và ngay lúc đó có người ê a đọc câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm!” Ngài liền thấy nhẹ hẳn người: cảnh nghèo, sự thất học, gánh nặng của bó củi, tất cả vẫn còn đó. Nhưng tâm trí của Ngài đã có lối thoát: Tất cả chỉ là hiện tượng có rồi mất, đầy rồi vơi, ướt rồi khô, tối rồi sáng...Mắc mớ gì mà mình phải mệt nhọc với nó chớ...Cuộc đời là như thế! Không phải giàu, không phải vừa đủ ăn, không phải nghèo mà có thể đem lại hạnh phúc! Chỉ có cái không sanh tâm trước ngoại cảnh, không bi thảm hoá thêm trong nội tâm: Đó là chân hạnh phúc!!!

Mến.

29
0.07210898399353 sec