26. Hành trì cho người sắp chết

26. Hành trì cho người sắp chết

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 444     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 26. Hành trì cho người sắp chết

Nghe chuyển âm:

3138 - Hành trì cho người sắp chết... (2-6-01)

 (Trích "Tạng Thư Sống Chết"; Tác giả: Thiền sư Sogyal Rinpoche; Dịch giả: Ni sư Thích Nữ Trí Hải) "... Tôi nhớ nhiều người thường đến thầy Jamyang Khysentse tôi để xin thầy chỉ dẫn cho lúc sắp chết. Ngài được yêu mến kính trọng khắp xứ Tây Tạng, nhất là vùng tỉnh Kham về phía Đông. Nhiều người đã du hành hàng tháng để đến gặp Ngài và xin Ngài ban ân phước một lần trước khi họ chết. Tất cả các bậc thầy của tôi đều cho lời khuyên sau đây, vì nó là cốt tủy, tối cần cho bạn vào lúc chết: "Hãy giải thoát mọi sự bám víu và ghét bỏ. Hãy để tâm thanh tịnh. Hợp nhất tâm bạn với tâm Phật".

HL: Đây là công việc của một...ca sĩ: Luyện tập ca hát cả ngàn lần để khi lên sân khấu trình diễn cái sở học của mình!!! được hay không? Hay hay dở là ở chỗ này đây!!! Thông thường thì dân chuyên nghiệp thì tình trạng bể dĩa ít khi xảy ra. Chớ dân hát karaoke tài tử thì...tình trạng bể dĩa là chuyện thường tình.

- Toàn thể thái độ của đạo Phật đối với lúc chết có thể tóm tắt trong đoạn thơ sau, của Padmasambhava trong tử thư Tây Tạng:

Khi Trung Ấm chết xuất hiện,

Tôi sẽ từ bỏ mọi chấp thủ, khát khao, lưu luyến,

Thể nhập không tán loạn vào minh sát giáo lý,

Và chiếu tâm tôi vào không gian của Tự Tánh vô sanh,

Khi xả cái thân do máu thịt tập hợp này,

Tôi sẽ biết nó chỉ là phù du mộng huyễn.

Vào lúc chết, có hai việc đáng kể:

1- Những gì ta đã làm trong đời.

2- Tâm trạng ta lúc sắp chết.

Dù ta có tích lũy rất nhiều ác nghiệp, song nếu ta có thể thật sự thay đổi lòng dạ vào lúc sắp chết, thì điều ấy chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tương lai ta và chuyển hóa nghiệp của ta, bởi vì giờ phút chết là một cơ hội vô vàn mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng.

HL: Vì đã từng chết đi sống lại đến bốn (4) lần nên chuyện bị coi lại cuốn phim cuộc đời của mình là chuyện...có thật 100%. Các Bạn thử để ý một chi tiết nhỏ này. Khi mình coi một cuốn phim đến lúc họ mùi mẫn nhau, hay bắn giết nhau, hay là chia tay nhau thì các Bạn có thấy mình bị cuốn hút vào các hiện tượng và sự giao động tình cảm ấy làm cho mình thấy khó chịu, buồn rầu, và ghê tởm không?...

Đó là chuyện của thiên hạ mà mình còn như vậy huống chi là chuyện...của chính mình đóng phim? Bao nhiêu là chuyện tức tối? Bao nhiêu là chuyện giận nhau, bao nhiêu là chuyện hiểu lầm nhau, đánh nhau, chia tay, xa lìa, chuyện chưa làm xong mà họ đã chết rồi? Vấn đề đặt ra là liệu trong lần duy nhất lên sân khấu (đệ có cái may mắn là được lên đó tới bốn lần) thì mình có đủ bình tĩnh để nhận dạng rằng đó là chuyện mộng huyễn không? Hay là cũng sẽ bị lôi cuốn bởi tình cảnh...rất thật đã xảy ra do chính mình đã làm với những kết quả rành rành ra đó???

”GIÂY PHÚT CHẾT

Hãy nhớ mọi tập quán, khuynh hướng đã chất chứa trong nền tảng tâm thông thường của ta đang nằm sẵn để có thể bị khởi động bởi bất cứ một ảnh hưởng nào. Ngay hiện tại ta cũng biết chỉ cần một khiêu khích nhỏ cũng đủ để làm cho những phản ứng quen thuộc, bản năng nơi ta, nổi lên. Điều này càng đúng hơn vào lúc chết.”

HL: Này nhé:

Thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, để chuẩn bị đi làm vào lúc 4 giờ sáng (chỗ làm của đệ chỉ cách nhà có 7 miles) đi về vào lúc 4 giờ chiều (12 tiếng đồng hồ khất thực đã qua) nay đến việc nằm ngã lưng một tiếng đồng hồ và sau đó là tập dợt đợt một: thông thường từ 17 giờ đến 18 giờ đứng lên đi lòng vòng trong cái hầm vài vòng rồi ngồi xuống tập tiếp lần hai từ 18 giờ rưởi đến 19 giờ rưởi, lại đứng lên đi lòng vòng trong căn hầm rồi ngồi xuống tập dợt đợt ba là đợt tập dài nhất vì là lúc quan khách họ lại đến để bàn chuyện sinh tử, có khi kéo dài đến quá nửa đêm, họ mới kéo nhau ra về.

Thế là phải dùng màn tivi coi anh em lu bu bên đó làm ăn ra sao, thằng oắt tỳ học hành ra sao? con gái rụ bị cuốn hút vào chuyện love story nặng nhẹ như thế nào để kịp thời tung chiêu đỡ đòn cho con bé chung tình đó...rồi lại phải mở mắt ra, xuất định tính toán sổ sách rằng: Trong vòng 24 giờ qua: mình chỉ tập cho riêng mình 2 giờ và lo cho thiên hạ hết gần như chín giờ vào sau đó ngã lưng để ngày mai khất thực tiếp...đó là chuyện của Hai Lúa.

Trong khi đó có khi nào Các Bạn tính sổ sách coi một ngày mình tập dợt bao nhiêu lâu không? Đó chính là lúc mình Tự Quy y Phật, Tự Quy y Pháp, Tự Quy y Tăng đó. Còn thời gian còn lại là mình đã tự quy y...cái bao tử, cái lỗ tai, cái con mắt, cái lỗ mũi, cái chuyện đâu đâu...v.v...Vấn đề đặt ra là liệu với cung cách tu hành tài tử đó mình có thể nào phản ứng một cách rất là bàng quan, thật là đúng chánh pháp, khi mình được coi cuốn phim cuộc đời của chính mình vào lúc cận tử nghiệp chăng? Nếu các Bạn trả lời chắt nịch là: được! thì...Hai Lúa đệ sẽ tuyên bố rằng: Các Bạn đang rơi vào chuyện...không tưởng. Nếu các Bạn trả lời là: Chưa được! thì Hai Lúa đệ chỉ còn cách khuyên là: ráng cắm đầu cắm cổ mà hạ thủ công phu, và nên lựa chọn một chương trình tập dợt cho có đầu có đuôi, rõ như ban ngày, hay từ A tới Z là phải đầy đủ Giới Định Huệ: ba chuyện này phải có thứ lớp và rõ ràng. Chớ đừng vội vào các lớp...năng khiếu, các lớp của những thiên tài, hay đúng ra của bọn...Nhất Lai thì chắc chắn sẽ bứtt sô...xanh cỏ hồi nào không biết.

- Đức Dalai Lama giải thích:

"Vào lúc chết, những thái độ ta đã quen thói từ lâu, thường thắng lướt để hướng dẫn tái sinh. Cũng vì lý do này, sự chấp thủ mãnh liệt đối với tự ngã được phát sinh, vì người ta sợ tự ngã mình đang biến mất. Sự Chấp thủ này là dây nối ở khoảng giữa hai đời sống. Ước muốn có một thân xác mới là cái nhân để tạo ra thân Trung Ấm". Bởi vậy tâm trạng chúng ta vào lúc chết vô cùng quan trọng. Nếu ta chết trong tâm trạng tích cực, ta có thể cải thiện tái sanh kế tiếp của mình, mặc dù nghiệp ta xấu. Nhưng nếu ta tán loạn, buồn khổ, thì ảnh hưởng sẽ tai hại, mặc dù có thể ta đã sử dụng đời ta một cách tốt đẹp. Điều này có nghĩa Ý TƯỞNG và CẢM XÚC cuối cùng mà ta có trước khi chết, có một hiệu lực vô cùng quyết liệt đối với đời sống tương lai kế tiếp của chúng ta. Cũng như người điên thì tâm trí hoàn toàn bị xâm chiếm bởi một ám ảnh duy nhất, tái đi tái lại nhiều lần. Tâm ta khi chết cũng thế, rất nhạy cảm và hoàn toàn bị phơi ra cho bất cứ ý tưởng nào xâm chiếm tâm vào lúc đó. Ý nghĩ hay cảm xúc cuối cùng ta có, có thể khuếch đại hết cỡ và tràn ngập toàn thể nhận thức của ta.

HL: Cùng lúc bị cuốn phim...rất thật đó tấn công thì đồng thời những chuyện mà mình chưa làm xong, chưa nói trọn lời, những chuyện quy y tầm bậy tầm bạ như quy y...chức vụ, quy y tài sản, quy y đứa con ngỗ nghịch, quy y thằng bạn lừa thầy phản bạn, chuyên chà đạp bạn bè để tiến thân, chuyện quy y cô bé hàng xóm: con nhà ai mà xinh đẹp như vậy? chuyện quy y lung tung xa kỵ...v.v...

Trước tình trạng rối bời: trong thì bị nội ứng (chuyện bị buộc coi cuốn phim cuộc đời) ngoài thì bị vợ con kêu gào là khóc thê thảm thì...cái tâm sân sẽ có dịp trỗi dậy và chuyện...bể dĩa như tự thuở nào vẫn tiếp tục xảy ra và quất sụm chính mình là cái chắc.

- Vì vậy các bậc thầy nhấn mạnh rằng tính chất bầu không khí chung quanh lúc ta chết rất là quan trọng. Cho nên khi thân quyến, bạn bè chết, ta nên làm mọi cách có thể, để gây những cảm xúc tích cực, thiêng liêng như lòng từ bi, sự sùng kính, và giúp họ "buông xả chấp thủ, khát khao, ràng buộc".
BUÔNG XẢ ÁI LUYẾN

Cách lý tưởng để chết là buông xả hết mọi thứ, trong cũng như ngoài, càng ít khát khao, chấp thủ, ái luyến, càng tốt, để cho cái tâm vào thời điểm tối hậu đó, không còn gì để vương vấn. Bởi vậy, trước khi chết, ta nên cố giải thoát ái luyến đối với tài sản, bạn bè, người thân. Ta không thể đem theo bất cứ gì, bởi thế ta nên dự tính cho hết đồ đạc của mình trước, hoặc hiến tặng vào quỹ từ thiện... Như đã nói, bầu không khí chung quanh lúc ta chết cần phải hết sức thanh bình. Bạn bè thân thuộc nào khóc lóc buồn thảm không nên ở cạnh người sắp chết, vì họ sẽ gây một cảm xúc rầy rà vào lúc chết. Những người làm việc trong các Nhà Tiếp Dẫn kể lại rằng đôi khi người sắp chết yêu cầu thân quyến đừng đến thăm lúc họ hấp hối, chính vì sợ khêu gợi những cảm giác đau khổ và ái luyến mãnh liệt. Đôi khi điều này thực vô cùng khó hiểu đối với gia đình, họ tưởng là người sắp chết không yêu họ nữa. Nhưng họ nên hiểu rằng, chỉ cần những người thương yêu có mặt cũng đủ gợi lên những cảm tình ái luyến nơi người sắp chết làm cho họ càng khó buông xả. Thật vô cùng khó mà không khóc khi ta ở bên tử sàng của một người ta yêu mến. Tôi khuyên mọi người hãy cố gắng thanh toán nỗi ái luyến đau buồn với người sắp chết, trước khi cái chết xảy đến:

Hãy cùng nhau khóc... Hãy diễn đạt tình yêu của bạn...

Nói lời từ biệt... Nhưng hãy cố chấm dứt những màn này trước khi cái chết thực sự xảy đến. Bởi vì tâm thức người hấp hối rất dễ tổn thương, bén nhạy. Tử Thư Tây Tạng nói rằng sự khóc lóc và nước mắt của bạn bè, thân quyến chung quanh người chết làm cho họ cảm thọ đau đớn như là sấm sét và mưa đá.... (Trang 336)

HL: Kết luận: Những hành trì trong cuốn sách bàn về cái Chết Của Tây Tạng chỉ có thể thực hành trọn vẹn đối với một số rất là ít mà thôi, còn phần đông là bể dĩa là cái chắc.

Mến.

 

27
2.0235149860382 sec