
31. Chữ tà
Tập Tin I
Bài 31. Chữ tà
3874 - Chữ Tà (29-6-01)
HL: Chào các Bạn.
Chữ Tà đi với chữ Ta một vần. Ai cũng vậy: Đang tu hành ngon trớn mà bị...kết án là Tà thì hết thuốc chữa. Ấy vậy mà có những tà sư xài được và những tà sư chính hiệu con nai vàng. Loại này có tác dụng và có đặc tính "truyền nhiễm" như trong y khoa vậy: Tất nhiên là tà 100% và không xài được. Xin liệt kê một ít pháp môn mà đệ đã đụng và đã thử sức khi còn lu bu ở Đà Lạt:
- Loại pháp môn luyện bùa: Bùa năm ông, bùa Lục tổ, bùa ngũ hành, bùa án nhãn, bùa cách không lấy vật, bùa gồng, võ bùa.
- Loại luyện ngải: Ngải yêu, Ngải mà mắt, Ngải đi mượn đồ giùm, Ngải thời tiết, Ngải đắt khách.
- Loại Pháp môn có lấy kinh Phật để luận giải:
1. Phật quyền, sau là Vạn thiên giới linh sau cùng là Tâm Linh (ký hiệu là Đức A Di Đà đứng trên Địa Cầu. Pháp môn này dùng chữ Hrih của Ngài A Di Đà và được gọi là *Tâm Chú*)
2. Pháp Lý Vô Vi...
3. Vô Thượng Sư...
Và sau đây là những điểm giống nhau của những pháp môn này:
- Nghi lễ gồm (con số 5 (năm) làm chuẩn): Năm ly nước, năm loại trái cây, năm cây nhang.
- Nội quy hay giới luật có nhiều điểm khác nhau nhưng...có hai điều rất giống nhau:
1. Con trai mà phạm giới thì bị mù.
2. Con gái thì bị điên.
Cách nhập đề để vào pháp môn cũng có tính giống nhau: để ý câu "cho mượn quyền năng"
- Cái này là do...Thiêng Liêng cho mượn quyền năng để mình dễ bề tu hành theo chánh pháp hơn thôi. Sau nghi lễ, hay có khi chỉ qua một cái rờ đầu hay một câu đề nghị đại khái là:
- Con về con quay mặt về hướng Tây và cầu nguyện như thế này nghe!
Nếu làm theo lời chỉ dẫn của họ thì: Sau đó thì người nhập môn có những cử động lạ kỳ như đánh võ, hay nói tiếng lạ, và đôi khi đọc kinh cũng lạ kỳ, hầu như không ai hiểu gì cả, nhưng người yếu bóng vía khi nghe những chuỗi âm thanh đó thì...bị nhức đầu...bán nhà, bán cửa theo họ. Đó là những nét chính của các Tà Pháp đó.
(còn tiếp)
Mến.
4182 - Tà pháp (13-7-01)
Chào các Bạn.
Phần trước, đệ đã đề cử một vài nguyên tắc để nhận biết các Tà Pháp thuộc loại 100% có nghĩa là đối với Đạo Giải Thoát thì không dùng được. Nay lại bàn về các Tà Pháp nhưng thuộc loại vẫn còn dùng được.
1. Tất cả các Tà Pháp dùng một bộ phận của thân thể để mà tập trung tư tưởng: Các Tà Sư này thường đề nghị những chỗ như: đỉnh đầu, tam tinh. đỉnh lổ mũi, ngay các vùng có các đám rối thần kinh như ngực bụng, xương cụt,...v.v...
Trong phương cách này: độ tập trung tư tưởng chỉ có thể đến mức *Cận Định* mà thôi. Tại sao?
Vì mục tiêu (là một vùng nào đó trên thân thể) lúc nào cũng thay đổi *theo ý của nó* (qua sự sinh diệt vi tế, hoặc là những giao động vi tế của những tế bào trong vùng đó...) mà mình không cách gì kiểm soát được... Do cảnh như vậy nên trạng thái Tâm cũng như thế: có nghiã là phần Thô Tâm thì tạm thời ổn định nhưng phần Vi Tế Tâm thì không cách gì mà ổn định được. Do vậy cao nhất chỉ là Cận Định.
Một lý do nữa là: Vì mục tiêu di động nên tâm cũng giao động theo mục tiêu. Như vậy, việc tập trung vào hơi thở cũng chỉ dẫn đến Cận Định mà thôi.
Trường hợp đặc biệt: Chỉ có Đức Phật Thích Ca mới có thể dùng hơi thở mà...nhập được Sơ Thiền! Về việc này: bọn lu bu của đệ cũng thử sức nhưng hoàn toàn thất bại. Sau một thời gian nhập thất: Chưa một ai trong bọn đệ nhập được Sơ Thiền nhờ vào đề mục hơi thở.
2. Loại Tà Pháp đưa đến Chánh Định:
Nguyên tắc là: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Vì đây là một cách tập trung về một đề mục nằm *ở ngoài thân thể và ngay đằng trước mặt* nên đề mục có cơ hội ổn định hơn và như vậy Tâm Thức của họ cũng ổn định hơn (tức tâm tức cảnh) vì vậy mà mức độ tập trung rất là cao và sâu. Có bốn trình độ là: Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền. Cho tới khi vào được Tứ Thiền thì bọn tà sư này chuyển đề mục và họ dùng khái niệm về cái *Không* để nâng cao hơn nữa tình trạng nhập chánh định. Ở đây họ để lại dấu vết ở bốn cõi Vô Sắc là: Không Vô Biên, Thức Vô Biên, Vô Sở Hữu và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Đều là kết quả của sự:
Nhập Chánh Định Trên Khái Niệm Về Cái Không
Đến đây, bọn tà sư này bị kẹt cứng và không biết cách nào để tiến tiếp. Họ sống rất là dai (so với tuổi thọ Con Người). Nhìn bao quát về các cách tu hành Tà Đạo như trên, Tụi mình đi đến những kết luận sau đây:
Nhận xét 1:
Từ Cận Định đến Chánh Định, nếu tu sĩ nào cảm thấy tự thỏa mãn với trình độ công phu tu tập của mình và có ý đồ dừng chân lại không tìm cách tiến tu tiếp nữa! Thì đối với Đạo Giải Thoát, tu sĩ đó trở thành Loại Tà Đạo 100% ngay lập tức.
Nhận Xét 2:
Từ lúc chập chững tu hành (Cận Định) đến lúc khá trưởng thành (Chánh Định), nếu chú ý về các đề mục Thiền Định thì...chưa một lần Tu Sĩ dùng *Ba Pháp Ấn*. Như vậy, có thể kết luận rằng: các Chư Thiên thường loay hoay với Khái Niệm *Không* nên bị lùng bùng tướng sĩ và như vậy rất là khó có thể thoát khỏi cảnh Luân Hồi. Còn Chư Phật và Chư Bồ Tát lại dùng khái niệm *Khổ, Vô Thường, Vô Ngã* (Ba Pháp Ấn) nên các Ngài Nhập Diệt rất là ngon lành.
(Còn Tiếp)
Mến.
Hai Luá.
3976 - Phổ biến Phật Pháp (4-7-01)
HL: Chào các Bạn.
Chuyện truyền bá Phật Pháp ai mà không ưa.
Thế nhưng có hai loại tu sĩ đi truyền bá:
1. Loại mới tu: loại này gặp ai cũng rủ họ tu.
2. Loại tu đã lâu: loại này thương e ngại khi trình bày chuyện tu hành vì họ hiểu rằng: Thật khó mà kiếm được một người thật lòng với Phật Pháp. Hầu như tất cả đều mang một bệnh là nói nhiều hơn là làm. Người chí cốt tu hành thì rất là ít. Vấn đề ở đây là: Khi mình có một cái gì quý báu thì không phải đụng ai mình cũng đưa. Ông bà có câu: Chọn mặt gởi vàng.
Do vậy mới nảy sinh một dạng tu sĩ khác trên con đường truyền bá Phật Pháp. Dạng tu sĩ tịnh khẩu: Họ tu tịnh khẩu không phải là cho họ mà cho những người chỉ chú trọng đến lý thuyết. Vì khi họ nói ra thì lời nói chân thật của họ sẽ làm cho những người trên lúng túng trong cuộc sống. Một dạng khác là dạng chuyên môn bàn chuyện về thực hành: Dạng này không cung cấp đề tài cho các học giả mà chỉ nói về phương pháp thực hành.
Tóm lại một tu sĩ sẽ phải trải qua rất là nhiều khó khăn khi đi tìm một người hướng dẫn mình tu hành. Sở dĩ có chuyện trắc trở như vậy là vì...Nghiệp nó ngăn che. Nó làm cho mình...mù khi đối diện với kim cương... Thì ngược lại: Người đi truyền bá Phật Pháp cũng sẽ rất là cân nhắc khi...chọn mặt gởi vàng. Họ chỉ truyền bá 1 thành công lực của họ để dụ khị mà thôi. Đối với họ: Trong Phật Pháp, số đông không cần thiết mà họ chỉ chú trọng đến số người thành công mà thôi.
Mến.
Hai Luá.