Cái Búa Tạ

Cái Búa Tạ

Bài Chọn Lọc    Xem 547     5 năm trước

Cái Búa Tạ

Thầy Tibu 19-05-2009

Nghe chuyển âm:

Coi vậy chớ khi mà bàn về cách truyền Đạo của Đức Phật thì ít có ai để ý đến những trở ngại mà chính Đúc Bổn Sư đã gặp. Hể ai mà đã gặp Ngài là mình cứ chắc ăn là Ngài sẽ tận tình chỉ dẫn ngay lập tức, không có vấn đề hẹn lần, hẹn mòn! Thế nhưng, Hai Lúa tui có một lần đọc được một giai thoại là Ngài lại "không muốn thuyết pháp và đã nói đi nói lại đến ba bốn lần, khi có một người đến hỏi pháp tu: Này ông bạn! Như Lai đang bận đi trì bình!"

Tất nhiên là người hỏi pháp cứ nà theo mà hỏi, và hể mà hỏi thì Ngài lại từ chối một cách rất là không bình thường: Này ông bạn, chưa tới thời để Như Lai thuyết pháp!

Đọc tới đây thì Hai Lúa tui lại nhớ đến chuyện ở Đà Lạt khi đến thăm một Thiền Sư nổi tiếng nọ tại Chùa Quan Âm ngay cạnh Hồ Xuân Hương. Lần đi này lại có anh Ban, anh này định hỏi Thiền Sư một vài điều gì đó. Nhưng không hiểu tại sao Thiền Sư lại từ chối, Ngài nói là hôm nay Ngài không thể nói pháp được vì Ngài lên đây để dưỡng bệnh. Hai Lúa tui nghe mà thấy tức trong mình, bèn nói lên cái điều suy nghĩ của mình:

- - Thưa Thầy, con là một tên châm cứu quèn và khi con đang ăn mà có người gọi đi chữa bệnh. Là miệng còn nhai cơm thì chân đã bước. Chuyện chữa bệnh này đâu có cứu ai được đâu? Còn chuyện của Thầy thì mới cứu được người mà Thầy còn hẹn nữa chớ!

Rồi quay qua anh Ban Hai lúa tui lại nói:

- - Đi về anh Ban, Thầy không nói thì mình cũng không cần!

Chuyện xảy ra lâu rồi mà khi viết tới đây, Hai Lúa tui vẫn còn thấy tức: Nhiệm vụ "vì sinh tử mà nói pháp " đã không thể hiện được!

Nói móc qua cái chuyện xa xưa ở Đà Lạt này là để nhấn mạnh cái cảnh chán chường của Hai Lúa tui khi đọc được đoạn kinh trên!

Và cũng nên nói: Đây là đoạn kinh khó nuốt nhất từ trước tới giờ!

Cái chi tiết mà Đức Phật viện lẽ này, lẽ nọ để từ chối thuyết pháp là... không có trong đầu của Hai Lúa tui. Sự uất nghẹn đã làm cho tui bỏ cuốn sách xuống và không đọc thêm được nữa. Phải vài tuần sau thì mới đọc tiếp được và thấy rằng: Người tới hỏi Pháp này thật là... hết thời!

Tất nhiên, sau đó Đức Phật cho anh chàng một bài pháp và anh chàng đó chào Đức Phật ra về. Nhưng anh chàng chưa đi được bao xa thì lại bị một con bò điên nó húc chết liền tại chỗ!

Mở ngoặc cái chỗ này:

Bò điên mà chạy ra đường phố là người ta la hét dữ lắm để báo động cho nhau! Thế mà anh chàng cứ đăm chiêu suy nghĩ về bài pháp, anh chàng đâu có nghe và thấy cái gì đâu? Cho tới khi con bò nó chạy tới và húc mạnh vào thân thể nhiều lần: Con bò dùng cặp sừng húc mạnh vào thân thể và hất mạnh lên cao (sức mạnh của một cái hất như vậy là 7 tấn mà anh chàng chỉ nặng cỡ 50 ký thì nhầm nhò gì?, thân xác anh quay vòng theo cái sức mạnh của con bò! Khi rớt xuống đất thì nó lại dích lên và làm tiếp nhu vậy vài lần thì thân thể mềm nhũn và tơi tả như một cái mền rách rơi xuống và nằm yên bất động.... Anh chàng đã chết!

Có thể nói đây là một tu sĩ đã tu hành với một thời gian ngắn nhất và có thể đo được bằng... thước! Anh chàng chết cách đó khoảng trên dưới 1 cây số!

Các Thầy khác đều có thắc mắc về anh chàng mới nhận pháp này. Anh đã bị chết một cách hết sức là bất ngờ như vậy, thì anh ta đi về đâu?

Đức Phật nói là: A La Hán!

Và Ngài không giải thích!

Thế là Hai Lúa tui lại ôm bài kinh vài năm! Chẳng hiểu "mô tê" gì cả!

Sau này nhờ có đồ nghề nên mới có thể thấy hết cái hay của Đức Bổn Sư: Trước khi vào vấn đề thì cũng nên nhìn qua những sư phụ khác khi gặp trường hợp tương tự.

[...]

Chân Sư nói với đệ tử:

- - Tại sao anh lại đem đến cho tui "cái xác chết biết đi này"! Anh đó sẽ chết vào tuần tới, trong thời gian ngắn như vậy thì tôi không thể giúp đỡ gì cho anh ta được!

[...]

Tình trạng của Đức Bổn Sư còn tồi tệ hơn nhiều: Anh chàng hỏi Đạo này chỉ còn vài giờ để sống mà thôi! Và dĩ nhiên, Đức Phật, Ngài đã quán thấy cái cảnh này từ tối hôm qua!

Anh chàng tới trình diện Đức Phật và hỏi pháp! Đức Phật dùng màn tivi coi ra và tính toán được cái lúc nên nói Pháp.

Ngài đã tính toán chính xác rằng: Phải nói Pháp ngay lúc nào, thế nào cho anh chàng phải chết với cái tư tưởng "Vô Thường".

Mà hành giả nào mà chết với tư tưởng cuối cùng là "Vô Thường" thì có khả năng "Giải Thoát" cao nhất khi còn ở giai đoạn "Cận Tử Nghiệp".

Vì lý do đó mà Ngài cứ từ chối không thèm nói Pháp vài ba lần. Ngài đợi đến lúc thế nào, sau khi nghe pháp xong, anh chàng này sẽ miên mang suy nghĩ về những điều cao siêu vừa mới nghe và khi suy nghĩ đến cái tính "Vô Thường" của cuộc đời thì cũng là ngay lúc con bò điên nó húc!

Thật là một nhà Đạo... diễn tài ba nhất thế giới! Chỉ có một lần duy nhất để làm mà Ngài đã bình tỉnh phối hợp và: Điều đáng phục nhất là Ngài đã nhìn ra được khe hở giữa ác nghiệp (bò điên húc) và thiện nghiệp (là sự suy nghĩ về bài pháp của anh chàng) Và Ngài đã chọn đúng thời gian thuyết pháp để cho anh chàng tự nhiên đi vào cõi chết (theo kiểu "để trả nghiệp sát") với cái tư tưởng cuối cùng là "Vô Thường".

Và dĩ nhiên khi chết như vậy thì phải là: A La Hán.

Tất nhiên, là Ngài cũng bị miệng lưởi thiên hạ nói là:

-- Đó thấy chưa! Tu theo ổng đâu có được gì đâu nè! Tu như vậy đâu có lợi! Mới có nghe thuyết pháp xong là đã bị bò điên nó húc chết rồi đó!

Không biết Ngài bị cái búa tạ này bao lâu?

H.L.

*****

932
1.011873960495 sec