
Tự Nhủ
Tự Nhủ
Thầy Tibu 01-08-2009
Nghe chuyển âm:
Jan 14, 1999
Chào Các Bạn.
Nên tự nhủ như sau: Đã từ vô lượng kiếp cho đến ba bốn chục năm nay: Ta đã bị 6 căn và 5 uẩn đánh lừa và đã gây ra không biết bao nhiêu là mê lầm và đã làm ta phải chìm đắm trong biển luân hồi và sinh tử. Ngày nay ta đã biết, và kể từ nay: Ta không bị các ngươi lừa nữa. Ta phải điều khiển và chỉ huy các ngươi. Từ nay trở đi ta không bàn đến những định nghĩa như:
Chân lý là gì? Sự Thật là gì? Hay quay cuồng vào những câu hỏi: Con người từ đâu mà có? Thượng Đế ai sinh? mà phải sáng suốt nhận xét con đường, lối đi để đến chỗ dập tắt đau khổ.
Dù các Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác có xuất hiện ở đời này hay không thì một Chân Lý không hề thay đổi, hay đúng hơn một định luật Vũ Trụ bất biến:
Tất cả các Pháp đều có 3 đặc tính: Giả tạm, Khốn quẩn và Vô Ngã.
Có 8 sợi dây trói buột mà ta nên tránh:
1. Mù quáng.
2. Không thích gần Thiện Trí Thức.
3. Không thông Giáo Lý.
4. Vô Minh.
5. Ngờ Vực.
6. Vi phạm giới cấm thủ.
7. Si mê tình dục.
8. Chấp Ngã.
Tất nhiên cũng không quên cái thòng lọng của Tham Dục: Thoả mãn và tham dục nối nhau. Cái tâm theo chỗ đòi hỏi được thoả mãn làm nhân cho sự tái sinh gồm: Ái dục, ý chí muốn sống, thích giàu có và phồn vinh hơn. Ta đừng có tưởng rằng chất độc Tham Sân Si đến đời nay đã giảm đi nồng độ rồi; mà phải biết rằng: Chúng đã từng đánh gục ta với những đòn hiểm hốc bằng cách tạo ra những ảo giác như thật. Và vì thế mà chúng đã kéo dài đau thương trong cuộc sống chúng ta trong hàng tỷ tỷ kiếp!
Do đó cho nên:
1. Phật Pháp khó tìm.
2. Được làm Người là một chuyện hy hữu.
3. Tu thành công lại là một chuyện càng hiếm hoi nữa.
Nguyên nhân của những lần ta tu hành thất bại là: Phóng dật và làm biếng rồi lao vào những môi trường cũ để tạo ra nhân duyên cho những thói quen cũ sống lại và tác yêu, tác quái trong ta. Với những lý do và kinh nghiệm trên, ta phải công khai phòng thủ và công khai tấn công vào màn Vô Minh bằng cách:
Giới:
Giai đoạn 1: Ăn chay, làm lành, bàn luận, dịch sách để thông Giáo Lý.
Định:
Giai Đoạn 2:
Thực tập để vào cho bằng được Chánh Định. Khi rảnh rỗi, chú ý vào trung tâm năng lực Ajna (từ huyệt My tâm đến chân tóc lấy 1/3 khoảng cách kể từ dưới đi lên) hay từ huyệt My Tâm đo thẳng lên một thốn hay tất (kích thước để xác định huyệt đạo trong sách Châm Cứu) để duy trì tình trạng Cận Định một bước cần thiết để vào Chánh Định
Giai Đoạn 3:
Lúc đề mục đã xuất hiện dễ dàng đằng trước mặt (Chánh Định) thì khi rảnh là quán đề mục liền: Như trong khi hớt tóc, đi xe bus, chờ đợi...,...
Giai đoạn 4:
Giữ Giới Luật một cách kiên cố, không thèm nói chuyện tầm phào nữa. Vì giới càng cao thì độ nhập định càng sâu, và lâu: Đời nầy yên ổn, đời sau thân xác to đẹp và nhiều bạn tốt, sống lâu.
Huệ:
Giai đoạn 5:
Khi đã vào Diệt Thọ Tưởng Định rồi thì khi rảnh là trụ tâm vào trình độ An Chỉ. Tất nhiên nếu tập mà căng thẳng, sợ hãi quá thì niệm rằng: *Nhân đã lành thì quả phải lành* để trấn áp cơn sợ hãi. Và tu tiếp. Nếu vì một nguyên nhân nào mà chịu đựng không nỗi nữa (vì Nghiệp nó dập quá tàn bạo) niệm câu: *Thân Tứ Đại nầy coi như bỏ, Cầu chánh pháp đời sau!* Và bám chết công phu, Nhất định không nhả.
Tóm tắt những chiêu vừa kể trên là: Kỷ luật Bản Thân, Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục, Thiền Định.
Một lời khuyên:
Trên đường tu hành đừng có bao giờ dùng sức mạnh tư tưởng mà xác quyết người nầy, người kia không cách gì tiến tu được vì vô tình chính mình đã cản họ lại và tất nhiên đến khi mình gặp khó khăn thì mình cũng bị chận lại.
Kết Luận:
Liều mạng chơi như vậy rồi, khi có nhân duyên đến là xây cốc để chuẩn bị những bước kế tiếp:
Hoặc là đi luôn.
Hoặc là tìm phương tiện thiện xảo để giúp đỡ bạn bè.