Chánh tà

Chánh tà

Chánh Tà    Xem 429     4 năm trước

Chánh tà

Thầy Tibu 25-02-2009

Bàn về "Chánh và Tà" là nói về tiêu chuẩn rồi! Mà Phật Giáo, trong vấn đề này, thì lại không nhân nhượng, rất là khắc khe và chính xác.

Một cách thật là chính xác (theo kiểu ... 99 xu thì chưa phải là một đồng), Phật Giáo coi cái gì cũng là "tà" cả.
Quan niệm này thật là khắc khe: Ai mà chưa vào các từng Thánh (Tu Đà Hường, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán) là tà!

Tuy nhiên có những cái tà ... tàm tạm. Loại tà này, chỉ xài được với điều kiện là tu sĩ "Không được dừng chân trong bất cứ cảnh giới nào"! Hể mà dừng chân, không tiến tu tiếp là ... tà ngay tức khắc! Và điều này áp dụng cho tới khi tu sĩ vào quả vị Thánh Tăng (4 quả vị trên).

Ngoài ra còn loại tà mà Phật Giáo không có chơi, loại này tà thứ thiệt. Lý do?
Nhìn cái quan niệm khắc khe này:

Phật Giáo cho rằng:
Ngay khi sinh hoạt bình thường và tự mình học hỏi nghiên cứu và đến nay, mình đã có thể làm ông này, bà nọ thì Phật Giáo kết án đó là "Vô Minh". Các Bạn khi nghe như vậy có thấy "khó chịu" không? (Vì "Vô Minh" sanh ra "Hành" mà!).

Và dĩ nhiên, khi mà mình tu theo kiểu gì đó mà có chữ: "Nhập Vào" thì mới có thể làm này, làm nọ được thì Phật Giáo gọi đó là cực tà, và cảnh cáo là ... không được chơi những cái trò đó (Không có trong bất cứ kinh sách nào cả, đừng đi tìm làm chi cho mất công).
Tất nhiên là: Không có chuyện "điển", không có chuyện "nhập vào và xuất ra" (ý là "họ" đi vào, và đi ra thân thể của mình).

Tại sao?

Là vì cái câu Phật Ngôn sau đây:
Các ông tự thắp đuốc lên mà đi!

Đã là tự thắp đuốc thì đâu có chuyện ...để cho bất cứ cái gì đó ... đi vào, hay là đi ra cái thân thể của mình?
---
Nhập hay không nhập?

Từ câu Phật Ngôn: "Các ông tự thắp đuốc lên mà đi" đã khẳng định tình trạng tự lập của tu sĩ Phật Giáo.

Câu thứ hai lại càng khẳng định tính tự do hành động của tu sĩ Phật Giáo, câu đó là:

"Các Đấng Như Lại chỉ là kẻ chỉ đường"

Vì là kẻ chỉ đường nên các Ngài không nhập vào ai cả, mà các Ngài chỉ đứng ở phiá ngoài và chỉ dùng lời nói mà chỉ đường tu hành, hành giả có quyền tự do hoàn toàn trong cách lựa chọn cho mình con đường.

Phật mà đã không nhập vào ai thì không có ai có quyền nhập vào bất cứ người nào cả.

Khó khăn khi người bị nhập thay đổi quan niệm tu hành:

Để làm cho anh bạn trong đám lu bu hiểu là không nên chọn "cách bị nhập" khi tu hành, đệ phải rủ anh chàng này đi hành hiệp với đệ trong vòng năm năm, và sau cùng anh chàng đã hiểu và không thèm cho những điện thần nhân nhập vào thân thể mình nữa. Anh theo pháp môn "Vạn Thiên Giới Linh" nay gọi là "Tâm Linh".

Điều này để nói lên cái khó khăn của hành giả khi chấp nhận phải thay đổi một thói quen tu hành.

Hậu quả của sự nhập và xuất của các "Điện Thần Nhân".

Hậu quả ngắn gọn là kiếp sau sẽ gia nhập vào hàng ngũ của những người bị bịnh "thiểu năng trí tuệ" (down syndrome).

Lý do: Hành giả không phát triển được trí thông minh của chính mình mà chỉ nhờ vào sự nhập vào của các "Điện Thần Nhân" họ điều khiển hành giả và ... ăn tinh khí thần của hành giả.

Đìêu này chỉ xảy ra, nếu và chỉ nếu: Hành giả tác ý cho họ nhập vào thân thể của mình một cách siêng năng, và sử dụng "quyền năng của các Điện Thần Nhân này" để chữa bệnh, hay là để bắt ma. hay là giảng đạo cho người khác một cách siêng năng.
Còn tập chơi chơi một hai lần và rồi bỏ không thèm tập nữa, thì không sao cả.

Ngưà bệnh nhập:
1. Trước tiên là hành giả này phải ý thức được cái nguy hại của vấn đề "Nhập và Xuất" này. Và sau đó là tác ý không muốn làm như vậy nữa.

2. Phật Giáo có phương pháp "Nhập vào Chánh Định" để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của những cõi này (thông thường là cõi Tha Hoá Tự Tại).

3. Bọn lubu có cách hàn lại hào quang: Chưa tới năm phút là xong.

4. Và sau đó là hành giả nên tập hộ thân để bảo đảm là không còn ai vào, ra thân thể của mình nữa.

Do đâu mà có quan niệm "Nhập và Xuất" này?

Do quan niệm tâm linh của những người Tây Phương :
Người Tây Phương cho rằng, bổng nhiên một người nào đó lại có quyền năng này nọ là một người thánh.

Ngược lại, quan niệm Á Châu thì lại cho đó là một người lên đồng, và không cho người này là một người thánh.

Nhân duyên nào mà ra nông nỗi này?

1. Do nghiệp sát nói chung:
Khi nghiệp này chính mùi thì có nhiều hậu quả khác nhau. Một trong những hậu quả này là hào quang vùng đầu và cổ mỏng hơn người thường. Điều này làm cho nạn nhân thiếu tự tin nên khi tu hành lại có khuynh hướng cầu khẩn chuyện nhập vào của người khuất mặt.

2. Một nguyên nhân nữa là:
Trong tiền kiếp người này đã bị đứt đầu và khi chôn thì người ta lại ráp ... sai (Tức là lấy cái đầu của ai đó mà ... ráp vào thân thể của mình). Do nguyên nhân này mà trong hào quang của người này nó có vết rạng nứt. Và khi tu hành, người này lại thiếu tự tin (do tinh khí thần cứ bị xì từ vết nứt này) nên họ hay cầu nguyện về vấn đề nhập xuất của người khuất mặt.

Hết

6705
2.0202670097351 sec