
124. Mahasunnatasuttam
Tập Tin IV
Bài 124. Mahasunnatasuttam
Chào quý Bạn.
Hai Lúa tui lại mò mẫm lục lạo về những pháp mà quý Bạn thường bàn trên diễn đàn này như: Đi Đứng Nằm Ngồi đều thiền. Thế nhưng Hai Lúa tui có làm thử thì thấy nó không phê lắm và vì thế mới mò ra bài kinh này để quý Bạn tham khảo chơi cho dzui. Bài kinh như sau: Kinh Đại Không (Trung Bộ Kinh Tập 3) (nghe tên là thấy ưa rồi! hí hí)....
Nghe ồn ào nên Hai Lúa tui bèn xuất định mần vài ba đường thiết... giáp hí hí chẳng qua là Hai Lúa tui lấy xà gạt (loại dao chặt rừng của mọi ở Cao Nguyên trung phần) mà múa trước mặt thượng thôi! hí hí bèn đọc lại mấy bài nói về cái Không của quý Bạn. Rồi nhớ lại những chiêu thức sau đây:
1. Có một thiền sư đi thăm một thiền sư bạn sống độc cư trong rừng. Khi tới nơi, thiền sư khách bèn thấy thiền sư chủ đang uống trà móc câu, xơi bánh Trung Thu Chay ngon lành! Ông bèn thắc mắc:
- Chào Huynh! Ở đây (rừng già) mà cũng có bánh Trung Thu và trà móc câu thì tuyệt rồi!
- Mời Huynh xơi thoải mái, mình... “tâm Không” mà hí hí, có thì cứ xơi, không có thì cũng... hơi thèm!
Thiền sư khách:
- Chẳng hay Huynh có đệ tử nào không, mà thấy Huynh sang trọng vậy!
- Chẳng dấu gì Huynh, đệ chẳng có ai là đệ tử cả! Sau một thời gian tu về cái Tâm Không thì chỉ có ông thổ thần thường hay tới lui để đàm đạo thôi!
- Chời ơi! Cái tâm Không của Huynh thật ra đâu có Không vì Thổ thần nó biết và nó cúng dường, rồi nhờ vào đó Huynh lại sống thoải mái mà quên đi rằng cái Tâm mình thật ra chưa Không!
Rồi ông lấy cái Laptop ra và bấm vô cái inbox của email và cho Thiền sư chủ đọc bài kinh Đại Không của Hai Lúa tui vừa gởi xong!
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa
TB: Còn vài chiêu thức nữa nhưng tới giờ đi mần rồi!
Fri, 06 Jun 1997 13:07:13
Chào quý Bạn.
Câu chuyên nói về cái ông thổ thần đi cúng dường là nhớ lại từ những câu chuyện về Thiền (hình như là trong cuốn “Thiền Đạo Tu Tập” hay sao đó) Cũng từ cuốn đó (?) Hai Lúa tui còn nhớ tới một chiêu thức nữa cũng nói về cái Tâm Không. Câu chuyện như sau:
“Nghe nói rằng Huynh có thể đọc được tâm thức của người ta?”
“Chẳng giấu gì Huynh, đệ chỉ mới võ vẽ vài trò gọi là tiêu khiển để gọi là có cái để khuyến khích những bạn bè thích tu.”
“Vậy thì Huynh có thể đọc được tâm của đệ không?”
“Dạ nếu Huynh cho phép!”
Thế rồi, Ông khách trầm ngâm suy nghĩ về một vấn đề...
Đột nhiên vị chủ bỗng nói: “Huynh đang ở cạnh một dòng sông... cảnh sông có một cái nhà chòi...
“Hay thật! Quả thật là đúng.
Và Ông khách hỏi tiếp: “Thế thì Huynh coi tiếp coi đệ hiện ở đâu?” Rồi ông trầm ngâm suy tư. Thời gian trôi qua đã vài giờ rồi mà vị chủ không thể tìm thấy ông bạn mình hiện giờ đang *Ở Đâu. Ông buộc miệng: “Thật là lạ! Huynh vẫn còn sống tại đây, mà tâm Huynh lại không trụ vào đâu cả!
Vị khách mỉm cười.
Vị chủ nhân thán phục hỏi:
- Huynh làm cách nào mà hay dzậy?
- Thật ra nghe nói có rất nhiều cách, cách của đệ thì hơi đặc biệt: Đầu tiên hết thì phải biết cách nào làm cho mình: An chỉ, an tọa, chuyên nhất và an tịnh nội tâm!
- Huynh nói rõ cái bước đầu tiên này coi!
- Nói ra thì daì dòng văn tự, mời Huynh đọc lại Kinh Đại Không, ở cái chỗ nói tới cái đoạn này!
Và ông khách lại tiếp:
- Đọc xong, Huynh ráng thực tập để được Ngồi Yên. Rồi từ khi Ngồi được Yên thì Huynh đi mới yên được và cứ tiếp tục như vậy Huynh ráng tập nó cho thuần thục trong bốn oai nghi: Đi, Đứng, Nằm, Ngồi.
Đệ chỉ mới ngồi là yên thôi (như Huynh vừa thấy đó!) còn đi, đứng vài năm nữa.
Hai Lúa.