113. Tam Quán

113. Tam Quán

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 217     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 113. Tam Quán

32001- Tam Quán

NguyenChau:

1/ Thường Biết rằng tất cả các Niệm đều là hư huyễn, đều do nhân duyên tạo lập, đều mang tính Vô Thường, không thực có tự tánh. An trú trong đó, ta gọi là Không Quán.

2/ Thường Biết rằng tuy thể tánh các Niệm là Không, nhưng cũng từ đó, các niệm vẫn khởi lên trong tương đối. An trú trong đó, ta gọi là Giả Quán.

3/ Khi đã thuần thục, buông xả cả Không và Giả, Tự Nhiên, buông xả tất cả kiến giải, thực chứng, thanh thoát trong Pháp Tánh Thân, xa lìa mọi an trú, và xa lìa ngay cả cái không an trú này. Đấy là Trung Quán.

HL: Đường lại trơn trợt, xin quý Bạn rà thắng và đọc chầm chậm.

Chào Huynh Cùng các Bạn. Đó là chuyện của Ngài Long Thọ.

1. Nay đệ xin phép đề nghị Huynh thí nghiệm cái chuyện này: Sau khi Huynh tưởng rằng, hay thấy rằng mình làm được câu số ba rồi thì ngay lúc này: Huynh dùng hai ngón tay tự bóp mũi, và thử coi cái tính buông xả của Huynh nó buông được bao lâu. Huynh sẽ thấy cái tính tham dục nó bị xúc phạm và như thế: Nó thể hiện qua cái “ý chí muốn sống”. Và nó sẽ nổi dậy! Một khi mà nó đã nổi dậy thì... động tác kế tiếp là Huynh phải buông xả và xa lìa cái trạng thái ngợp thở này liền. Rõ ràng hơn: Nếu mà bị cái tham dục nó thúc đẩy và làm cho Huynh buông tay ra hay hả miệng ra để thở: Thì Huynh biết rằng mình chưa xong và mình chưa làm được gì cả.

2. Kết luận:

Đệ đã nói rồi: Chơi cái trò hý luận này thì chỉ hơn nhau ở cái cách nói mà thôi. Ai nói bạo hơn thì gọi đó là người thắng cuộc.

3. Nay đệ lại chỉ mánh, bằng cách... chiếu phim:

Người chưa tu hành gì cả, được ví như là một gã cuồng si đang đứng trên đỉnh núi cao chót vót. Đỉnh núi này càng cao và càng vắng vẻ bao nhiêu thì bản ngã của gã này lại càng lớn bấy nhiêu. Từ vị trí này, chỉ có những kẻ xâm mình mới dám buông mình và lao thẳng xuống đồng bằng Vô Ngã ở phía dưới kia.

Những người bị mang tiếng xâm mình này thật ra những vị Thánh Tăng được mang danh hiệu là “Nhất Lai, hay Bất Lai” thì mới làm nổi cái động tác đó một cách hoàn hảo và hoàn toàn vô hại mà thôi. Còn bọn tầm thường, và ít phước báu như bọn mình đây (bọn mình thuộc về số đông và đã ở lại lớp trên 2500 năm rồi) thì chỉ có con đường hợp lý nhất là theo đường vòng mà từ từ leo xuống.

Còn nếu cứ nhất định, rằng thì là: “Ta làm được”! Thì chỉ rơi vào cái lỗi bình thường nhất của tu sĩ đó là: Khẩu Đầu Thiền (thiền ở cái miệng).

NCR: Ngoại trừ những điều trên, Nagarjuna và chư Tổ không còn điều gì dễ bàn luận, và NCR cũng không còn điều gì để nói.

HL: Tri hành không hợp nhất, là do vọng tâm còn nhiều. Đã nói là không còn điều gì để nói mà còn viết thêm chi nữa vậy... cha nội.

NCR: Nỗ lực trong tu tập, nỗ lực đến Vô Công Dụng Hạnh, khi đã thuần thục như tính chất của Lửa là Nhiệt.

Niết Bàn là Chân Thực Hạnh Phúc; Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Anh HL lại hiểu lầm nên thí mạng “cùi” ra chống đối. Theo ngôn ngữ của chính phủ VN khi mô tả cuộc chiến tranh ác liệt thời nói là “Giặc điên cuồng tấn công ta trên mọi mặt, mọi phương diện”. Tu tập là chuyển hóa vọng thành Chân, chứ đâu phải là kẻ ngu si thiếu trí tuệ để tự thử thách với cái chết bằng "bóp mũi” mình. Ka ka ka ka ka, nếu bắt NCR bóp mũi mình thì NCR cũng chịu thua vì phi lý quá, và cũng chẳng lợi ích gì.

HL: Tại Huynh chưa hiểu hết ý của đệ đó chớ. Nên mới thấy đó là phi lý và vô ích. Hơi thở rồi đây sẽ ngừng. Huynh đã tự nhận là làm xong câu số 3, thì nên thử tự đối diện với cái chết coi thử cái sự xả bỏ của mình nó có bị rối loạn, hay vẫn bình tĩnh xả bỏ như thường hay không. Vậy thôi. Bàn về hơi thở thì... đệ có cái CD của Huynh Bình Anson, tiện đây đệ trích một đoạn cho Huynh và các Bạn đọc chơi cho vui:

Trong đoạn trích từ bài “Thiền nguyên thủy của Đức Phật”. Do Hoà Thượng Thích Minh Châu trình bày vào năm 1993.

Một hình ảnh mới được Đức Phật dùng đến là cây gai, và ở trong Thiền, tiếng động được xem là cây gai cho Thiền, như đã được diễn tả như sau (Tăng Chi Bộ Kinh):

“Với người chứng Sơ Thiền, tiếng ồn là cây gai. Với người chứng Thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ tư, hơi thở vô hơi thở ra là cây gai. Sở dĩ gọi là cây gai, vì những Thiền chi này làm trở ngại cho sự nhất tâm của người hành Thiền và không đạt được Thiền chứng mong muốn”.

Huynh thấy rằng: không cần phải bóp mũi mà chỉ cần dùng định lực thôi thì chính Đức Phật đã phải đối diện với cái hơi thở khi Chính Ngài nhập Tứ Thiền trong lần đầu tiên (tình trạng này trong kinh gọi là: chứng)

Kinh nghiệm bản thân của đệ khi vào đến đây (Tứ Thiền) và đem so sánh khi đệ vào Diệt Thọ Tưởng Định thì: Ở Tứ Thiền, hơi thở đã ngưng. Nhưng vẫn còn sự trao đổi oxy cho dù rằng rất là ít... nhưng nó vẫn còn. Cái này ông bà của mình gọi là “Hơi Thở Nội Tức” đó. Đến khi vào Diệt Thọ Tưởng Định thì hơi thở hoàn toàn ngưng. Không còn sự trao đổi gì nữa cả. Ở cái tình trạng này thì quả là: Không còn Thọ, không còn Tưởng, không còn luôn cả cái Định: Đó là cái chết lâm sàng (nói theo danh từ y khoa) Theo ý đệ, trong chiến dịch truy quét và hủy diệt cái Bản Ngã mà chưa đề cập đến cái hơi thở thì quả là còn thiếu sót. Suy cho cùng: Hơi thở chính là sào huyệt cuối cùng của Bản Ngã.  Và tất nhiên, một khi đã vượt qua được nó rồi (hơi thở) thì... không còn bất cứ cái gì còn được gọi là quan trọng nữa hết.

Kết luận:

Đệ hoàn toàn thông cảm Huynh, khi Huynh tự nhận thua. Điều này hoàn toàn là thành thật. Âu cũng là điều bình thường.

NCR: Kakakakaka, ở đây ta phải phân làm 2 trường hợp:

1. Là tự bóp mũi, đương nhiên tâm thức không rối loạn, và thậm chí còn trở nên định tâm hơn.

2. Là thù oán nhiều quá, ra đường bị kẻ thù bóp mũi cho chết, lè lưỡi như vậy nè. Lúc đó thì vì không chủ động, vì thân xác bị dồn ép, đau đớn, nên sinh loạn tâm.

Đó là điều bình thường. Lấy ví dụ như vậy: Mục Kiền Liên khi bị đập chết, ông ta không có tâm thức định tỉnh lúc đó. Chính vì vậy sức thần thông không thể phát ra được. Đây là do kết quả của nghiệp.

HL: Huynh nên đọc lại đoạn này:

Trong khi Đại đức Mahà Moggallàna sử dụng Tha tâm thông như thế, thì “Di Thần” Thần Công của Ngài tự nhiên biến mất, xác thịt Ngài bất thần hiện lại như cũ, ngồi yên trong tịnh cốc. Thì ra ác quả một hành động tội lỗi xa xưa (khi tiền kiếp nọ, Mahà Moggallàna vì sợ vợ, đã nhu nhược đem cha mẹ bỏ vào rừng hoang, đói khát cho đến chết) nay ác quả đang đuổi kịp. Đại đức Mahà Moggallàna phải trả xong ác quả ấy thì công hạnh mới hoàn toàn! Giống như đức Phật và Sàrìputta, trước khi nhập Niết Bàn đã trải qua một cơn bệnh vậy!

Bọn sát nhân tiến vào tịnh cốc thấy vị Thánh Tăng hiền hoà ngồi đó, liền đâm chết rồi muốn chắc ăn chúng bầm nát tay chân, biến người thành một khối thịt vụn bất động. Khi biết chắc nạn nhân chỉ còn là một thây ma, không cách nào sống lại, và phe mình sắp được lãnh tiền trả công, bọn sát nhân ung dung bỏ đi không thèm quay lại. Nhưng Đại đức Mahà Moggallàna là một Thánh Tăng đại cao thủ thần thông, người không thể nhập Niết Bàn trong tình trạng như thế. Mahà Moggallàna trong khi bị đâm chém đã hoàn toàn nhập định, nên mọi đau đớn không chi phối được Ngài. Bây giờ, Ngài chỉ vận dụng thiền lực tập trung sức mạnh tinh thần điều hợp với thể chất, rồi tái hiện thành một Sa Môn như cũ. Mahà Moggallàna cố gắng đem tấm xương thịt đầy thương tích đến yết kiến đức Phật lần chót. Khi hiện diện trước mặt Thiên Nhơn sư, rồi ngồi yên, nhắm mắt lìa đời, biến địa điểm gặp gỡ lần cuối của Ngài và đức Phật thành một khung cảnh vô cùng ảm đạm và thánh thiện (theo Jàtaka 522E).

NCR: Ví dụ khác:

Khi A Xà Thế mở chuồng cho Tượng Vương ám hại Phật. Thấy Voi, cả đệ tử Phật gồm hàng trăm vị, vị nào cũng nào là A La Hán, A Na Hàm, Tư Đà Hàm v.v… Tất cả đều nhảy dạt ra xa. Chỉ có Ananda là đem thân ra đứng trước che chở cho Phật. Vậy hỏi anh Hai là giữa Ananda với các Sư kia, ai là người đắc quả cao hơn, nhưng ai giữ chánh niệm nhiều hơn?

HL: Huynh đọc đoạn này:

Sau đó Devadatta âm mưu với Thái Tử Ajatasattu (A Xà Thế) toan sát hại Đức Phật. Ông khuyên Ajatasattu nên giết cha đoạt ngai vàng. Phần ông sẽ giết Đức Phật để nắm quyền chưởng quản Giáo Hội Tăng Già. Kẻ bất hiếu, Ajatasattu, thành công mưu sát người cha có tâm đạo nhiệt thành. Còn Devadatta thì thuê những tay thiện xạ đi giết Đức Thế Tôn. Nhưng trái với điều ông mong muốn, tất cả những người được thuê ấy, lúc gần đến Đức Phật đều xin quy y Tam Bảo và theo Ngài. Mưu đồ bất thành, Devadatta quyết tâm chính ông ta sẽ ra tay sát hại Đức Phật. Trong lúc Đức Phật đi bên sườn núi Gijjhakuta (Linh Thứu), ông trèo lên đỉnh cao, xô một tảng đá to lăn xuống ngay Đức Phật. May thay, đá va nhằm một tảng đá khác, bể ra làm nhiều mảnh và chỉ có một mảnh vụn rơi nhẹ vào chân Đức Phật làm máu chảy. Vị lương y Jivaka liền đến săn sóc vết thương cho Ngài.

Một lần khác, Devadatta mưu toan làm hại Đức Phật bằng cách cho tượng Nalagiri uống rượu mạnh đến say rồi xua nó chạy ngay vào Đức Phật. Khi tượng Nalagiri trở nên rất dữ tợn chạy vồ đến gần, thì Đại Đức Ananda, lật đật đứng chặn trước, định hy sinh cho voi đạp mình để cứu nguy Đức Phật. Nhưng Đức Thế Tôn dùng tâm “Từ” (Metta) cảm hóa voi say. (Đức Phật và Phật Pháp của tăng thống Narada)

NCR: Ví dụ khác:

Khi Ca Diếp được thưởng thức nhạc Trời, ông ta ngồi lắc lư qua lại theo điệu nhạc. Ông ta chứng A La Hán, thoát khỏi kiến giải về Ngã, nhưng sao lại mê theo tiếng nhạc? là do tập khí nhiều đời, không phải là do Tam độc nổi dậy.

HL: Huynh đọc đoạn này:

Vào ngày thứ bảy sau khi gia nhập đạo Phật, Sa-môn Đại Ca Diếp đắc quả A La Hán, một phẩm Thánh cao nhất, đã giải thoát ông khỏi mọi phiền não thô thiển lẫn vi tế. Rồi một thời gian khá lâu sau nầy, nhân trong một cuộc nói chuyện với A Nan Đà, Trưởng lão Đại Ca Diếp đã thuật lại giai đoạn “vỡ lòng” tu Phật của ông như sau:

“Bảy ngày đầu, bần đạo thọ dụng sự cúng dường của chư tín thí mà thân tâm chưa được giải thoát. Nhưng qua ngày thứ tám, Thánh quả A-la-hán đã hiện hữu trong tâm!” (Theo Samyutta Nikàya 16:11 - Tạp A Hàm 16: 11).

Vả lại đây Ngài Maha Ca Diếp lại là đệ nhất Hạnh Đầu Đà. Đã là tu khổ thì không có chuyện nghe nhạc để giải trí.

Kết luận:

Ba cái ví dụ đều không có căn cứ và đều sai sự thật. 

Huynh nhập vào cái gì mà lạ đời vậy? Phật Tri Kiến giá chót của nó là biết được đâu là Thật, đâu là Giả. Huynh không phân biệt được đâu là Thiệt, đâu là giả thì chưa có thể làm được gì cả. Đệ đã nói rồi: Chỉ có giỏi là “Thiền ở cái miệng” mà thôi.

NCR: Đó là vài lời đơn giản. NCR có cách hiểu khác, và anh HL cũng vậy. Nếu ta đem kiến giải của mình mà tranh hơn thua thì chỉ là làm tăng thêm Ngã Chấp. Chính vì vậy, NCR thấy không chỉ thua anh HL, mà còn thua xa nhiều người. Chẳng có gì quan trọng Còn phần hơi thở vào Diệt Thọ Tưởng thì NCR nói luôn là không tu theo đó. Không theo quán đề mục của nguyên thủy để hiện tại lạc trú.

Thân ái.

ps: Cẩn thận, đừng để NCR “bóp trúng”  

KKT: NCR định “bóp” huynh HL thì cũng phải coi chừng vì huynh HL công lực cũng ghê gớm lắm. Trước đây huynh HL kể chuyện có lần huynh HL đập bể một cái chai thủy tinh rồi lấy chân chà xát cho nát vụn hết các mảnh thủy tinh trên đất đó.

Lần đó KKT quên không hỏi rằng lúc đó huynh HL đi chân đất hay mang giày vậy huynh HL?

HL: Chào Huynh KKT cùng các Bạn.

Chuyện là như vầy:

Hồi mới qua đây (1992) tụi nhỏ đi chân không và chạy từ ngoài sân vào trong nhà... y như là hồi còn ở Việt Nam. Anh của đệ (đã qua đây từ hồi 1975) liền làm một động tác hoàn toàn thiếu suy nghĩ là đập bể một cái ly trên sàn nhà bếp, với ý là ngăn không cho tụi nhỏ đi chân không trong nhà.

Đệ nổi xung thiên bèn biểu diễn cho cả nhà thấy, sau khi tuyên bố câu:

-- Trong một số điều kiện một con người có thể cả thắng được cái mảnh chai.

Đệ bèn ngang nhiên đi tới đi lui trên đống miểng chai đó. Chưa hết, đệ còn dậm cho những miểng chai đó nát ra thêm mà chân của đệ không hề hấn gì. Tất nhiên là chân không. Cả nhà im phăng phắc, trố mắt nhìn thằng thầy pháp. Chỉ có thằng oắt tỳ là nói câu:

-- Hay không! Ba Tinou dùng phép đi trên miểng chai, có hay không.

303
1.0170149803162 sec