
107. Thư giãn và ngủ gục
Tập Tin II
Bài 107. Thư giãn và ngủ gục
Nghe chuyển âm:
31724- Thư giãn và ngủ gục
HL: Chào các Bạn.
Theo kinh thì có 8 cách để tránh cái tình trạng ngủ gục:
1/ Này Mahà Moggallàna! Đừng nghĩ rằng có cơn buồn ngủ đang ở trong ông, rồi chú ý đến nó. Giữ tâm như thế cơn buồn ngủ sẽ biến mất.
2/ Nếu làm như vậy mà hôn trầm không đi mất thì ông nên nhớ lại những lời dạy của Như Lai và suy ngẫm. Khi ông nhớ đủ, rồi soi xét ý nghĩa giải thoát thì hôn trầm sẽ biến mất.
3/ Nhưng nhớ đủ Phật ngôn như thế mà hôn trầm không biến mất, thì ông nên lập lại sự phán xét ấy một cách chi tiết hơn về các pháp hữu vi của Như Lai đã dạy, hôn trầm sẽ theo đó mà biến mất.
4/ Nhưng nếu hôn trầm cũng không biến mất thì ông đem tâm ý vào xúc giác, cọ mạnh đôi vành tai và xoa bóp tứ chi thì hôn trầm (hay cơn buồn ngủ) sẽ biến mất.
5/ Khi làm như vậy mà hôn trầm cũng không đi mất thì ông nên đổi oai nghi, để tâm và ý duyên vào động tác, như đứng dậy đi rửa mặt bằng nước mát, rồi phóng tầm mắt quan sát tất cả mười phương tám hướng. Đoạn ông nhìn lên bầu trời, quan sát mọi tinh tú, không gian, thì hôn trầm sẽ biến mất.
6/ Nhưng nếu làm như thế mà hôn trầm vẫn không biến mất thì ông nên chăm chú đến ánh sáng. Nếu ấy là ban ngày thì lấy ánh sáng mặt trời làm đề mục. Ban đêm thì lấy ánh sáng tinh tú (trăng, sao) làm đề mục. Đây là cách làm cho tinh thần sáng lạn không bị u ám, hôn trầm sẽ biến mất.
7/ Nhưng nếu dùng ánh sáng bên ngoài mà hôn trầm
không biến mất thì ông quay lại soi xét nội tâm. Lấy nội tâm làm đề mục và cố gắng xem kỹ từng ý nghĩa, giống như lấy ánh sáng tinh thần để rọi thẳng vào tâm thức để thấy rõ từng chập tư duy khác nhau, đừng để một thứ tư duy nào hiện lên trong đầu ông mà ông không biết, đồng thời ông đứng dậy đi kinh hành. Làm thế hôn trầm sẽ biến mất.
8/ Như thế mà hôn trầm vẫn không biến mất thì ông có thể nằm xuống, biết rõ mình đang nằm như một con sư tử: vai mặt ở dưới, vai trái ở trên, hai chân duỗi thẳng, kê lên nhau, giữ trong tâm một ý niệm mạnh mẽ là: “Ta phải biết mình toàn thân đang nằm như thế nào? Nếu thân thể ta mệt mỏi thì ta để cho nghỉ ngơi, nhưng ta không say đắm trong sự nghỉ ngơi ấy!” thì hôn trầm sẽ biến mất.
Này Mahà Moggallàna! Ông nên tinh tấn hành trì tám phương pháp này!
(theo Anguttara Nikàya VII 58: Tăng Nhất A Hàm số 58).
HL: Tuy vậy, đây là kinh nghiệm của đệ về cái chuyện này: Kinh nghiệm này cũng chỉ có thể đàn áp một cơn buồn ngủ nhè nhẹ mà thôi chớ không thể nào lấn áp một thể xác đã quá mệt nhọc. Cứ nhìn những vị đang luyện phim kiếm hiệp thì biết liền: họ có thể thức... đến sáng. Nguyên nhân: chỉ vì tính cách hấp dẫn của phim.
Như vậy theo 8 cách trên, cách 2 và 3 áp dụng cho tình trạng này: Hành giả dùng tính cách hấp dẫn của lời Phật dạy để chống cơn buồn ngủ. Cách thứ 4 và 5 là... đi tắm một cái cho thoải mái rồi tập tiếp, qua hai cách này mà vẫn bị buồn ngủ thì đệ làm như sau:
Đối với người niệm Phật (Tịnh Độ) thì cứ nhắm mắt và dùng tâm trí mà phóng thật mạnh cái niệm ra ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn của hành giả. Sau khi nhận thấy rằng cơn buồn ngủ đã lui được phần nào thì lúc này: hành giả nên trở lại vấn đề thư giãn các bắp thịt để có thể tinh tấn tu tập mạnh hơn và cao cấp hơn.
Đối với những ai dùng đề mục để vào thiền định thì ráng hết sức để mà vẽ cho ra cái đề mục đó, vị trí của đề mục là ngang với tầm nhìn của chính mình. Với mục đích là lao mình vào cho được trình độ Sơ Thiền thì do cái định lực này mà cơn buồn ngủ liền bị trấn áp.
Mến.
TB: Các Bạn để ý đến cách thứ 8 mà Phật đã dạy: Đến nước này rồi, làm gì thì làm: đệ khò liền.