102. White Manjushri

102. White Manjushri

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 253     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 102. White Manjushri

30955- White Manjushri

NguyenAnhTung: Last night, after one hour of Tara practice, then I meditated on the White Manjushri, recited his mantra, then after 15 minutes of sleep, I woke up, opened my eye, and I saw the White Manjushri in my bedroom.

HL: Xin Huynh kể rõ lại cho bà con nhờ. Đệ cũng có quen Ngài này qua cái hình trong cuốn Đà La Ni xuất tượng của Nguyên Phong dịch. Đệ dùng tứ thiền hữu sắc và quán cái hình này. Khi linh ảnh xuất hiện ra như thật ngay đằng trước mặt của đệ trong một cái khung khoảng 9cm x 12cm. Khung này dựng đứng, có nghĩa là cái đáy là 9cm. Ngài thò tay ra khỏi cái khung hình trên và xoa đầu đệ. Đặc biệt là Ngài dạy cho đệ cách đọc câu thần chú: Om Tri-ym (đọc là Ôm, tri dim) với cái giọng thật là trầm và rền như tiếng sấm. Trong khi đó, đệ lại đọc với cái giọng rất là cao, cao nhất mà trí tưởng tượng của đệ có thể tưởng tượng ra. Đệ đọc bằng tâm, chớ không có bằng miệng.

KKT: Vậy là huynh HL hát “bè” với Ngài Văn Thù? Gọi là “hòa âm”?

HL: Sau này đệ mới hiểu là khi hành giả... đi tìm thì nên dùng giọng cao nhất mà trí tưởng tượng có thể tưởng tượng được. Và khi gặp các Ngài thì được trả lời bằng giọng trầm và rền như tiếng sấm. Tất nhiên, sau đó thì đệ lại dùng cái giọng trầm này để tu hành tiếp, như là khai mở cái vòng phép.

SN: Ngày xưa có một lần Đức Phật xoa đầu Ngài Anan bằng xương bằng thịt. Còn Ngày nay có Ngài White Manjushri xoa đầu Anh Hai lúa bằng thần linh. Vậy có khác nhau như thế nào?

HL: Ngài ấn chứng chơi cho vui vậy thôi. Có một lần qua bên Tây phương cực lạc, đệ bị Ngài A Di Đà Phật ấn chứng bằng cách dùng ngón tay trỏ vẽ lên ngực trái của đệ. Khi tỉnh lại, đệ thấy trên ngực trái của đệ còn hằng lên những nét son (y như lằn roi mây) ngay vùng ngực đó. Và đệ có lấy cái gương và tự ghi lại những nét của chữ đó. Vài ngày sau, trong lúc vui câu chuyện thì anh Vinh có đưa cho đệ coi cuốn Quy Sơn Cảnh Sách. Và trong đó có ghi lại những nét của chữ đó. Lúc này, đệ mới biết đó là tâm chú Hrih của Ngài.

Vophươngvan: lần đầu tiên khi nghe các thầy Gelug của phái đoàn Khen R. chant, V bắt chước chant theo, thì giọng của V giống như bị rơi tõm xuống. Lần thứ hai, thứ ba thì dần bắt kịp giong cao, giống như ở bên trong con người của mình được tuôn tràn ra, thiệt là đã, thiệt là thoải mái còn giọng trầm của một thầy (thầy này ngồi thiền nghe như sấm nổ, nghe như từ ở tận sâu thẳm bên dưới đưa lên, làm cho V thấy sững sờ, kinh ngạc, bởi vì nó giống như một cái gì sâu thăm ở trong bản chất con người, bởi vì vậy cho nên V xách gói đi theo các thầy đòi học chanting giọng thấp này khó làm lắm. Vì mỗi khi đi xuống dưới thì nó đặc tịt cho nên làn hơi không go through lúc này phần dưới cũng hơi through, ước gì V được gặp Văn Thù Bồ Tát để học thêm cái âm thanh của ngài.

HL: Hát bằng miệng chỉ có tính cách: ồn ào và chỉ là nghi thức dành cho đám đông. Người giỏi nhất khi làm như vậy (hát bằng miệng) chỉ có thể vào được phần nông của Tam Thiền là cùng. Cũng y như là một người mê nhạc mà chú tâm hết cỡ để nghe từng chữ nhạc vậy. Trình độ tập trung này cao nhất chỉ là phần nông của Tam Thiền. Nhờ vào trình độ này, các nhạc sĩ solo về các nhạc cụ Cổ Điển như piano, violon, guitar... mới có thể cộng hưởng với người sáng tác bản nhạc cách đó vài trăm năm. Sự cộng hưởng này, giúp cho các nhạc sĩ chơi đúng ngay boong những chữ nhạc trong các đoạn Allegro, moderato, andantino, hay vivace chẳng hạn.

Nguyen Anh Tung: Vào tối thứ năm 21 tháng 10, 2004 không PHẢI lúc THIỀN (như chị SS đã viết) mà tôi nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát. Vào tối thứ sáu 22 tháng 10, 2004, trong lúc cũng không thiền gì cả, chỉ nhắm mắt và nghĩ đến việc truyền bá PHÁP về Bát Nhã Tánh Không của ngài Văn Thù Bồ Tát, bỗng bên tai tôi một âm thanh như sấm nổ, khiến tôi mở mắt ra.

HL: Nói ra Huynh đừng buồn.

Đây chỉ là một hiện tượng “Cận Định” mà Huynh vô tình rơi vào, qua sự tập trung tư tưởng với không một đề mục nhất định nào cả, có nghĩa là Huynh đang thả lỏng tư tưởng. Tiếng nổ cái ầm... như tiếng của trái lựu đạn này chỉ xuất hiện ngay lúc Huynh thả lỏng tư tưởng (hay ngay lúc Huynh sắp rơi vào giấc ngủ).

Hiện tượng trên có những tính chất sau đây:

1. Bất Ngờ

2. Không báo trước

3. Hành giả không thể trở về lại ngay boong tình trạng này theo ý muốn (có nghĩa là chủ động làm cho nó nổ cái rầm lại y như lúc ban đầu). Với ba tính chất trên: Đây là biểu hiện của một hành giả đã có một mức độ tập trung tư tưởng cao hơn người bình thường, có nghĩa là lúc này: Thô Tâm đã im lặng kha khá và vi tế tâm còn giao động.

Nguyen Anh Tung: Sáng nay đọc bài này thì mới biết là Văn Thù Bồ Tát đã truyền bá Pháp bằng “dragon-thunder proclamation of the Dharma”, trong bài PRAISE TO MANJUSHRI mà tôi đăng dưới đây. Bổn sư của tôi, tối qua, qua điện thoại, đã nói rằng nếu không phải lúc thiền mà tôi nhìn thấy được Văn Thù Bồ Tát như vậy thì tôi là Guru của Ngài (một vị Tulku Rinpoche của hệ phái Gelug) chứ Ngài không phải là Guru của tôi.

HL: Câu xác quyết này hoàn toàn đúng! Nếu và chỉ nếu: Huynh đang trong cảnh cơm ấm, canh ngọt. Còn nếu mà Huynh bị trở ngại, có nguy cơ tới tính mạng thì câu xác quyết trên còn hơi vội vàng.

NguyenChau: Anh Hi_Iwa có thể giải thích điều này không? Thế nào là đạt phần nông của Tam Thiền?

HL: Phần nông của Tam Thiền là mình còn nghe cái âm thanh của bài nhạc. Phần sâu hơn tý nữa là khi tập trung tư tưởng vào bài nhạc: Mình chỉ còn nghe tiếng: Âu! âu! âu! của âm thanh đó mà thôi. Kế đó là phần nông của Tứ Thiền: Khi hành giả nhắm mắt và nghe tiếng âu... âu... của âm thanh thì: Cảnh vật lại xuất hiện theo ý của câu chuyện được truyền đạt từ trong các chữ nhạc mà mình đang nghe:

Một ví dụ:

Cách đây 20 năm (1983) khi nghe kinh Địa Tạng bằng tiếng hán việt (cái thứ tiếng mà đệ mù tịt) thì khi đệ nghe chỉ còn là tiếng âu... âu... thay vì là tiếng tụng kinh rõ ràng: Thì đệ thấy toàn là cảnh hành hạ ở các từng Địa Ngục. Tiếng kinh dứt là hình ảnh cũng biến mất. Nay bàn tiếp về khía cạnh Tứ Thiền (phần nông này) Vì là phần nông của Tứ Thiền, nên mình khó có thể... nhìn trái, hay nhìn toàn cảnh, hay nhìn từng chi tiết... Đúng hơn, mình không thể điều khiển theo ý muốn “Cái Thấy” này được. Mà “Cái Thấy” nó... thấy cái gì, thì mình đành chịu và chỉ được thấy cái đó mà thôi.

NguyenChau: Dr.Z thờ vị Bổn Tôn là Quán Thế Âm (Tara trắng), đang trong giai đoạn Thiền Phát Triển, vì vậy nên hay trì chú Om Mani Peme Hum. Đôi khi cũng hay dùng nhạc niệm chú. Vậy ra công phu tập tu chỉ đạt đến Tam Thiền?

HL: Cao nhất là Tam Thiền, còn nếu vừa nghe mà còn vừa gãi tai, hay cục cựa thân thể... thì không tới và chưa có thể là Tam Thiền được. Vì sao? Vì còn bị phân tâm.

NguyenChau: Theo cách hiểu của NCR, Chân Ngôn và lời nhạc nghe từng chữ như anh nói là hai khía cạnh khác nhau. Đâu thể đem so sánh về mức độ như vậy?

HL: Trước khi hành giả đụng tới oai lực của chân ngôn thì hành giả phải đi qua con đường âm thanh và vì âm thanh nên nó không khác với các chữ trong âm nhạc. Đệ dùng cụm từ “Các chữ trong âm nhạc” là vì khi hành giả nghe một bài nhạc không lời hay thì tâm hành giả bị kích động mãnh liệt và nhờ vào sự kích động này mà hành giả có thể hình dung ra một phần cái ý nghĩa của bài nhạc không lời này. Phải là nhạc không lời thì khi nghe “các chữ nhạc” hành giả mới có những rung động như trên.

HL: Mỡ kundalini rồi chưa mà có cái đuôi repa này vậy. Hành giả khai mở bằng cách nào? kể cho bà con biết với. Đệ thì tự khai mở khi vào Tam Thiền (ở phần sâu). Công thức đơn giản vô cùng.

Chỉ cần quán cái hình ellipse (hột vịt hai đầu bằng nhau) màu vàng hoa quỳ, dựng đứng và một sợi chỉ màu đỏ khởi sự từ phía dưới đáy, sợi chỉ này mọc lên và chạy thẳng lên trên. Sợi chỉ đỏ chạy tới đâu thì ở ngay xương sống của đệ nó ấm tới đó và nếu xương sống bị sai cái gì thì nó bẻ lại nghe răng rắc y như mình bẻ các khớp ngón tay vậy. Đồng thời, trong cái hình hột vịt, thì sợi chỉ đỏ lại phình ra ở những nơi tương ưng với các trung tâm năng lực. Tới trung tâm năng lực thứ sáu (6) Ajna thì sợi chỉ đỏ ngừng lại. 

Muốn giải cảm hay chống lạnh thì đệ quán sợi chỉ nó mập ra. Muốn nhịn đói và khát: Đệ chỉ cho sợi chỉ chạy tới trung tâm năng lực yết hầu hay trung tâm năng lực số năm (5) thì cái bụng của đệ nó kêu cái ột và sau đó thì cơn đói liền mất tiêu.

Lâu rồi có cơ hội nói về kundalini này kể cũng vui.

Mến.

292
2.5220909118652 sec